Quán bar lúc 12 giờ đêm.
Tô Minh Vũ vẫn còn đang ngồi ở chỗ này uống rượu.
Cô thích mấy chỗ xập xình như thế này, vô cùng khuây thỏa đầu óc.
Người kia có lẽ sắp đến rồi.
Khi đến nơi thì cậu thấy cô đang ngồi đó uống một mình.
Lục Trình Qua từng bước đi về phía Tô Minh Vũ.
Đập vào tầm mắt cậu là cô gái này đang bận một cái đầm kiểu dáng chữ V khoét sâu, tóc cô xõa ngang vai, rơi lung tung trên bả vai mảnh khảnh của cô rất xinh đẹp cũng rất quyến rũ.
Từ góc độ này của cậu thì thấy rõ ràng phần khe ngực đang sâu xuống của cô. Đôi mắt Lục Trình Qua u tối, phảng phất nơi đáy mắt cậu là những mảng gợn sóng đang lăn tăng dậy sóng.
Cậu lấy áo khoác của mình phủ lên người cô, không nói gì cả.
Im lặng mà ngắm nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt trực diện của cậu như thế này làm cô có chút muốn trốn tránh cũng không biết là vì lý do gì.
Tô Minh Vũ đưa ly rượu trong tay mình cho cậu: "Lục Trình Qua uống cái này đi ngon lắm."
Cậu lấy ly rượu từ tay cô uống cạn: "Uống xong rồi, về được chưa?"
Tô Minh Vũ mỉm cười dùng tay chạm lên khuôn mặt cậu, ngón cái khẽ vân vê vào má Lục Trình Qua: "Cậu không thích nơi như thế này?"
Cậu không trả lời, tay bắt lấy cánh tay cô đang sờ lên khuôn mặt mình không cho cô tiếp tục làm loạn. Vẫn là cái dáng vẻ ung dung, bĩnh này. Dường như không có việc gì sẽ khiến cậu mất khống chế.
Tô Minh Vũ có chút muốn lột sạch dáng vẻ này của cậu. Cái dáng vẻ hờ hững lạnh lùng này bắt đầu xuất hiện sau ngày cô qua đêm ở nhà cậu.
Bữa đó khi cô tỉnh dậy, Lục Trình Qua đã bị thương ở những đốt ngón tay và gương trong nhà tắm cũng đã bể.
Ánh mắt của cậu khi đó làm người ta sợ hãi, cô cũng không dám mở miệng hỏi lý do. Sau đó Lục Trình Qua làm như không có việc gì, vẫn quan tâm đến cô, nấu mì cho cô ăn.
Tựa như con người đáng sợ kia không hề tồn tại.
Tô Minh Vũ kéo cậu ra sàn nhảy.
"Nhảy xong sẽ về nha Trình Qua?"
Cô tựa tay lên bả vai Lục Trình Qua ôm lấy cổ cậu. Nhưng cậu vẫn không nguyện ý lắm, không đưa tay lên ôm lấy eo cô. Tô Minh Vũ liền nhón chân, đưa người ép sát vào cậu, thì thầm vào tai Lục Trình Qua: "Nếu cậu mà không ôm thì người khác sẽ vô tình chạm phải tớ đấy."
Cách này dường như đã có tác dụng.
Đôi mắt Lục Trình Qua rất đẹp, đen láy, sâu thẳm như có thể hút hồn người ta vào trong đó. Lúc này khi cô nói như vậy thì đôi mắt cậu càng sâu, đen láy còn ẩn chứa chút nguy hiểm. Cậu vòng tay ra sau eo cô đẩy tới chạm vào lồng ngực cậu siết chặt về phía mình.
"Thỏa mãn cậu chưa?"
Cô bật cười: "Ừm thỏa mãn rồi."
Lúc này Lục Trình Qua thấy trong mắt cô là hình bóng phản chiếu của cậu. Tựa như trong thế giới của cô chỉ có một mình cậu tồn tại thôi vậy.
Lục Trình Qua dường như có chút muốn chiếm hữu cô, giữ lấy cô là của riêng một mình cậu.
