"Tao có chuyện thú vị muốn nói với mày đấy." Sự hưng phấn bên trong điện thoại truyền tới, tựa như là một việc gì đó rất khiến người ta sẽ không phải tin được.
"Chuyện gì?" Bên kia đầu dây giọng lạnh lùng hỏi.
"Một bất ngờ to lớn đấy Tô Minh Lệ, hẹn gặp ở công ty của mày."
Nói xong liền cúp máy, hận thù năm xưa tao sắp trả thù được rồi.
Tô Minh Lệ nhìn người đang bước vào phòng mình ông nói: "Nói đi mày muốn nói chuyện gì?"
Thẩm Quyết âm hiểm mà mỉm cười không khách khí mà ngồi lên cái ghế đối diện với Tô Minh Lệ hờ hững mà hỏi: "À, mày có biết con gái bảo bối của mày đã quen với ai không?"
"Mày theo dõi con gái tao?" Tô Minh Lệ tức giận đập bàn muốn nện người trước mặt.
Thẩm Quyết không quan tâm sự nóng giận của ông, tiếp tục nói: "Là Lục Trình Qua, người đã mất đi bố mẹ vào năm 16 tuổi vì tai nạn giao thông. Mà ba mẹ của cậu bé đó không phải là gặp tai nạn thông thường mà là bị tông." Hai chữ cuối vô cùng nhấn mạnh, bí hiểm mà cười.
"Mày muốn nói gì?"
"Mày không thắc mắc ai là người tông sao?" Thẩm Quyết đưa tấm hình tới trước mặt ông.
Bức ảnh là ngày xảy ra tai nạn hai người một nam một nữ nằm lê lết dưới đất. Người đàn ông còn lại trong bức ảnh thì dường như đang dùng sức bỏ chạy. Ông ta ngồi trên xe, chân tựa như đang cố gắng nổ máy. Mà người trong bức ảnh đó trông rất giống Tô Minh Lệ.
Tô Minh Lệ khiếp sợ nhìn tấm ảnh rồi xoay sang nhìn Thẩm Quyết muốn hỏi chuyện này là như thế nào.
"Mày có một đứa em trai sinh đôi đấy." Thẩm Quyết cười khẩy nói.
Đầu óc Tô Minh Lệ như nổ tung, ông muốn đấm vào mặt Thẩm Quyết, nắm lấy góc áo của tên đó gằn giọng:
"Mày đang nói xằng bậy gì hả?"
Thẩm Quyết cười lớn: "Mày đừng tự mình lừa mình, không phải suốt nhiều năm chung sống mày đã biết được mình không phải là con ruột của họ rồi sao?"
Tô Minh Lệ sững sờ, tay vẫn nắm lấy cổ áo Thẩm Quyết.
Đúng, ông biết chứ. Lúc mẹ ông bị thương cần máu thì ông cũng muốn hiến máu cho bà tiếc là sau đó ông biết được cả ba và mẹ đều không cùng nhóm máu với mình. Khoảnh khắc đó ông đã biết là mình được nhận nuôi nhưng họ không nói ông cũng sẽ không hỏi. Cứ như vậy sống hạnh phúc, ông cũng không đề cập về việc đó. Giờ đây, Tô Minh Lệ biết rằng mình cũng có một đứa em trai.
"Tao điều tra ra được là năm xưa cha mẹ ruột của mày nhà khá là nghèo. Sinh ra hai đứa sinh đôi lại thôi đi. Một đứa trong đó còn mắc bệnh tim. Vì cứu lấy đứa ấy mà họ đã cho đứa bé đó cho một gia đình giàu có nuôi dưỡng. Còn đứa bé còn lại thì sống với họ, để giữ kín chuyện này mà gia đình hai bên sẽ không đề cập gì đến cha mẹ ruột của đứa trẻ, mang bí mật ấy chôn vùi xuống lòng đất."
"Nghe hay không? Thật cảm động."
Thẩm Quyết còn cố ý lấy tay vuốt lên khóe mắt như muốn khóc rồi bỏ tay
Tô Minh Lệ ra khỏi cổ áo mình.
