Chương 2: Quá khứ của chúng ta (1)

Khi Lục Trình Qua ngẩng đầu lên thì thấy người ngồi bên cạnh cậu không biết đã ngủ từ lúc nào.

Rủ cậu cùng đi thư viện học bài giờ lại nằm ngủ rồi.

"Tô Minh Vũ dậy nào, tớ đưa cậu về nhà ngủ."

Không có phản ứng.

Cậu đành phải lay cô dậy: "Tô Minh Vũ."

Cô mơ màng ừm một tiếng rồi xoay đầu qua chỗ khác.

Cậu không nghe tôi nói mà ừm cái gì mà ừm.

"Minh Vũ, xoay lại đây." Cậu trầm giọng.

Tô Minh Vũ như là nghe được lời cậu nói ngoan ngoãn quay đầu lại.

"..." Nói khẽ thì chịu nghe còn lay dậy lại không chịu.

Cậu lại tiếp tục nói khẽ vào tai cô: "Dậy đi, cậu mà không dậy tớ bỏ cậu về đấy."

Chả biết là cô có nghe hay không mà lấy tay che tai lại rồi quay đầu đi chỗ khác.

Tôi mệt rồi nha ngay từ đầu cậu đã không nghe tôi nói cái gì rồi đúng không?

Mặc kệ cậu vậy.

Cuối cùng là vẫn chờ người đang ngủ không biết trăng sao kia tỉnh lại rồi cùng về.

***

Lại một ngày khác.

Nhìn cái đuôi đi theo từ nãy giờ Lục Trình Qua đành phải lên tiếng hỏi cô: "Sao lại đi theo tớ?"

"Chỉ là muốn đi theo cậu thôi."

"Nhưng giờ tớ bận đi đến chỗ làm thêm rồi hay cậu ngồi ở đây uống nước chờ tờ. Chừng nào làm xong thì tớ dẫn cậu về, chịu không?"

Tô Minh Vũ ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, chờ cậu cùng về."

"Được rồi, vậy tớ đi đây." Cậu vẫy tay tạm biệt với cô rồi xoay người rời đi.

Lúc Tô Minh Vũ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thân hình cậu đang đi dần về phía mình.

"Cậu xong rồi à?"

Lục Trình Qua gật đầu: " Ừ về thôi mệt rồi phải không? Vậy mà còn đi theo tớ làm gì không biết."

"Tại không có gì làm cả nên đi theo cậu."

"Ừ đi theo hay thiệt đó, đi một hồi mà cuối cùng ngồi ở đây chờ một mình luôn." Lục Trình Qua móc mỉa cô.

Tô Minh Vũ: "..." cậu đừng có mà một dao đâm vào tim người ta.

***

Tháng 12 ngày sinh nhật cậu.

0 giờ đêm.

Tô Minh Vũ đứng trước nhà Lục Trình Qua.

Cậu đi ra mở cửa cho cô.

Trước mắt cậu là một chiếc bánh kem nhỏ nhắn, còn cô thì nhìn cậu cười nói: "Chúc mừng sinh nhật cậu."

"Thế nào bất ngờ không?"

Cậu cười trong đôi mắt toàn là niềm hạnh phúc: "Đúng là bất ngờ thật."

Từ hồi ba mẹ cậu mất cậu đã quen một mình, nhưng hôm nay lại có người nhớ đến sinh nhật cậu.

Cảm ơn cậu vì đã nhớ đến sinh nhật tớ.

Cậu tưởng cô chúc xong sẽ về không ngờ nghe cô nói: "Tớ vào nhà nha Lục Trình Qua. Ba mẹ tớ đi tuần trăng mật kỉ niệm tình yêu của hai người đó rồi, bỏ tớ một mình ở nhà rất buồn chán."

"Cậu đừng có mà kiếm cớ."

"Bị cậu phát hiện rồi." Cô mỉm cười xấu hổ.

Cậu vẫn không thể cho cô vào được.

Một trai một gái ban đêm ở bên nhau làm sao có thể.

Vẫn là đóng cửa tiễn khách.

"Cậu vẫn là nên về đi Tô Minh Vũ."

"Chỉ là ở lại thôi mà cậu suy nghĩ cái gì vậy?"

"Cậu mới là người suy nghĩ lại thì có biết không?"

Hai người cãi nhau đối chọi gay gắt một hồi sau đó vẫn là Lục Trình Qua bại trận.

Cậu thở dài, tay xoa lên mi tâm mà nói: "Được rồi. Đưa bánh kem tớ cầm cho, cậu vào đi."