Cậu không biết bản thân mình có nên yêu cô không?
Thế giới của cô, cậu bước vào được sao?
Tầm mắt Lục Trình Qua đưa tới môi cô, chầm chậm mà hôn tới. Cậu cảm thấy mình điên rồi, chắc chắn không phải do ly rượu hồi nãy uống nhưng mà lại có chút muốn níu giữ lấy cô, muốn Tô Minh Vũ thuộc về riêng cậu.
Bắt đầu từ khi nào mà có những cảm xúc như thế này? Từ khi nào mà cậu đã yêu Tô Minh Vũ? Lục Trình Qua cũng không nhớ nổi.
Là lúc mà cô đợi cậu cùng tan học hay là những giờ ra chơi cô ghé qua lớp tìm kiếm hình bóng cậu.
Hay là vào ngày hôm đó, ngày mà cậu phát hiện ra rằng mình thật sự đã yêu Tô Minh Vũ.
Hồi ức Lục Trình Qua như quay về ngày đó.
***
Lúc ấy, cậu đang đi trên đường trở về nhà thì bị vài tên học sinh học cùng trường chặn đánh.
Tên đầu xỏ cầm đầu là đứa nhuộm tóc màu vàng nâu, khá là nổi bật trong đám người. Cậu ta đi lên trước mặt cậu vẻ mặt không mấy thiện cảm nói: "Mày sao lại thân thiết với Tô Minh Vũ thế hả?"
Lục Trình Qua biết tên này, là cái tên dạo gần đây hay xuất hiện kế bên Tô Minh Vũ.
Hình như tên là Tống Xuyên.
Tống Xuyên một dân đại ca của trường học, là một tay chơi chính hiệu có rất nhiều cô bạn gái cũ. Cậu ta theo đuổi rất nhiều cô gái, ai cũng bị chinh phục vì cậu ta ngoài là đại ca ra còn là thiếu gia của một gia đình giàu có, là con trai độc nhất của gia tộc. Sau này tất cả tài sản đều là cậu ta cầm quyền.
Tống Xuyên đang để ý tới Tô Minh Vũ, cô tiểu thư của một tập đoàn giàu có mà ba mẹ cậu đang cùng ba cô hợp tác cùng một dự án. Nếu cua được đứa con gái duy nhất của gia đình này thì sau này tài sản của cô ta cũng thành là của cậu.
Mà bị tên ở trước mặt này hớt tay trên.
Thật đáng hận.
Tên này cậu ta điều tra ra gia thế cũng không giàu có gì, chính là nghèo kiết sát. Mà cậu ta lại bị một tên nghèo hèn này hớt tay thật mất mặt.
Tống Xuyên nhìn cậu như là nhìn một con chuột nhắt vô cùng khinh bỉ mà nói: "Mày tránh xa cô ta ra, nhìn mày kè kè bên cạnh làm tao phát ghét. Biết điều thân phận của mình đi, thằng nghèo khổ." Ba chữ cuối đặc biệt nhấn mạnh sợ như là Lục Trình Qua không nghe thấy.
Nói rồi cậu ta cười giọng điệu vô cùng xem thường, hạ thấp mà đưa tay chỉ lên trán cậu.
Từng cái, từng cái một lên trán cậu dường như đỏ luôn cả phần trán vẫn không có ý định dừng lại.
Lục Trình Qua bắt lấy cánh tay đang làm đỏ cả phần trán của mình mà
siết vặn gần như là muốn bẻ gãy giọng điệu lạnh băng hờ hững mà xem thường nói: "Nếu tao nói không đấy?"
Tống Xuyên vì bị đau mà dùng sức kéo cánh tay ra, vẫn là không được bị nắm rất chặt. Lúc này đám đàn em xung quanh mới chạy lên hỗ trợ lôi kéo Lục Trình Qua ra.
Cậu ta tức giận nhìn tên khốn trước mặt dám động tay vào mình mà ra hiệu với tụi đàn em: "Đánh chết nó cho tao."