Ngay tại lúc này ai cũng biết người nhận nuôi là Tô Minh Lệ còn đứa trẻ kia thì sống với gia đình mình.
Thẩm Quyết lại đâm thêm dao vào trên người Tô Minh Lệ: "Giờ thì mày biết ai là người gây ra tai nạn rồi đúng không?"
Hoảng sợ, khốn khổ, gì thế này. Tô Minh Lệ như muốn phát điên lên. Ông cố gắng kiềm chế, bình tĩnh lại nhìn thẳng vào mắt Thẩm Quyết: "Mày muốn nói điều gì?"
"Nếu con gái mày biết rằng ba của nó hay là em trai sinh đôi của ba nó là người gây ra cái chết cho ba mẹ của bạn trai mình thì sẽ như thế nào nhỉ?" Thẩm Quyết hờ hững nói nhưng trong mắt là những tia thích thú hưng phấn.
Lúc này, Tô Minh Lệ gần như là bị sốc về những điều mà tên điên Thẩm Quyết nói, ông vô thức cảm thấy đau ngực, vội vã tay lần mò hộp thuốc trong hộc bàn ra, đôi tay run rẩy.
"À, con gái mày vẫn chưa biết là nó có một người chú sinh đôi đâu nhỉ? Lúc đó người trong bức hình hại chết người khác là mày. Giờ mày mà chết ở đây thì có khi nó sẽ không tin được là người bố luôn yêu thương mình mà lại ra tay tông người ta sau đó bỏ trốn đấy." Thẩm Quyết càng nói càng âm độc, sự thù hận không che giấu nổi trong ánh mắt ông ta.
Khi mắt thấy Tô Minh Lệ tìm được thuốc, Thẩm Quyết dùng tay vứt đi hộp thuốc trong tay ông. Vì quá đau đớn ông té ngã, Thẩm Quyết cũng ở ngay bên cạnh nhưng chỉ ngước nhìn. Xét thấy tiếng động khá to sẽ thu hút nhiều người vây đến nên Thẩm Quyết kề sát lại gần Tô Minh Lệ nói: "Để xem là mày có mạng lớn mà sống không?" Ánh mắt như thể muốn ông chết ngay tại đây vậy.
Tô Minh Lệ suy kiệt mà nằm đó trên trán đổ lấm tấm mồ hôi, tay vẫn ôm chầm lấy lồng ngực đang quặn thắt. Ông vẫn còn nhiều điều muốn nói với con gái ông, cả những điều mà tên khốn này nói. Ông cần phải xác thực lại và cả nếu ông có em trai, ông sẽ đón nó về, sẽ hỏi nó liệu đây có là sự thật...
Sau đó là tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới: "Tổng giám đốc, ông không sao chứ? Tổng giám đốc."
Thẩm Quyết đành lớn tiếng kêu: "Gọi xe cấp cứu mau lên, ông ta tái phát bệnh tim rồi. Lẹ lên."
Người bên ngoài nghe vậy lập tức mở cửa. Thấy giám đốc nằm té dưới đất, tay ôm lấy lồng ngực được người kế bên dìu lấy phần gáy giúp đỡ lau mồ hôi.
Có người cũng đã gọi xe chẳng mấy chốc ở đây hoảng loạn.
Còn Thẩm Quyết thì âm trầm mà không đoán được, Tô Minh Lệ dù còn sống hay không cũng không quan trọng. Bởi vì chỉ cần cho con gái ông ta biết là đủ. Sự trả thù tàn nhẫn nhất không phải là chính họ mà là người thân của họ, người sẽ chịu tổn thương lớn nhất trong trò chơi này. Vậy xem ra chuyện tình yêu của con gái ông ta sẽ đau khổ lắm đây. Dù là ai là người đâm thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Haha tao thắng mày rồi Tô Minh Lệ.
***
Tô Minh Vũ sốt sắng hỏi: "Ba, ba tỉnh lại rồi?" bên cạnh là mẹ cô - Khương Lan nước mắt đã rơi đầy mặt bà.
"Mình à, mình tỉnh rồi em lo cho mình lắm."
"Người ta nói ba bị suy tim ngất trong công ty. Được một chú ở cùng ba lúc đó vội kêu người vào cứu."
