Bệnh viện mà Tố Oánh đang chữa trị không quá xa nơi ở của cô. Chẳng mấy chốc, người con gái đang nằm trong phòng bệnh đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
-" Tớ có mang măng tây, rau chân vịt đến cho cậu đây."
Cố Cẩn Y đặt cặp lồng nên bàn, cô khẽ ngồi xuống.
Tô Oánh cau mặt, vẻ không đồng tình
-" Không có bánh bao chiên ư?"
-" Không có, bị gãy chân không được ăn những đồ chiên dầu đâu đấy. Cậu nên ăn những thứ này thì mới hồi phục nhanh được." Vừa nói Cố Cẩn Y vừa gắp miếng măng nhét vào miệng cô.
Cô cứ làm vậy đến khi dưới đáy cặp lồng không còn sót lại thứ gì.
Tô Oánh ăn lo căng bụng, cô vén chiếc áo bệnh nhân lên chỉ vào chỗ bụng hơi nhô của mình cười đùa
-" Chị Vũ mà biết là đợi mình đi lại được sẽ kéo đi tập yoga cho coi."
Chỉ là hơi nhô thôi, thật ra phần bụng Tô Oánh cũng rất thon. Thân là một ca sĩ, Tô Oánh luôn giữ cho mình một hình tượng đẹp nhất. Tô Oánh có lợi thế bởi khuôn mặt không những đẹp còn mang nét sang trọng, quý phái của người phương Tây. Kể cả khi mặt cô tái nhợt thì nhìn cô cũng rất xinh đẹp.
Hai người nói chuyện nô đùa thì một vị bác sĩ ghé vào, Cố Cẩn Y đoán anh ta là người chữa trị cho Tô Oánh. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén kia cũng đã thể hiện rõ phần nào con người của anh ta.
Cố Cẩn Y có thể nhìn ra Tô Oánh rất khẩn trương khi nhìn thấy vị bác sĩ kia, cô luôn vuốt lại tóc, dùng hai tay vỗ lên mặt. Hành động của Tô Oánh rõ như ban ngày như vậy, vị bác sĩ cũng dễ dàng nhận thấy Tô Oánh có cảm tình với anh ta. Nhưng thái độ anh ta đối với Tô Oánh không hơn không cảm, làm tròn trách nhiệm của một người bác sĩ. E rằng Oánh Oánh nhà cô phải buồn lòng rồi đây!
Kiểm tra kĩ càng lại chân cho Tô Oánh, anh ta còn căn dặn cô khi ra viện không được chạy nhảy nhiều, phải ăn các loại rau củ tốt cho xương. Giọng anh ta khác hoàn toàn so với khuôn mặt và tính cách, rất trầm ấm. Trên ngực anh ta có bảnh tên ghi ba từ :" Kiều Việt Bân".
Sau khi xong nhiệm vụ, vị bác sĩ ấy cũng đã rời đi để lại cho Tô Oánh hai chiếc má hồng đào. Người đàn ông đấy cũng thật lợi hại mà, cô chưa thấy Tô Oánh bày ra dáng vẻ kiểu này bao giờ.
-" Oánh Oánh, cậu không phải yêu ngay từ lần đầu đấy chứ?!"
Tô Oánh hoàng hồn, Cố Cẩn Y đã phá tan giấc mộng của cô!
-" Không phải, anh ấy là học bá cùng trường cao trung của chúng ta đấy."
-" Là cái người thần bí không bao giờ xuất hiện trên trường đấy á." Cố Cẩn Y ngạc nhiên.
-" Đúng rồi, may mà mình đã từng xem qua hồ sơ của anh ấy nên còn nhớ rõ mặt."
Tô Oánh và cô học cùng nhau từ thời cao trung. Lúc ấy trong trường rất nổi về một cậu bạn cùng khối luôn xếp đầu toàn trường nhưng nghe nói là gia cảnh bí ẩn nên chưa từng xuất hiện trước mọi người. Tô Oánh lại là một con người có trí tò mò cao, người bạn của cô đã xem trộm hồ sơ của cậu ta nhờ vào việc bố cô ấy là hiệu trưởng của trường. Đúng thật, cậu thanh niên ấy rất tuấn tú. Thời đấy, Tô Oánh còn hùng hồn tuyên bố khi nào gặp được người ấy, cô ấy sẽ theo đuổi cậu ta!
-" Không lẽ cậu theo đuổi anh ta thật đấy chứ?"
Cố Cẩn Y cười cười
-" Đương nhiên! Nói là phải làm! Bác sĩ Kiều cũng rất tinh tế, học lực lại giỏi." Tô Oánh mỉm cười thỏa mãn.
Cố Cẩn Y không quá ngạc nhiên với việc làm của bạn mình, Tô Oánh là người cố chấp, rất khó khuyên bảo.
-" Anh người yêu cậu gia cảnh thế nào?" Tô Oánh ngờ vực hỏi cô
Thấy dáng vẻ khó hiểu của Cố Cẩn Y, cô nói tiếp
-" Anh ta đi xe Mercedes cũng không phải người bình thường đâu. Nhất định là gia thế của anh ta rất giàu có."
-" Mình không biết nữa, anh ấy tự tay thành lập công ty cũng không cần vay tiền, xe cũng là tự mua. Nhưng cũng đâu chắc chắn điều cậu nói là đúng đâu."
-" Đừng để cho mẹ cậu biết, bà ấy có khi còn gọi điện cho anh ta để vòi tiền đấy."
Tính tình của Tô Oánh rất thẳng thắn, những người không hiểu cô ấy sẽ rất dễ mất lòng. Nhưng đối với cô, tính cách này của Tô Oánh càng khiến cô thêm yêu quý cô gái kiêu ngạo này.
-" Được rồi, mẹ mình không biết đâu. " Cố Cẩn Y xua xua tay
-" Cuối tuần cậu rảnh không, đi dạo phố với mình. Mình tìm được một quán ăn ngon lắm."
Cô chỉ vào chỗ chân bị bó bột của Tô Oánh lắc đầu, nghiêm túc chỉ bảo
-" Oánh Oánh của tôi ơi, cậu nên tĩnh dưỡng lại cái chân đi, bác sĩ bảo nhanh nhất một tháng đấy!"
Tô Oánh bất lực than thở mình phải nằm viện trong một tháng trời sao! Cố Cẩn Y cũng đã gợi ý cho cô quay vlog ở bệnh viện để có thể giao lưu với fan hâm mộ hằng ngày.
Hai người rôm rả nói chuyện thì trời đã hửng sáng, cô tạm biệt Tô Oánh rồi đi đến tòa soạn hoàn thành công việc của mình.
Updated 25 Episodes
Comments