Lục Trình Qua cũng không phải là dạng không biết đánh nhau vì khi còn nhỏ cậu hay bị trêu chọc là nhà nghèo mà cậu không ngừng đánh nhau với bọn chúng. Đánh tới khi chúng không thể bắt nạt được cậu nữa.
Lúc này cậu đánh nhừ được ba tên thì bị tên còn lại đánh úp một cú sau lưng.
Lục Trình Qua phòng bị không kịp nên đã té xuống, chống gối cả người khụy xuống.
Tống Xuyên nhìn thấy liền khinh bỉ mà đi tới dẫm lên tay cậu.
Đau, rất đau.
"Tao nói rồi mày không xứng làm bạn với cô ta đâu."
"Cô ta là thiên kim tiểu thư đấy, mày biết không? Nhà cô ta rất giàu có, làm sao mày có thể với tới hả? Đừng mơ mộng hão huyền nữa." Còn đánh nhẹ hai bên má cậu mà thách thức.
Cậu siết chặt tay lại, cố gắng áp chế cơn đau từ bàn tay đang bị dẫm. Dùng sức vào tay còn lại mà trực diện đấm vào mặt tên đó một cú thẳng mặt, trực tiếp mà ngã xuống.
"Tao biết." Nói rồi cậu ngồi lên người Tống Xuyên đánh tới tấp vào mặt cậu ta. Dường như có chút không thể dừng lại được. Sau đó khi cậu dần bĩnh tĩnh lại thì tên khốn Tống Xuyên kia cũng đã thật sự mà sợ hãi người trước mặt này.
Thằng Lục Trình Qua này là thằng điên, khi nó đấm từng cú vào mặt, cậu ta cảm giác nó như con dã thú vậy. Rất hung tợn cũng rất khát máu. Tựa như là giây phút này nó có thể giết chết cậu ngay tại đây vậy.
***
Khi Tô Minh Vũ sang nhà Lục Trình Qua thì thấy cậu mình đầy thương tích.
Vốn định qua gặp cậu để lấy áo khoác mà cô đã bỏ quên thì thấy cảnh tượng một thân đầy vết thương trên lồng ngực, bàn tay thì tím lên còn cậu thì đang ngồi một góc cố gắng mà băng bó bằng một tay.
"Sao lại thế này Lục Trình Qua tớ dắt cậu đi bệnh viện nha."
"Không cần." Cậu hất lấy tay cô ra khi đang muốn nắm lấy tay cậu dẫn đi.
"Cậu không muốn đi bệnh viện sao?"
Lục Trình Qua im lặng không trả lời cô.
Cậu tiếp tục xử lí vết thương của mình.
Cô đưa tay ra muốn giúp nhưng bị cậu gạc ra.
Tô Minh Vũ bất ngờ, cậu là đang xa cách với cô sao?
"Trình Qua, sao thế?"
Cậu mím môi, không trả lời.
"Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà." Giọng điệu yếu ớt mà lên tiếng.
"Tôi muốn tự làm."
"Nhưng mà cậu băng bó bằng một tay sẽ khó khăn."
"Không cần cậu quản." Lại cái giọng lạnh lùng này.
Tô Minh Vũ tức giận, bị cậu ghét bỏ khinh thường thế này ai còn sức mà muốn tiếp tục giúp cậu xử lí vết thương chứ. Giúp cậu nữa cô là đầu heo.
Cô xoay người lấy cái áo khoác gần đó xong rồi đóng cửa mà rời thẳng khỏi nhà cậu.
Đóng thật sự chẳng kiêng nể gì muốn hư luôn cả cửa nhà cậu.
Nhìn cánh cửa được đóng lại Lục Trình Qua thản nhiên mà tiếp tục xử lí vết thương của chính mình.
Đôi mắt cậu u tối, phảng phất có chút gì đó lóe lên nhưng cậu vẫn là dập tắt nó đi.
***
Ngày hôm sau đi học Tô Minh Vũ mới biết cậu và Tống Xuyên cùng bị thương, nghe nói là đánh nhau. Còn lý do là vì cô.
Giờ về cô ghé bệnh viện đến phòng bệnh của tên thiếu gia Tống Xuyên.