"Vậy sao...?" Ông khẽ hỏi.
"Vâng, lúc đó con ở cùng với Lục Trình Qua, lúc nghe việc đó anh ấy vội vàng cùng con đến đây."
Nói rồi cô kéo tay Lục Trình Qua lại đi đến bên giường ông.
Nhìn hai đứa trẻ tay trong tay trong mắt ông toàn những cảm xúc phức tạp khó lòng che giấu. Phải chia cắt hai đứa chúng nó ra.
Tô Minh Lệ nghiêm nghị nói: "Hai người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với Tô Minh Vũ một lát."
"Có chuyện gì mới tỉnh mà ông đã vội vã muốn nói với con gái rồi? Tôi đây là vợ ông mà ông không thèm kêu tôi ở lại." Khương Lan trêu chọc tay còn véo lên má ông đùa giỡn.
"Đau, đau vợ."
Ông bĩu môi nói: "Già rồi mà còn như con nít."
Khương Lan: "..." Dám nói bà già bà nhéo thêm ông một cái nữa bây giờ.
Đùa giỡn một hồi thì Tô Minh Lệ nói: "Rồi rồi bà ra ngoài chờ tôi đi."
Khương Lan sau khi véo má ông chồng mình tràn đầy vui vẻ dắt tay Lục Trình Qua ra ngoài. Bà còn dẫn cậu đi mua thêm chút đồ ăn để ăn chờ hai bố con bên trong.
"Cháu cảm ơn bác."
"Khách sáo làm gì, sau này con chính là con rễ nhà chúng ta." Khương Lan vui vẻ nắm lấy tay cậu vỗ vỗ lên mu bàn tay, khẳng định chắc nịch.
Tự dưng được kêu con rễ cậu hơi có chút không quen, xấu hổ mà cúi đầu khẽ nói: "Vâng."
***
Trong phòng bệnh.
"Vậy nên là con hãy chia tay với thằng nhóc đó đi. Không thể tiếp tục quen nhau được, tới ngày biết được sự thật thằng nhóc đó có chịu nổi không?"
Ông không đành lòng nhìn hai đứa tiếp tục ở bên nhau, cứ cố gắng ở bên nhau thì khi sự thật được phơi bày sẽ khó mà tiếp nhận nổi. Đó cũng sẽ là sự dày vò cho cả hai. Chia tay sớm là cách tốt nhất để không phải chịu thêm một đả kích nào.
"Còn về chú của con ba sẽ cho người đi tìm kiếm. Nếu thật sự nó làm, ba sẽ khuyên nó tự thú. Sau đó sẽ bù đắp hết thảy cho đứa em trai của ba."
Ông cũng không biết những năm tháng này em trai mình đã sống như thế nào. Ông còn muốn gặp lại ba mẹ ruột của mình, ba mẹ của ông hiện tại cũng đã không còn.
Tất cả mọi thứ như một giấc mơ vậy.
Tô Minh Vũ trầm mặc, giọng nói có chút khó khăn: "Vậy đây là lí do mà ba tái phát bệnh tim, là do chú ấy nói." Ý cô nói Thẩm Quyết.
"Người ta nói để giúp ba tìm được em trai, không có ác ý. Con phải biết là ba bị bệnh tim từ nhỏ thì điều này dễ tái phát bất chợt là chuyện bình thường. Hiểu không? Đừng đổ lỗi cho người ta."
Ông vẫn một mực bảo vệ cho Thẩm Quyết.
Còn lý do vì sao à...?
Tô Minh Lệ khẽ cười nhưng trong mắt lại không giấu được nỗi đau khổ luôn bị ông kiềm chế.
Có những chuyện khiến ta day dứt cả đời.
Tô Minh Vũ vẫn một mực phủ nhận, chuyện nực cười thế này làm sao có thể xảy ra cơ chứ.
"Nhưng sao ba tin lời của chú ấy chứ? Ba chưa xác thực thông tin, vừa mới tỉnh lại đã nói cho con biết. Lỡ đó chỉ là người giống người thì sao?"
Ông lắc đầu, kiên định nói: "Thẩm Quyết sẽ không lừa ba, con yên tâm bởi vì... ba hiểu rõ chú ấy."
