Không Thể Ngừng Yêu
Tô Minh Vũ còn cứ tưởng mình sẽ không bao giờ trở về lại nơi này.
Nơi cô bắt gặp thiếu niên tựa như ánh nắng mặt trời khiến cô sâu sắc mà yêu anh.
Ở những năm tháng tuổi trẻ bồng bột đó cô biết đến chàng trai mang tên Lục Trình Qua.
Anh tựa như nắng mai của mặt trời, tỏa sáng rực rỡ.
Thế nhưng ánh sáng ấy lại làm trái tim cô bỏng rát.
Tô Minh Vũ cuối cùng cũng đã gặp lại anh.
Người khiến cô nhớ đến hằng đêm, ngay đến cả trong mơ vẫn muốn gặp lại.
Lúc này, ngay tại đây.
Ngay tại sân bay này.
***
Những mảnh ký ức.
Vào lúc tan trường, Tô Minh Vũ hay bắt gặp bóng dáng của cậu đi ngang qua.
Cậu thường đi con xe đạp đời cũ chạy ngang qua đường cô về nhà.
Những tưởng cô sẽ mãi ngắm bóng lưng của người con trai mang cảm giác của ánh mặt trời ấy thì bánh xe số phận đã chính thức quay, cô gặp anh.
Trời hôm đó là một ngày mưa tầm tã, Tô Minh Vũ đang chuẩn bị bước đi trong màn mưa ấy thì thấy cậu thiếu niên đó đang ngẩn ngơ ở chỗ gần cô. Cậu nhìn màn mưa mờ mịt bao phủ mọi thứ, tay dắt chiếc xe đạp nhìn về phía trước.
Cô cứ thế quan sát cậu đứng bất động ở đó, không hiểu sao cậu lại không đi trú mưa mà thơ thẩn để bản thân bị ướt nhiều như vậy.
***
Lục Trình Qua nhìn màn mưa khiến lòng cậu khó chịu.
Cậu ghét trời mưa nó làm cậu nhớ về hồi ức không mấy tươi đẹp.
Một năm trước, bệnh tình của mẹ cậu ngày càng xấu đi. Ba cậu đã chở bà đi khám, đi được giữa đường thì cả hai người gặp phải trận mưa to. Vì trận mưa bão đó mà con đường khá trơn, ông khi chạy đã mất tay lái rồi té xuống đường đi.
Lúc nghe điện thoại của bên bệnh viện, cậu vô cùng hoảng loạn, vội vàng chạy đến đó.
Khi đến nơi, Lục Trình Qua biết được ba mẹ cậu đã không qua khỏi do mất máu. Vì là con đường đi đến chỗ ba mẹ anh mực nước ngập ngày càng dâng cao nên việc cứu hộ tiến triển không được thuận lợi.
Lúc đến bệnh viện thì đã...
Cậu thẩn thờ, mất hồn mà khóc lớn.
Cậu chạy đến giường bệnh, lay hai người họ dậy, lay đến khi mà các bác sĩ, y tá ngăn cản nhưng cậu vẫn là mất khống chế, không thể kiểm soát được. Nước mắt cậu rơi xuống gương mặt họ từng giọt, từng giọt cho đến khi mà cậu khô cạn cả nước mắt, không thể tiếp tục rơi thêm được nữa.
Năm đó cậu vẫn chưa tròn 16 tuổi.
Chỉ trong một phút chốc, một gia đình hạnh phúc cứ như vậy mà tan nát, chỉ còn lại mình cậu.
Lúc đó, Lục Trình Qua cũng không biết cậu đã phải chịu đựng những gì trong những ngày tháng đó.
Mỗi ngày đều nhớ đến họ, từ một cuộc sống đã không mấy khá giả, cậu dần dần phải học cách tự sống, không ai nương tựa cứ như vậy mà tồn tại.
Nhiều lúc cậu suy nghĩ rằng mình có nên đi theo hai người họ luôn không...
