Ngày hôm sau khi tỉnh lại cô thấy bản thân mình đang nằm trên giường Lục Trình Qua, cậu thì không có ở nơi đây.
Là cậu bế cô lên giường nằm sao?
Tô Minh Vũ cụp mắt xuống lòng rối loạn như tơ vò.
Cô mím môi, Lục Trình Qua là đang trốn tránh cô? Vì thế nên để lại cô một mình nơi này. Nhưng đây là nhà cậu, cậu sẽ trở về.
Tô Minh Vũ đi vào nhà tắm, cô nhìn thấy chiếc bàn chải của mình đang nằm cùng với bàn chải của cậu đựng trong chiếc cốc đặt trước gương.
Cái bàn chải này là lần trước ở nhà Lục Trình Qua, cậu đã mua cho cô. Tô Minh Vũ còn tưởng cậu vứt đi rồi, còn đang nghĩ đến việc phải chờ cậu về khiếu nại cậu phải mua cái mới cho cô, cả cái khăn mặt lần trước cậu mua cho cô cũng xuất hiện trong đây.
Tô Minh Vũ suy nghĩ thứ có thể khiến cho người con trai giữ đồ của bạn chỉ khi cậu con trai đó thích bạn.
Không thể có thêm một nguyên nhân nào khác nhưng vẫn là không phải cậu đã từ chối cô rồi sao?
Cậu cũng rất tuyệt tình mà bỏ đi.
Khi cô đánh răng rửa mặt xong thì thấy cậu ôm thêm một túi đồ về.
"Ăn sáng đi, xong rồi hẵng về." Lục Trình Qua muốn nói là đưa cô về nhưng vẫn là nuốt vào trong miệng không nói ra.
Tô Minh Vũ im lặng không nói gì, cô còn có thể ngồi đây ăn chung với người đã từ chối mình không.
Hiện tại là không thể.
"Không cần đâu, tôi về được rồi. Không làm phiền đến cậu."
"Không ăn thật sao?" Giọng cậu có chút mất mát không nhìn lấy cô mà hỏi.
"Ừ."
Kiên định mà rời đi không quay đầu lại.
Lục Trình Qua nhìn ly súp cua ở trong tay mình, cậu mấp máy môi: "Tôi cố ý vì cậu mới mua món này."
Nhưng cô không cần rồi, đúng vậy là cậu bỏ rơi cô kia mà.
***
Về tới nhà Tô Minh Vũ dường như đã có thể khóc rồi.
Ở trước mặt cậu cô luôn tỏ vẻ như mọi chuyện không sao, tuyệt tình giống cậu mà bỏ đi.
Cô cũng có lòng kiêu ngạo của chính mình, cũng sẽ cảm thấy tổn thương khi bị chính người mình yêu từ chối.
Ai nói sẽ không đau lòng cơ chứ, đau đến mức trái tim này nhói lên mỗi khi nghĩ tới tên cậu.
Nhưng mà người ta không cần cô.
Tô Minh Vũ thẩn thờ ngồi một góc trong phòng vùi đầu chôn chặt mặt mình trên đầu gối.
Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm cánh tay Tô Minh Vũ.
Lục Trình Qua không thích cô sao?
Cậu rõ ràng là thích cô nhưng khi thích một người sẽ từ chối người đó sao?
Cậu còn hôn lên môi cô, người không thích mình sẽ hôn lên môi mình sao?
Cậu còn như đã muốn cùng cô làm cái kia nhưng vẫn là nói xin lỗi.
Thật tức cười làm sao.
Vì sao chứ...
Tô Minh Vũ đã không biết mình ngồi như vậy được bao lâu rồi.
Ngoài trời cũng đã đổ mưa.
Tô Minh Vũ không suy nghĩ mà chạy ra ngoài lao thẳng đi đến nhà cậu. Cô phải biết câu trả lời vì sao lại từ chối cô.
"Lục Trình Qua cậu mở cửa cho tớ."
Cô đập mạnh vào cánh cửa vẫn không có tiếng trả lời lại, cậu cũng không ra mở cửa cho cô.
"Cậu ra gặp tớ đi." Cô gõ mạnh vào cửa đợi cậu.
Nhưng vẫn là không ai trả lời.
"Tớ biết là cậu đang ở trong đó."
"Cậu thật sự chán ghét không muốn gặp tớ sao? Lục Trình Qua cậu muốn tiếp tục đẩy tớ đi theo cách này?"
"Đồ tồi."
"Lục Trình Qua khốn kiếp."
"Cậu mà không ra là tớ sẽ phá cửa đấy."