Tô Minh Lệ biết Thẩm Quyết hận ông, luôn cố gắng tìm cách trả thù ông. Nếu không phải sự thật ông ta cũng không nói cho ông biết. Việc ông có em trai và cả việc ông không phải con ruột cũng không sao cả. Thứ khiến lòng ông rối bời là việc em trai của ông... Bức hình đã như vậy rồi giờ đó không phải là sự thật cũng khó mà cho chúng nó tiếp tục yêu nhau trừ khi tìm thấy em trai hỏi rõ nó.
Ông nhắm mắt lại trước hết là nhờ người tìm hiểu chuyện này.
Nói xong ông xoa lên đầu Tô Minh Vũ như muốn an ủi cô.
Lúc này cô muốn trốn chạy, nhìn dáng vẻ của ba, cô dường như đã hiểu rõ nó lại là sự thật.
Chuyện gì thế này, cô có thể chấp nhận mọi sự thật về thân thế của ba, về một người em trai sinh đôi của ba hay cả khi là chú ấy phải hay không phải người gây tai nạn cô cũng sẽ ở bên bởi đó là người nhà của ba cô cũng của chính cô. Nhưng mà tại sao giữa biển người mênh mông này cô lại đi yêu anh - người mà có thể do chính chú cô đã gây ra tai nạn cho gia đình anh rồi bỏ trốn chứ.
Biết bao nhiêu người vậy mà...
Tại sao lại là anh?
Tại sao chứ?
Cô sụp đổ rồi. Mọi viễn cảnh sụp đổ thật rồi.
***
Khi bà và Lục Trình Qua quay lại thì mọi chuyện vẫn như cũ còn nghe thấy tiếng cười đùa của hai cha con.
"Hai người đẩy tôi và con rễ ra ngoài thì thầm cười đùa mà vui vẻ gì thế?"
Tô Minh Lệ cùng Tô Minh Vũ đồng thanh hỏi lớn: "Con rễ?"
"Gì mà hết hồn dữ vậy? Sau này sẽ phải thôi phải không con rễ?"
Bà mỉm cười nhìn Lục Trình Qua.
"Vâng bác."
Tô Minh Lệ và Tô Minh Vũ: "..." Sắp thành không phải rồi.
***
"Đã điều tra ra rồi đó là sự thật. Tôi đã tra lại bệnh án của bệnh viện ở nơi mà ông sinh ra thì đúng là như vậy. Còn về việc họ ra sao rồi thì cha của ông qua đời vào 6 năm trước, mẹ ông cũng lao lực đi làm rồi 3 năm trước cũng ra đi. Còn đứa em trai tên Cảnh Lễ thì kết hôn xa gia đình, nghe đâu là vợ vứt bỏ để Cảnh Lễ tự nuôi con sau đó không còn tin tức nữa."
"Về việc xảy ra vào ngày tai nạn của 2 năm trước thì đúng là có người trình báo thấy 3 người gặp tai nạn. Nhưng khi đến bệnh viện chỉ có 2 người. Họ nghĩ là do sơ suất khi nhìn lộn, dù sao lúc đó chỗ đó không có đèn thêm cả mưa bão năm đó khá lớn nên cây đổ ngã cũng nhiều. Do đó họ nghĩ là cành cây bị ngã nhầm thành bóng người."
"Camera ở chỗ đó không có, cũng không biết vì sao Thẩm Quyết lại có tấm hình đó. Tôi đã cho người theo dõi ông ta nhưng vẫn là không có tin tức gì. Tựa như ông ta biết trước chúng ta sẽ tìm kiếm mà giấu nó đi rồi."
"Ừ vậy cố gắng tìm thấy Cảnh Lễ giúp tôi."
"Vâng giám đốc. Còn đây là tấm ảnh tôi thu thập được, tôi nghĩ là ông cần nó." Trợ lí nói xong liền rời đi.
Trong bức ảnh là một gia đình ba người người mẹ tay nắm lấy tay người bố, đứa con ngồi trên cổ ba vỗ tay cười hoan hô trong rất đỗi ấm áp hạnh phúc, chất lượng ảnh đã cũ như ố vàng, có cả nhiều nếp gãy trong tấm ảnh nhưng vẫn là không ngắn được sự hạnh phúc của họ trong tấm ảnh đó.