Cô ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh hỏi: "Cậu và cậu ta xảy ra chuyện gì?"
Tống Xuyên không trả lời.
Tô Minh Vũ lại tiếp tục hỏi: "Ai đánh ai?"
Lại im lặng.
"Cậu đánh Lục Trình Qua?"
Lần này im lặng là câu trả lời.
"Cậu đánh cậu ấy vì tôi cái gì?"
Vẫn tiếp tục không phản hồi.
"Lục Trình Qua đúng là đánh cậu có chút tàn nhẫn đấy." Khi bước vào phòng bệnh cô đã thấy khuôn mặt, lồng ngực cậu ta bị thương khóe môi cũng y chang như vậy.
Lời này đã có chút kích động cậu ta.
Tô Minh Vũ mặc kệ tiếp tục nói: "Dù biết không phải là chuyện gì tốt nhưng cậu đừng đụng đến Lục Trình Qua. Tôi không để yên đâu Tống Xuyên."
Lời nói mang tính cảnh cáo.
"Cậu biết việc gia đình cậu hợp tác với ba tôi mà đúng không? Cậu chỉ cần đến gây sự với cậu ấy lần nữa tôi sẽ nói với ba tôi dừng chuyện hợp tác với gia đình cậu. Miếng béo bở hợp tác này mà không thành thì ai sẽ là người chịu thiệt đây?" Cô lạnh giọng mà nói, thản nhiên lạnh lùng, là lạnh thấu từ trong xương tủy chứ không phải là giả vờ.
Tống Xuyên nghe xong liền xanh mặt.
Dù cậu ta là thiếu gia trong một gia đình tài phiệt nhưng mà những thứ cậu ta đang có là do gia đình chu cấp nếu để họ biết dự án hợp tác mà không thành là lỗi do cậu ta thì xong đời rồi. Tất cả tài sản không cho cậu thì phải làm sao.
Tống Xuyên chật vật mà lên tiếng vì bị thương: "Đừng, Tô Minh Vũ tôi không tìm cậu ta gây chuyện nữa. Nên là cậu đừng nói với ba cậu việc dừng hợp tác nhé."
Dù sao cậu ta cũng sẽ không chọc thằng điên đó lần nữa.
"Mong cậu nói được làm được."
"Tôi tất nhiên đã nói là làm." Cậu ta hấp tấp nói thực sự sợ cô sẽ đi nói với người ba của cô.
"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi về." Một lời khách sáo trống rỗng.
***
Cô lại đi đến nhà cậu.
Lúc này cậu đang ngồi trên giường thay băng cho vết thương.
Cô đi đến trước mặt cậu, trực tiếp đẩy cậu nằm xuống giường, hai tay chống hai bên đè ép cả người cậu nằm dưới thân cô.
"Cậu đang làm đau vết thương của tôi đấy Tô Minh Vũ.'' Lại cái giọng chết tiệt lạnh lùng này.
"Cậu bị thương vì tớ sao?"
Hóa ra mới có một ngày mà tin đồn đã ầm ỉ thế này?
Lục Trình Qua im lặng.
"Cậu ghét bỏ tớ cũng vì việc này? Vì tớ nên cậu mới thành ra như thế này đúng không?"
"Không phải lỗi do cậu." Lần này cậu không im lặng nữa.
"Vậy sao hôm qua lại đối xử như vậy với tớ?"
"Đừng quan tâm tới tôi."
"Trình Qua."
"Ừ."
"Đừng tiếp tục như vậy. Tớ không thích cậu lúc này một chút nào. Tớ ghét Lục Trình Qua xa cách như thế này. Thật sự rất ghét." Cô yếu ớt nói vài giọt nước mắt của cô khẽ rơi, rớt xuống khuôn mặt cậu.
Cả người cậu căng thẳng cũng không biết phải làm sao. Tay muốn vươn lên an ủi lấy cô nhưng rồi để mặc bàn tay đang khựng lại giữa không trung đó.