"Lục Trình Qua, người tớ ướt hết rồi."
"Tớ đã tự chạy từ nhà đến đây."
"Thật sự ướt hết rồi Lục Trình Qua!"
Khi nói tới đây cô đã khóc.
Lục Trình Qua không quan tâm rằng cô đã ướt mưa?
Cậu muốn bỏ mặc cô thật sao?
Khi Tô Minh Vũ gần như chết tâm, muốn từ bỏ cậu thì cánh cửa ấy cuối cùng cũng đã mở.
Cậu cuối cùng cũng chịu ra gặp cô.
Bộ quần áo vì bị mưa dính vào mà bó sát lại ôm lấy cơ thể Tô Minh Vũ.
Lục Trình Qua nhìn cô với bộ dạng như vậy thật sự không biết phải làm sao.
Cậu nên làm cách nào với cô bây giờ?
Cậu thở dài vào nhà lấy khăn quấn lên người cô: "Cậu ngốc rồi hả?"
"Phải tớ ngốc rồi đây này, vì cái người từ chối mình mà lại chạy qua đây trong lúc mưa gió để hỏi rằng tại sao lại đối xử với tớ như thế." Cô đấm vào lồng ngực cậu chất vấn, nước mắt không kìm được mà rớt xuống.
Lục Trình Qua ôm bả vai cô đang run rẩy vì từng tiếng nấc do khóc đến nghẹn lòng mà dứt khoát đẩy ra: "Tô Minh Vũ, đừng như thế. Cậu vào nhà tắm thay đồ đi, tôi đi lấy đồ cho cậu thay."
Tô Minh Vũ nắm lấy vạt áo cậu.
"Cậu không trả lời, tớ sẽ không đi. Rõ ràng tớ biết là cậu thích tớ."
Cô vòng tay qua cổ ôm lấy Lục Trình Qua, đặt môi cô chạm môi cậu hôn lên. Sau đó vươn đầu lưỡi ra gặm cắn lên đôi môi đó, trút trắc mà hôn cậu.
"Đủ rồi Tô Minh Vũ!" Lục Trình Qua lạnh mặt nghiêng mặt né tránh nụ hôn của cô.
"Tôi nói là cậu đi thay đồ."
"Nếu tớ không thay thì sao?"
Nhìn dáng vẻ cứng đầu của Tô Minh Vũ cậu hận không thể tự mình thay giúp cô.
Bất ngờ Lục Trình Qua bế Tô Minh Vũ lên ôm cô vào nhà tắm đặt cô ngồi lên bồn rửa tay.
"Một là cậu tự thay, hai là tôi thay cho cậu."
"Không thay."
"Thật?"
"Thật."
"Này là do cậu chọn!"
Cậu cởi đồ cô ra rồi dùng vòi sen bằng nước ấm xả lên người cô, cậu tắm cho Tô Minh Vũ xong thì quấn khăn ôm lấy cơ thể cô ra ngoài.
Tô Minh Vũ nhìn người thiếu niên đang nhìn thấy hết cả cơ thể cô mà không khỏi muốn chửi thề.
Cô mở miệng nói: "Cậu không phải bạn trai tớ thì vì sao phải tắm cho tớ hả?"
Ha hà cớ gì phải cố gắng tắm cho cô chứ?
"Cậu là đồ tồi Lục Trình Qua, bạn bè ai lại tắm cho bạn mình bao giờ?" Tô Minh Vũ thật sự muốn giết chết cậu, không ngừng đấm lên lưng Lục Trình Qua.
Nếu đã không thích thì tại sao còn...
Cậu không phản bác mặc cho Tô Minh Vũ đánh đấm tới khi mà cô không còn sức lực để đánh tiếp, rũ tay xuống mặc cậu bận đồ cho cô.
Khi bận xong Lục Trình Qua nhìn cô nói: "Tô Minh Vũ, đừng thích tôi."
Một câu nói dường như chặt đứt tất cả quan hệ của bọn họ, không cho cô một con đường nào khác.
Lông mi Tô Minh Vũ run lên, tay dường như nắm chặt lại, giọng nói khẽ khàng: "Cậu nhìn cả cơ thể của tôi rồi mà bây giờ còn nói là đừng thích cậu. Cậu có cảm thấy bản thân mình có bao nhiêu phần là hèn hạ không?"
"Tôi... tôi xin lỗi."
Cô ngước đôi mắt lên nhìn Lục Trình Qua: "Cậu chỉ biết nói mỗi câu này thôi sao? Là tôi đã đối xử với cậu quá tốt hay là vì tôi nhìn dễ dãi mà cậu đối xử với tôi như thế?"