"Cậu là đang cứu rỗi một người cô đơn như tớ đấy Trình Qua." Nói xong còn muốn ôm lấy cậu mà nói lời cảm ơn nhưng vẫn là không làm, ngoan ngoãn theo cậu vào trong nhà.

Cô ngồi lên một cái ghế gần đó, mắt nhìn thấy cậu đã để bánh kem trên cạnh bàn rồi ngồi xuống kế bên mình. Lúc này cô mới đưa tay lấy món quà trong túi mình cho cậu.

Lục Trình Qua nhìn hộp quà không lên tiếng.

Thấy cậu không nói gì cô đành mở miệng: "Quà cho cậu."

"Cậu đã tặng tớ bánh kem rồi." Ý là không cần thêm cái này.

"Nhưng tớ vẫn muốn tặng. Khi thấy món quà này tớ đã nghĩ nó rất hợp cậu."

"Trình Qua, được không?" Cô nhìn thẳng vào mắt cậu dò xét hỏi tựa như ngay lúc này có chút gì đó mà cô đã chuẩn bị sẵn cho tâm thế từ chối rồi vậy.

"Được, được rồi." Cậu vẫn là không đành lòng tiếp tục vấn đề như thế này.

Bên trong là một cái vòng lắc đeo tay làm thật sự rất tinh xảo, lấp lánh ánh bạc. Mặt sợi dây là hình ngôi sao bị mặt trăng ôm lấy tựa vào lòng trong rất đẹp mắt.

Cô cầm lấy vòng tay lên: "Cậu đưa tay đây tớ đeo cho."

Nhưng vẫn là không có cánh tay nào giơ ra cả.

Chờ mãi không thấy tay cậu đưa lên, cô có chút cảm thấy hình như mình đã làm sai rồi: "Cậu không cần, đúng chứ?" Tô Minh Vũ ngẩng đầu lên hỏi cậu, giọng nói có chút khô khốc.

Cô lúc này dường như cảm thấy bản thân mình sai thật rồi. Cô thật sự đã suy nghĩ về việc có nên tặng cậu hay là không. Vì dường như cậu không thích mắc nợ như thế này. Nó chỉ khiến cậu mau chóng kiếm tiền trả lại cho cô mà thôi.

"Trình Qua, xin lỗi.''

Khoảnh khắc này Lục Trình Qua xoa lên đỉnh đầu cô mỉm cười nói: "Sao phải xin lỗi, cậu không làm gì sai cả Tô Minh Vũ. Tay tớ này cậu đeo đi, ai nói là tớ không cần hả?" Cậu đẩy tay mình qua lại trước mặt cô.

"Nhưng hành động của cậu..." Cô cúi thấp đầu không thể tiếp tục nói tiếp.

Cậu tựa trán mình lên trán cô cất giọng trầm khàn thì thầm: "Tớ mới là người xin lỗi, cậu chỉ là muốn đối xử tốt với tớ thôi."

Lúc này thật không biết vì sao cô muốn vươn tay ôm lấy con người này. Nó là xuất phát từ nội tâm cô chứ không phải là sự nhất thời của hành động.

Sau đó cô vẫn là tránh thoát khỏi người Lục Trình Qua cố gắng bình tĩnh, làm như không có việc gì mà tiếp tục đeo cho cậu.

Xúc cảm từ tay cô đặt lên cổ tay mình làm Lục Trình Qua có chút ngưa ngứa còn có cả hơi ấm từ bàn tay cô chạm vào khiến trái tim cậu bất giác run lên vội vàng muốn rụt tay lại.

Tô Minh Vũ giữ tay cậu: "Cậu để yên tay nào."

Lục Trình Qua nhìn vòng tay mà cô đang đeo cho mình, đáy mắt xẹt qua tia sáng lóe lên nhưng cuối cùng vẫn không có gì cả.

***

Lúc này 2 giờ sáng.

"Khuya rồi cậu lên giường ngủ đi. Còn tớ ngủ trên sofa."

"Không được cái ghế nhỏ này không thể ngủ Trình Qua."

Là một ghế sofa nhỏ không thể nằm thẳng chân.

"Tô Minh Vũ, nghe lời."

"Tớ không." Cố chấp cứng đầu.

Lục Trình Qua tiến đến bế cô lên đặt trên giường mặc kệ sự phàn nàn mà tắt đèn ngủ.

Khi chạm vào công tắc gần giường ngủ thì tay bị Tô Minh Vũ nắm lấy cô nói: "Ngủ chung đi Trình Qua, chỗ đó không thể ngủ được."

Thật sự là không thể, cậu còn cao như vậy.

"Minh Vũ, không được, cậu hiểu không?"