Nhìn thấy cậu vẫn dùng sự lạnh nhạt này đối đãi với cô Tô Minh Vũ không kiềm được lòng của chính mình hôn lên đôi môi cậu. Điên cuồng mà hôn tựa thể ngay khoảnh khắc này cô muốn phá bỏ đi cái dáng vẻ hờ hững không quan tâm của cậu.
Khi nụ hôn cuối cùng cũng đã kết thúc Lục Trình Qua lạnh giọng mà hỏi cô: "Cậu biết cậu đang làm gì không?"
"Tớ biết." Thản nhiên mà nói, giọng điệu nhẹ tênh.
Cô gục hai tay mình lên lồng ngực cậu nói: "Nhưng là không thích cái dáng vẻ xa cách này của cậu."
"Nên cậu dùng cách này?" Lục Trình Qua ánh mắt lạnh nhạt cười cợt mà nói.
"Đừng trêu chọc tôi Tô Minh Vũ, cậu chọc không nổi đâu hiểu không?"
"Vậy tớ chọc nổi thì sao?"
"Cậu thử xem."
"Tớ sẽ học cách thích cậu được không Trình Qua? Vì lẽ đó đừng hời hợt lạnh lùng với tớ như thế này."
"Cậu nghĩ tôi lạnh nhạt với cậu về việc gì mà cậu phải dùng tới cả cách này?"
"Không biết, không thể đoán được. Chắc chắn Tống Xuyên đã nói gì với cậu nên cậu mới như vậy. Nhưng Lục Trình Qua à, cậu đừng quan tâm tới lời nói cậu ta được không. Đây là bằng chứng cho việc tớ sẽ học cách thích cậu nên đừng đẩy tớ đi."
"Cậu sợ tôi sẽ bỏ cậu đi đến vậy sao?"
"Ừm, sợ cậu thật sự sẽ bỏ đi. Cậu biết không, tớ thường xuyên chú ý đến cậu trước cả cái ngày trời mưa hôm đó."
Cô đã chú ý đến cậu trước lúc đó rồi sao? Nhưng lúc đó cậu không làm gì khiến cho cô chú ý đến cả.
Lục Trình Qua rủ mắt, tầm mắt vô định mà nhìn vào hư không. Cậu khẽ mở miệng: "Vậy sao..."
Ban đầu muốn rời xa cậu khi trái tim tôi chưa thật sự lún sâu vào tình cảm này. Cậu cũng không hề yêu tôi như vây tôi sẽ ra đi dứt khoát hơn. Dù sao hiện tại chúng ta cũng chỉ là bạn.
Tôi sợ cậu sẽ giống mẹ tôi vì tình yêu mà vứt bỏ hết mọi thứ sẵn có để ở bên người ba của tôi. Nhưng ông ấy không có gì cho bà cả. Điều duy nhất mà ông ấy cho bà là tình yêu của chính ông ấy mà thôi.
Tôi sợ chúng ta sẽ giống như cuộc đời của ba mẹ tôi nên mới tình nguyện đẩy cậu ra xa. Nhưng là vì câu nói của cậu tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không giống họ.
Tôi đã từng nghĩ như vậy.
Thế là tôi vươn đôi tay ra nắm lấy ngôi sao của cuộc đời mình. Chạm vào ánh sao cao vời vợi đó mà chạm tới. Tôi muốn đắm chìm vào tình yêu này cùng cậu.
"Nên là chúng ta vẫn sẽ quay về như lúc trước được chứ?"
"Được rất sẵn lòng."
***
Nhưng tôi quên một điều rồi Tô Minh Vũ, khoảnh khắc cậu tặng tôi chiếc vòng dây đắt tiền đó tôi đã nhận ra cuộc sống của chúng ta rất khác nhau.
Từ lúc đó tôi đã phải dành dụm tiền đi làm thêm tới mức mê mệt để có thể tặng cậu lại một món quà xứng đáng vào ngày sinh nhật của cậu.
Điều đó khiến tôi điên lên mà đập gãy gương trong phòng tắm. Tôi mãi không thể với tới ánh sao của cuộc đời mình.
Hiện tại tôi tiếp tục tham lam mà muốn cùng cậu...