Lục Trình Qua nhìn cô, cậu ngỡ ngàng, không ngờ cô sẽ phản ứng mạnh đến thế.
"Không phải... tôi, tôi không có suy nghĩ như thế."
"Vậy cậu sẽ có suy nghĩ như thế nào đây Lục Trình Qua?
Cậu rũ mắt xuống không đáp.
Lần này Tô Minh Vũ thật sự giận dữ, hận không thể từ một dao mà đâm chết cậu.
Lục Trình Qua để mặc cô tức giận, ôm Tô Minh Vũ đặt nằm lên giường, đè cả người cậu lên cô.
Cậu ghé sát vào tai Tô Minh Vũ, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt khiến Tô Minh Vũ khó chịu nhưng trái tim cô không khỏi run lên, cô đối đầu ánh mắt với cậu, Lục Trình Qua chỉ cảm thấy bật cười, cậu khẽ gọi.
"Tô Minh Vũ."
"Sao cậu lại làm gì tôi hả?"
"Sợ tôi làm gì cậu sao?" Giọng cậu khàn khàn như thực sự sẽ làm điều gì đó.
"Thật sự nghĩ tôi dễ dãi phải không?"
Khi nghe đến câu này, Lục Trình Qua nhíu mày.
"Đừng có hở một chút lại nói như vậy, tôi không có xem cậu như thế."
Sau đó dáng vẻ của Lục Trình Qua càng trở nên nghiêm túc, cậu thành khẩn nhìn vào mắt cô nói từng lời mà cậu đã luôn cất giấu trong lòng.
Vào giờ phút này, Lục Trình Qua đã muốn buông tay rồi, cậu không thể mang lại cho cô hạnh phúc vì thế hãy kết thúc hết thảy đi, cô xứng đáng ở bên một người tốt hơn cậu.
Cậu nói rõ từng chữ với cô.
"Em hãy thích một người khác đi."
"Tôi không hợp với em đâu."
"Cũng không có gì cho em."
"Ở bên tôi em sẽ khổ."
"Tôi không thể nhìn người mình yêu chịu khổ cùng mình."
"Bộ quần áo mà em muốn mua tôi cũng phải tiết kiệm nửa tháng lương mới mua được cho em."
"Socola thượng hạng mà em thích tôi cũng phải dành dụm hai tháng lương mới có thể mua cho em."
"Tôi sẽ không có nhiều thời gian dành cho em bởi tôi còn phải đi làm kiếm tiền."
"Những thứ mà em muốn mua rất nhiều nhưng tôi không thể đáp ứng hết thảy cho em. Dù có đáp ứng đi chăng nữa việc đó sẽ vô cùng lâu, lâu đến mức em sẽ hết hứng thú với nó."
"Em vẫn là nên thích một người có thể cho em mọi thứ mà em muốn."
"Em hiểu không?"
Câu cuối cậu cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại.
Muốn đẩy cô rời đi nhưng lại tham lam, lưu luyến cảm xúc khi ở bên cô.
Cậu thật tệ.
Cô mấp máy đôi môi run lên: "Vậy nên anh muốn vứt bỏ em?"
Lục Trình Qua né tránh câu hỏi của cô, cậu rời khỏi người Tô Minh Vũ nhưng tay bị cô nắm giữ kéo người cậu lại lật thế đè lên.
"Anh muốn dùng cách này vứt bỏ em sao? Nhưng mà khi anh vứt bỏ em thì dù là hai tuần, hai tháng hay hai năm em vẫn sẽ không thể có thứ em cần từ anh."
"Ai nói em sẽ khổ Lục Trình Qua, anh quy định à?
"Ở bên anh, em khổ vậy ở bên ai em sẽ không như thế? Sao anh biết người ta đối tốt với em? Anh là thánh à?"
"Người em thích có mỗi anh mà anh dám bảo em thích người khác. Anh không sợ mất em sao?"
"Đồ tệ bạc, anh lại chọn vứt bỏ em."
"Anh nói anh không có gì cả vậy nên anh vứt bỏ đi cái thứ duy nhất mà anh có là em hả?"
"Nhìn em yêu người khác anh chịu được sao?"
"Sao anh khốn kiếp thế?"
Tô Minh Vũ dùng tay đấm vào lồng ngực cậu, gục khuôn mặt đã ướt nhòe nước mắt vào lòng cậu.
Lục Trình Qua thất thần để Tô Minh Vũ khóc vào lòng cậu.
Cậu chịu được sao?
Để cô rời đi?