***
Từ kí ức xưa trở về, chẳng biết từ lúc nào cậu đã bị ướt đến hơn nửa áo.
Tô Minh Vũ chẳng thể nhìn việc cậu cứ đứng mãi dưới trời mưa như vậy.
Thiếu niên nhìn thấy từ xa, có người đang dần tiến lại phía mình.
Xuất hiện trước mắt cậu là một cô gái đuôi tóc cột thấp bận đồng phục trường giống như cậu, trên tay cô còn cầm một chiếc ô.
Thiếu nữ nhìn cậu mỉm cười: "Bạn học, cậu không có ô sao? Muốn đi cùng tớ không?"
Cậu khẽ lắc đầu, giọng nhàn nhạt mà trả lời cô: "Không cần đâu, cậu tự che cho chính mình đi."
"Thật sao? Nhưng là tớ đã tốn công chạy đến chỗ cậu rồi."
"À, vậy cảm phiền cậu quá." Thiếu niên khách sáo nói.
"Cậu vẫn nên là về chung với tớ đi bạn học, không là sẽ bị bệnh."
Giọng thiếu niên có chút hờ hững nói: "Nếu bệnh được thì càng tốt quá đấy."
Thiếu nữ trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa chiếc ô về phía cậu thấp giọng nói: "Vẫn là không nên để bệnh."
Cậu nghe xong hơi ngẩn ngơ, khẽ cười trêu chọc: "Sao, cậu thích tôi à? "
"À thích cái dáng vẻ đẹp trai của cậu." Còn cong mắt mà mỉm cười vui vẻ.
Chân mày cậu giật giật.
Vậy không lẽ tôi xấu cậu bỏ rơi tôi hả?
"Vậy bạn học cậu đi cùng tớ không?"
Người ta cũng đã rủ rồi thì thôi vậy.
***
Đi thoáng chốc cũng đã đến nhà thiếu niên, cậu thoáng quay lại hỏi cô: "Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về?"
Có qua có lại.
Thiếu nữ khẽ nói: "Không cần đâu."
Đã đến nhà cậu rồi mà còn tiễn cô xong quay về sẽ bất tiện.
Cậu như nhìn thấu ý nghĩ của cô chầm chậm nói: "Sẽ không bất tiện, tôi sẵn đó mà đi hóng mát cũng được."
À vậy sao...
Thiếu nữ quay qua nói cảm ơn với cậu còn không khỏi mỉm cười trông rất hạnh phúc.
***
Khi đã về đến nhà Tô Minh Vũ, cô xoay người lại hỏi cậu: "Này, cậu tên gì thế? "
"Lục Trình Qua, còn cậu?"
"Tớ là Tô Minh Vũ, Vũ trong vũ trụ, Minh trong của ánh sáng. Ý nghĩa là vũ trụ chứa những ánh sáng của vì sao."
Cậu nghe xong khẽ ngẩng người rồi bật cười thành tiếng: "Vậy tớ cũng nên giải thích tên của mình nhỉ?"
"Qua trong quá khứ, Trình trong Trình điệp. Ý nghĩa là dù trong quá khứ hay hiện tại hay cả khi vỗ cánh bay lượn trên bầu trời cũng phải nhớ về những kỷ niệm trong quá khứ."
"Tên của cậu nghe hay thế!"
"Vậy cũng có nghĩa là cuộc gặp gỡ của chúng ta sau này dù có trở thành quá khứ thì cậu cũng sẽ nhớ về ngày hôm nay có đúng không?" Cô tinh nghịch khẽ hỏi.
Lần này Lục Trình Qua sửng sốt, cậu im lặng không trả lời cô, nhưng là thiếu nữ không biết rằng cậu đã thật sự như thế, ngay đến cả khi nhiều năm về sau Lục Trình Qua cũng thật sự nhớ về lần gặp nhau đầu tiên giữa bọn họ, nhớ đến kiệt quệ mà đau lòng.
***
"Vậy Lục Trình Qua, cậu có muốn trở thành bạn của tớ không? Tớ muốn cùng cậu làm bạn."