Hồi ức quay về, Lục Trình Qua chôn vùi đầu mình tựa vào cổ cô khẽ nói: "Đêm nay đừng về, Tô Minh Vũ."
Cậu cắn nhẹ lên cổ cô: "Được không?"
"Ừm."
Vào cửa, Lục Trình Qua liền hôn lên môi cô, dùng lực mà hôn không chút kiêng dè gì. Sau đó một đường mà đi xuống khẽ hôn lên bầu ngực kia, ngậm lấy phần nụ hoa kia.
Do sự bất ngờ chạm vào của Lục Trình Qua khiến Tô Minh Vũ lần đầu được người khác chạm vào nơi đó có chút không chịu nổi khẽ ưm một tiếng, giọng cực kì khó chịu cơ hồ muốn đẩy cậu ra, Lục Trình Qua kiềm chặt hai tay cô giơ lên đỉnh đầu, tiếp tục cắn mút nơi bầu ngực kia mà không tiếp tục đi xuống tiếp.
Cuối cùng Lục Trình Qua cũng tỉnh táo lại, cậu chỉnh sửa ngay ngắn lại đồ trên người cô và dáng vẻ xốc xếch của hai người.
"Tớ xin lỗi, cậu ngủ đi Tô Minh Vũ." Nói xong rời khỏi người cô quay lưng đi tắt đèn rồi dắt tay cô nằm xuống cạnh giường còn mình trở về cái ghế sofa kia.
Lúc này cái ghế sofa đó không còn là ghế ngắn lúc đó nữa mà nó là cái khác dài hơn phù hợp với chiều cao của cậu.
Ban đêm tịch mịch không biết là tiếng ai đang ngủ. Tựa như tất cả từ khi từ quán bar trở về đều không tồn tại chuyện gì cả. Như mọi thứ đều là ảo giác.
Tô Minh Vũ bấm điện thoại lên nhìn giờ đã 2:37 phút, cách từ chỗ kia trở về cũng hơn một tiếng đồng hồ.
Cô không thể hiểu nổi rõ ràng cậu muốn ở bên cô nhưng luôn cố gắng trốn tránh. Rõ ràng đã hôn môi cô tận 2 lần và cả còn hôn lên ngực cô rồi nhưng cuối cùng lại nói xin lỗi.
Xin lỗi cái quỷ? Tính không chịu trách nhiệm à.
Cô ngồi dậy từ trên giường từ từ đi đến ghế sofa cậu đang nằm. Ngồi ở nơi đó ngắm nhìn khuôn mặt cậu.
Từ khoảnh khắc cô nhìn về phía bóng lưng thiếu niên đó, Tô Minh Vũ đã biết rằng sẽ có ngày mình thích cậu. Không phải là nhất kiến chung tình một lần khắc ghi mà là dần dần len lỏi trong tim, đâm chồi nảy lộc mà lớn lên.
Chính là lâu ngày sinh tình bởi vì Tô Minh Vũ không tin rằng trên đời này tồn tại thứ tình cảm vào một lần đầu tiên đó, mà nó là quá trình kết tinh của những cuộc gặp gỡ phát triển sau đó tạo thành.
Vào cái ngày chúng ta làm bạn tình cảm trong tôi đã lớn dần lên sau mỗi ngày trông thấy cậu, lớn đến mức không thể dừng lại. Cũng như không phải là vào hôm đó tôi đã nói là học cách thích cậu rồi sao. Tôi hình như đã học được rồi.
Cô đưa tay ra muốn vuốt lên khuôn mặt cậu thì cánh tay bị bắt lấy giữa không trung, tầm mắt cậu như phát sáng giữa đêm đen vậy, rất đẹp, tựa như là màn đêm trong bầu trời đầy sao.
Cậu khàn đặc giọng lại có chút gợi cảm mà nói: "Minh Vũ, không được tiếp tục như vậy."
"Sao lại không được, cậu đã hôn tôi rồi."
Lần này Lục Trình Qua phản bác không nổi.
"Đừng tiếp tục làm bạn nữa Trình Qua." Giọng cô khẽ khàng tựa như làn gió thổi qua.