Tô Minh Lệ nhìn thấy bức ảnh nước mắt không dừng được mà chảy ra, tay vô thức sờ lên khuôn mặt của ba con người họ, giọng nghẹn ngào: "Ba mẹ."
"Em trai, anh sẽ tìm thấy em."
***
"Con chia tay với nó chưa? Ba biết là việc này rất khó với con. Nhưng là, đợi đến khi ba tìm thấy chú con hỏi cho rõ mọi chuyện. Lúc đó con có thể gặp lại nó và yêu nó mà."
Dù ông biết việc này khá khó khăn nhưng dường như chứng cứ đã rõ ràng trước mặt.
Tô Minh Lệ cố gắng dỗ dành con gái, ngay lúc này thì không được. Nó mà là sự thật thì tình yêu nảy mầm thêm một chút đến lúc biết được sự thật càng khiến con người ta càng thêm khống khổ hơn thôi.
"Vâng con biết mà ba yên tâm con sẽ chia tay với anh ấy." Nhìn dáng vẻ cô bình tĩnh như vậy, người làm cha như ông cũng không biết phải làm sao đành thở dài bất lực rời đi.
Mọi chuyện kết thúc thật rồi.
Tình yêu của chúng ta kết thúc thật rồi.
***
Lúc này cô lại nhớ đến cái ngày mà anh đưa cô đi gặp ba mẹ anh sau khi cả hai xác định rõ mối quan hệ.
Sau cái ngày mà cô đã chạy tới nhà tìm anh.
Đó là một ngày rất đẹp, nắng cũng rất trong.
Mọi thứ tựa như cổ tích.
Lục Trình Qua nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đưa lên môi hôn lấy: "Anh sẽ đưa em đi gặp ba anh, cho họ gặp cô con dâu tương lai của mình."
Cô đưa tay đang bị anh hôn đánh nhẹ vào lồng ngực anh.
"Gì chứ, em vẫn chưa là vợ anh đâu."
"Sau này sẽ là vợ anh."
Đây là sự khẳng định.
Nơi mà ba mẹ anh chôn cất là một thảm cỏ xanh rộng lớn, xung quanh cũng có những phần mộ của người khác.
Anh nắm lấy tay cô đi tới trước phần mộ của ba mình. Nhìn tấm ảnh của hai người trên bia mộ anh nhẹ nhàng nhìn họ mà mỉm cười hạnh phúc: "Ba, mẹ con đưa con dâu của hai người tới gặp ba mẹ đây."
Gương mặt của bà rất phúc hậu, bà rất đẹp, thoạt nhìn trông rất dịu dàng. Có lẽ Lục Trình Qua giống bà ở điểm này. Còn ông trông rất chững chạc, có sự uy nghiêm của người trưởng thành nhưng không khiến người ta xa cách, mang cảm giác hòa nhã.
Lúc này đây không hiểu sao cô lại cảm thấy đau lòng, đau vì chàng trai mà cô yêu đã phải chịu đựng những gì khi ba mẹ anh rời đi.
Cô không biết những tổn thương mà anh đã chịu, đã không biết anh phải cố gắng sống thế nào.
Bất giác lực tay cô nắm lấy tay anh càng siết lại.
Bỗng nghe thấy giọng anh nói: "Anh không sao, không phải bây giờ có em ở bên cạnh rồi sao?"
"Ừm, em sẽ ở bên anh."
Cùng anh đi đến tận cùng thế giới này.
Nhưng là Lục Trình Qua à, không ngờ em không thể làm được điều đó.
Tình yêu của chúng ta đáng lí ra không nên bắt đầu.
Em ước vào ngày mưa đó không tiến về phía anh, mãi mãi không tiến về phía anh.
Như vậy sẽ không đau khổ đến thế.
Tạm biệt anh.
Chàng trai tựa như ánh nắng mặt trời của em.
Updated 35 Episodes
Comments
Kiếp chung chồng =))
.
2022-09-15
0