Liệu cậu có đang làm đúng không khi đẩy cô rời xa mình?
Lục Trình Qua không biết.
Cậu đấu tranh nội tâm giữa chính mình.
Thế nào mới là tốt cho chính mình và cô đây?
Nắm đấm cậu siết lại xong lại thả ra cứ như vậy nhiều lần.
Cuối cùng cậu dùng giọng trầm khàn nói: "Tô Minh Vũ anh xin lỗi."
"Vậy anh vẫn muốn vứt bỏ em sao?"
Cậu mỉm cười tay khẽ đưa lên xoa lấy tóc cô.
"Không phải, là bạn trai của em nên đừng khóc nữa, ngoan."
Nói xong cậu hôn lên tóc cô. Cảm nhận được nụ hôn đến quá đỗi bất ngờ của Lục Trình Qua đặt lên tóc mình, cô ngoan ngoãn mà để anh hôn.
Trong lòng rạo rực vui sướng, trái tim như mềm nhũn ra vậy.
Anh đang hôn tóc cô, anh còn nói là bạn trai của cô. Vậy anh đã đồng ý rồi.
Cô ôm lấy anh: "Trình Qua không được nuốt lời."
Cậu bật cười: "Sẽ không."
"Khiến em phải khóc vì anh rồi. Xin lỗi em." Cậu tựa cằm trên đầu cô thủ thỉ nói.
"Vậy anh đừng buông tay em."
"Anh sẽ không." Cậu kiên định mà trả lời.
Vào khoảnh khắc anh tình nguyện yêu em thì anh sẽ không buông tay em ra đâu Tô Minh Vũ.
Vậy nên xin em đừng rời khỏi anh.
Ngày em bắt đầu bước vào con tim anh thì anh sẽ tình nguyện yêu em một đời một kiếp không đổi.
Anh hứa bằng cả sinh mạng của mình.
***
Tháng 5 vào ngày sinh nhật Tô Minh Vũ.
Lục Trình Qua đưa hộp quà trong tay cho cô: "Quà cho em."
"Chúc mừng sinh nhật." Anh mỉm cười nói.
"Cảm ơn bạn trai." Tô Minh Vũ nói xong liền hôn lên má anh, xúc cảm từ môi cô chạm khiến lòng anh ngưa ngứa.
Lục Trình Qua bị hôn có chút bất ngờ anh dịu dàng mỉm cười giơ tay lên xoa mái tóc cô rồi dịu dàng nói: "Em mở quà xem đi."
Bên trong là một sợi dây chuyền ánh bạc, mặt sợi dây là hình mặt trăng khuyết được đính hột sáng lấp lánh.
"Anh đeo cho em đi."
"Ừm xoay lại đây." Tô Minh Vũ nghe theo lời anh xoay người lại.
Anh vén tóc cô qua một bên khẽ hôn lên gáy cô. Nụ hôn đột ngột này của anh khiến Tô Minh Vũ muốn rụt cổ lại.
Lục Trình Qua nhìn thấy phải ứng của cô khẽ cười trong mắt lúc này toàn là sự cưng chiều, say mê: "Thật thích hôn em."
Sau đó anh đeo cho cô sợi dây chuyền xong lại ôm lấy Tô Minh Vũ từ đằng sau: "Em biết ý nghĩa tại sao anh chọn mặt sợi dây là hình mặt trăng không?"
"Vì em là ánh trăng của anh."
Anh tựa vào gáy cô mà bật cười: "Em sai rồi."
Anh nói: "Vì món quà mà em tặng anh là một chiếc vòng tay. Trên mặt sợi dây đó là hình mặt trăng đang ôm một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ. Tựa như cả thế giới của mặt trăng đó chỉ có ngôi sao thôi vậy."
"Nên anh muốn tặng em sợi dây chuyền này để em biết rằng thế giới mà anh có chỉ có em."
Tô Minh Vũ xoay người lại nhéo nhẹ lên mũi anh: "Đồ dẻo miệng."
"Vậy em chính là thích cái đồ dẻo miệng này."
"Anh nghĩ hay thật đấy."
"Cảm ơn lời khen của bạn gái."
Cô cười khúc khích tựa vào lòng anh, muốn cùng anh lưu lại những kỉ niệm đẹp đẽ này.
Tô Minh Vũ em là ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời rực rỡ. Ánh trăng vì tìm kiếm ngôi sao của chính mình mà ngày ngày rong ruổi khắp bầu trời chỉ để gặp lại ngôi sao đó.
Em là duy nhất, là ánh sáng vĩnh hằng mà anh muốn níu giữ.
Updated 35 Episodes
Comments