Cậu đặt tay lên đỉnh đầu cô trầm giọng nói: "Ngủ đi."
Đây là lời từ chối.
"Cậu không định chịu trách nhiệm?"
Lục Trình Qua là đồ tồi.
"Mai sáng chúng ta cùng nói chuyện, giờ cậu ngủ đi."
"Vậy nên cậu mới xin lỗi."
Im lặng chính là câu trả lời.
"Đồ khốn."
Tô Minh Vũ bực tức mà bỏ đi, muốn đóng cửa rời khỏi nơi này nhưng bị Lục Trình Qua dùng kéo lại đập lưng cô vào cạnh tường.
"Cậu biết lúc này là mấy giờ không? Cậu định đi ra ngoài với bộ dạng này?" Cô đang bận đâm kiểu dáng khoét sâu xuống ngực.
"Không cần cậu quản."
"Không cần tôi quản luôn đấy. Mai cậu muốn đi với bộ dạng nào tôi mặc kệ cậu nhưng lúc này là không được."
"Cậu không phải từ chối rồi sao? Đừng cố giả vờ quan tâm đến tôi."
Cô nghĩ hay thật.
"Được, vậy tôi đi." Lục Trình Qua không nói không rằng mà tức giận mở cửa bỏ đi, để lại cô một góc đứng đó.
Tô Minh Vũ muốn đuổi theo cậu nhưng cô phải nói gì khi chạy theo cậu đây? Cô ngồi bệt xuống sau đó bó gối ngồi một góc ở đó, lấy chân váy che qua đầu gối mà gục đầu xuống.
Khi Lục Trình Qua trở về thì thấy cô ngồi tựa vào tường đầu gục xuống. Cậu tiến sát lại về phía cô nhưng vẫn là không phản ứng, cô hình như đã ngủ say rồi.
Cậu đi tới, ôm lấy cô về phía giường ngủ. Đặt cô nằm lên cạnh giường, lấy chăn đắp lên người cô cực kì nhẹ nhàng, không dám phát ra tiếng động tựa như sợ cô gái vì bị làm ồn mà thức giấc.
Khi làm xong xuôi hết mọi thứ cậu mới ngồi xuống bên mép giường quan sát cô gái đang say giấc.
Tô Minh Vũ tôi sai rồi.
Tôi vẫn là không nên yêu em.
Tô Minh Vũ à, Tống Xuyên nói đúng là tôi không xứng với em. Mãi mãi không xứng, là chính tôi hão huyền chính mình rằng tôi xứng đáng để yêu em, ở bên em.
Ba tôi cũng vì tình yêu của chính mình mà khiến mẹ tôi khổ sở. Bà ấy cũng vì tình yêu đó mà phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình bằng những công việc nặng nhọc khi sống bên cạnh ba tôi. Tôi sợ em sẽ khổ như chính mẹ tôi hết mình vì thứ gọi là tình yêu này vậy.
Nên là Minh Vũ à, tôi tình nguyện buông tay để em không phải chịu thiệt khi ở bên một người như tôi.
Lục Trình Qua khẽ khàng hôn lên trán cô một nụ hôn thành kính, nhẹ nhàng mà sâu sắc ẩn chứa những cảm xúc của cậu dành cho cô.
Đây là nụ hôn lần thứ 4 của chúng ta mà tôi vẫn không chịu trách nhiệm với em.
Khoảnh khắc tôi thấy em bước vào ngôi nhà đó tôi đã biết chúng ta không cùng một thế giới. Đó tựa như một tòa thành vậy còn em là công chúa trong tòa thành đó, không thể chạm vào sẽ vấy bẩn.
Nhưng hiện tại tôi lại tham lam mà làm vấy bẩn nó rồi.
Cậu khẽ cười nhưng ánh mắt đó quá đỗi đau thương.
Cho tôi tham lam lần cuối này thôi Tô Minh Vũ.
Sau đó sẽ trả lại em vào thế giới em nên thuộc về.
Cưới một người môn đăng hộ đối với em.
Người đó không phải là tôi.
Updated 35 Episodes
Comments