Tớ hiểu.

Nhưng không thể.

Cô kéo mạnh tay cậu, vì quán tính mà cậu ngã đè xuống giường tay chống lại hai bên người cô ép Tô Minh Vũ nằm dưới thân cậu.

"Giờ thì cậu chọn đi Trình Qua, ngủ cùng tớ hay ở kia?"

Cậu nhíu mày gằn giọng: "Tô Minh Vũ."

Xem ra Lục Trình Qua tức giận thật rồi.

Sau đó cậu xoay người rời khỏi người cô: "Đừng nói chuyện kiểu này hiểu không?"

Cậu tiến về phía sofa kia mà nằm xuống nhưng trong bóng tối dày đặc đêm đen này chất giọng của cô nhẹ nhàng vang vọng vào tai cậu: "Trình Qua, chính là cái ngủ bình thường, không phải cái kia mà cậu tưởng tượng."

Mi tâm Lục Trình Qua giật giật, tôi nào nghĩ đến cái ngủ kia mà cậu nói hả?

Cậu không trả lời Tô Minh Vũ, cứ thế mà nhìn lên trần nhà.

Không ai biết cảm xúc lúc này của Lục Trình Qua là gì.

Ban đêm dày đặc đến thế, im lặng đến vậy. Mỗi tiếng động như khuếch lên đến mức cực đại. Có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp của đối phương.

Cô đi tới sofa nhìn chàng trai tựa như đang ngủ say trước mặt. Không nói lời nào mà ngồi xuống ngắm nhìn cậu, là yên tĩnh mà ngắm nhìn.

Sự phá vỡ im lặng đó vì giọng nói khàn trầm pha chút gợi cảm của cậu vang lên: "Đừng ngắm nhìn tớ nữa."

"Tớ biết nhưng là cậu vẫn cố gắng ngủ ở chỗ này làm tớ không thể yên tâm mà nằm trên giường được."

''Minh Vũ, đừng cứng đầu."

"Trình Qua, cậu nằm trên giường đi. Tớ sẽ ngủ ở đây. Được chứ?"

"Không được."

"Cậu cái gì cũng không được. Có cái gì là được hả?" Tô Minh Vũ bực tức mà phát cáu.

"Được rồi." Thật sự là hết cách mà thỏa hiệp.

Cậu nắm lấy tay cô dắt đến bên giường mà nằm xuống, cậu ở bên trong, cô ở bên ngoài.

"Giờ thì cậu ngủ được rồi chứ?" Lục Trình Qua quay sang hỏi người bên cạnh.

"Ừm, được rồi." Cô khẽ cười, đôi mắt cong lên mười phần yêu kiều, xinh đẹp. Cậu có chút cảm thấy xấu hổ vội vàng mà dời tầm mắt.

Cơn buồn ngủ nãy giờ cũng đã tìm đến chẳng mấy chốc mà cô thiếp đi. Nhìn người kế bên đang chìm vào mộng đẹp, Lục Trình Qua cảm thấy mình điên rồi, không thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân dành cho cô.

Cậu xoay người đi mắt không thấy, tâm không phiền cứ vậy mà cố gắng ép mình ngủ. Sau một hồi gắng gượng thì cũng đã vào giấc.

Chẳng biết từ lúc nào, Tô Minh Vũ như là bị lạnh xoay người tựa vào lưng cậu tìm kiếm chỗ ấm áp ngủ. Được một hồi lại là chịu không nổi, đổi tư thế dang tay dang chân đè lên người cậu. Lục Trình Qua không chịu được vì bị đè nên xoay qua gác lên người cô, ôm lấy cô mà ngủ. Cô gái vì bị cậu ôm có chút khó chịu muốn tránh thoát nhưng vẫn là mê mệt dùng sức không nổi mặc kệ mà nằm gọn để cậu ôm lấy.

Khi Lục Trình Qua thức dậy chính là tư thế cô nép vào lòng cậu mà ngủ, tay cậu để ra sau lưng cô, còn khuôn mặt cô vùi vào hõm ngực cậu mà nằm ngủ tựa hệt như một cặp đôi đang yêu nhau vậy.

Nhìn cảnh tượng này cậu bình thản mà rụt tay mình lại, xuống giường rời đi để lại mình cô nằm đó.

Vào tới phòng tắm, Lục Trình Qua bình tĩnh của lúc nãy đã không còn nữa. Cậu đấm một phát vào gương, máu dần chảy xuống lan tới những kẽ ngón tay cậu rồi trường xuống cánh tay. Nhưng cậu không quan tâm điều đó, để mặc những giọt máu kia chảy xuống dưới sàn hòa vào tiếng nước tắm rồi trôi đi.