Thiếu niên mà cô hay ngước nhìn không dám tiến lại bắt chuyện nay lại đang ở gần trước mắt cô.
Tô Minh Vũ thật sự muốn làm bạn với cậu, muốn trở thành bạn bè với thiếu niên mang cho cô cảm giác như ánh mặt trời này.
Cậu nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười, mái tóc vì làn gió mà bay phấp phới.
Sau cơn mưa ánh nắng cũng xuất hiện bao phủ lấy người cậu.
Lúc này thiếu niên tựa như là chàng trai của ánh mặt trời rất đẹp, đẹp đến nao lòng.
Sau đó, cô nghe thấy cậu nói: "Tớ rất sẵn lòng."
Đó là câu trả lời vào ngày hôm đó.
Vào một ngày mưa mùa hè của tháng 4 tuổi 17, nơi bắt đầu hết thảy tình yêu và thù hận.
Một mối tình vương vấn đến 10 năm không thể buông cũng không thể nắm lấy.
Tất cả đều đã bắt đầu xoay trục không thể dừng lại.
Chính là bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc và khổ đau.
***
Cô đã từng mong vào ngày trời mưa đó ngoảnh mặt bước đi, không tiến về phía anh.
Bởi trong cơn mưa đó cô quen biết với Lục Trình Qua, cùng anh yêu đến điên cuồng cũng vì lẽ đó mà rời xa anh tận 10 năm.
***
Hiện tại.
Lục Trình Qua ở sân bay vô tình nhìn thấy bóng dáng giống cô.
Thật sự rất giống, anh thơ thẩn mà đứng đó.
"Này cậu thẩn thờ gì vậy hả?" Giang Mộc xua tay trước mặt anh.
"Không gì." Có lẽ... anh nhìn nhầm rồi.
Lục Trình Qua cụp mắt xuống tiếp tục nói chuyện với Giang Mộc.
Khi Giang Mộc rời đi, anh đã vội vã chạy đi tìm kiếm bóng dáng đó.
Anh vẫn mong người đó là cô.
Lại sợ không phải là cô.
Đã 10 năm, chớp mắt đã 10 năm rồi.
Lục Trình Qua sau đó vẫn là vô thức chạy đi tìm kiếm cô trong sân bay tấp nập đông người qua lại này nhưng có lẽ cô đã bỏ đi rồi.
Anh cố gắng điên cuồng suy nghĩ nếu cô trở về thì sẽ đến nơi nào.
Lục Trình Qua quan sát mọi thứ trước mắt, rồi cuối cùng anh lái xe đến địa điểm đó.
Dưới công ty của ba cô - Tô Minh Lệ, cô chắc chắn sẽ xuất hiện ở nơi đây.
Anh chờ từ sáng đến khi tối muộn.
Lúc này ngoài trời cũng đã nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, ào ào mà đổ xuống.
Lục Trình Qua thơ thẩn nhìn mưa đổ xuống qua tấm cửa kính, rơi từng giọt lộp bộp xuống xe anh rồi hòa mình vào làm một mà trượt xuống dưới đất thấm đẫm cả một con đường.
Anh tựa như quay lại lúc đó.
Vào cái ngày mà Tô Minh Vũ xuất hiện trước mặt anh, từng bước bước vào thế giới của anh.
Chúng ta lần đầu tiên gặp nhau cũng là vào một ngày mưa, khi gặp lại cũng là vào một ngày mưa gió thế này.
Anh khẽ cười.
Thật trùng hợp.
Vì khoảnh khắc này anh đã thấy cô rồi.
Tô Minh Vũ của Lục Trình Qua trở về rồi.
Không phải là ảo giác mà đang xuất hiện trước mặt anh.
Mừng em trở về Tô Minh Vũ.
Lần này anh sẽ không để em rời đi.
Updated 35 Episodes
Comments
Kiếp chung chồng =))
hayv
2022-09-15
0