Hot

Comments

Kiếp chung chồng =))

Kiếp chung chồng =))

cuốn v

2022-09-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hồi ức
2 Chương 2: Quá khứ của chúng ta (1)
3 Chương 3: Quá khứ của chúng ta (2)
4 Chương 4: Quá khứ của chúng ta (3)
5 Chương 5: Vén màn của sự hận thù
6 Chương 6: Em muốn vứt bỏ anh?
7 Chương 7: Chúng ta gặp lại là sự dày vò đau khổ
8 Chương 8: Tôi đã làm gì tệ bạc với em
9 Chương 9: Em không cần con của tôi
10 Chương 10: Ai mới là người đau khổ của chuyện tình này
11 Chương 11: Muốn khắc anh giấu đi không cho ai chạm tới
12 Chương 12: Em chính là sự đẹp đẽ duy nhất mà anh muốn níu giữ
13 Chương 13: Năm anh 23 tuổi đó, em đã trở về
14 Chương 14: Sự ngọt ngào của tình yêu
15 Chương 15: Tháng ngày ngọt ngào
16 Chương 16: Anh yêu em là yêu Tô Minh Vũ của thời niên thiếu
17 Chương 17: Nhốt anh lại
18 Chương 18: Trầm luân vào anh
19 Chương 19: Em chẳng đồng thuận việc gì với tôi cả Tô Minh Vũ
20 Chương 20: Nàng công chúa và ba chiếc rìu
21 Chương 21: Em vẫn là thích bức điên tôi lên
22 Chương 22: Cùng anh không phân định đúng sai
23 Chương 23: Sự dịu dàng nơi anh
24 Chương 24: Biết được sự thật
25 Chương 25: Đau khổ
26 Chương 26: Ngày hôm xảy ra tai nạn
27 Chương 27: Làm sao tôi có thể yêu cô được đây?
28 Chương 28: Chính là không thể yêu
29 Chương 29: Sự việc năm xưa
30 Chương 30: Quá khứ
31 Chương 31: Lỗi lầm
32 Chương 32: Có những thứ một lần sai, vạn bước sai
33 Chương 33: Tất cả đều đã muộn màng
34 Chương 34: Cuộc đời Thẩm Quyết
35 Chương 35: Chúng ta có thể lần nữa bắt đầu lại từ đầu không?
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Hồi ức
2
Chương 2: Quá khứ của chúng ta (1)
3
Chương 3: Quá khứ của chúng ta (2)
4
Chương 4: Quá khứ của chúng ta (3)
5
Chương 5: Vén màn của sự hận thù
6
Chương 6: Em muốn vứt bỏ anh?
7
Chương 7: Chúng ta gặp lại là sự dày vò đau khổ
8
Chương 8: Tôi đã làm gì tệ bạc với em
9
Chương 9: Em không cần con của tôi
10
Chương 10: Ai mới là người đau khổ của chuyện tình này
11
Chương 11: Muốn khắc anh giấu đi không cho ai chạm tới
12
Chương 12: Em chính là sự đẹp đẽ duy nhất mà anh muốn níu giữ
13
Chương 13: Năm anh 23 tuổi đó, em đã trở về
14
Chương 14: Sự ngọt ngào của tình yêu
15
Chương 15: Tháng ngày ngọt ngào
16
Chương 16: Anh yêu em là yêu Tô Minh Vũ của thời niên thiếu
17
Chương 17: Nhốt anh lại
18
Chương 18: Trầm luân vào anh
19
Chương 19: Em chẳng đồng thuận việc gì với tôi cả Tô Minh Vũ
20
Chương 20: Nàng công chúa và ba chiếc rìu
21
Chương 21: Em vẫn là thích bức điên tôi lên
22
Chương 22: Cùng anh không phân định đúng sai
23
Chương 23: Sự dịu dàng nơi anh
24
Chương 24: Biết được sự thật
25
Chương 25: Đau khổ
26
Chương 26: Ngày hôm xảy ra tai nạn
27
Chương 27: Làm sao tôi có thể yêu cô được đây?
28
Chương 28: Chính là không thể yêu
29
Chương 29: Sự việc năm xưa
30
Chương 30: Quá khứ
31
Chương 31: Lỗi lầm
32
Chương 32: Có những thứ một lần sai, vạn bước sai
33
Chương 33: Tất cả đều đã muộn màng
34
Chương 34: Cuộc đời Thẩm Quyết
35
Chương 35: Chúng ta có thể lần nữa bắt đầu lại từ đầu không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play