[ ĐN Con Tim Rung Động ] Vụng Trộm
Chap 4 - Không Chần Chừ, Không Nghi Ngờ – Chỉ Là Tin Em
Em và anh vừa quay lại thì đồng loạt ngơ ra
Đường Tiểu Vũ
Ủa... Kỳ Nhi, cậu... buộc tóc đuôi gà rồi hả?
Anh cũng bất giác nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, ánh mắt dịu dàng
Trương Tử Tầm
Ừ... Buộc tóc đuôi gà rồi?
Kỳ Nhi hơi bối rối, vô thức đưa tay lên chạm vào phần tóc sau gáy, ngượng ngùng cười
Địch Kỳ Nhi
Vâng... Trông kì lắm không?
Ngay lập tức, em nhào tới, vòng tay ôm chầm lấy cô bạn, khuôn mặt vui vẻ dụi nhẹ vào má cô
Đường Tiểu Vũ
Không đâu! Trông siêu cấp dễ thương lun áaa
Đường Tiểu Vũ
Đúng không anh?!
Anh đứng bên khẽ gật đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng
Trương Tử Tầm
Ừ, đáng yêu lắm...
Không ai rõ rốt cuộc là anh đang khen Kỳ Nhi, hay… đang khen em. Vì ánh mắt dịu dàng kia, từ đầu đến cuối, chỉ đặt nơi em.
Kỳ Nhi thoáng khựng lại, ánh mắt dao động, rồi khẽ cụp xuống. Trong lòng cô thầm nghĩ
Địch Kỳ Nhi
• Tiểu Vũ à... Anh ấy là đang khen cậu đó •
Cô lặng lẽ ngước nhìn anh, trong lòng cảm thán
Địch Kỳ Nhi
• Cách anh ấy nhìn Tiểu Vũ… thật sự khác lắm. Nhẹ nhàng, trìu mến… như ánh nắng đầu xuân vậy. •
Không kiềm được, cô lỡ miệng
Địch Kỳ Nhi
Thật sự rất khác nhau
Anh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên
Kỳ Nhi cười nhẹ, hơi né tránh ánh mắt anh
Địch Kỳ Nhi
Em chỉ thấy… Anh và Ứng Lân dù là anh em, nhưng không giống nhau chút nào cả.
Em vừa nghe đến đó, lập tức trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng
Đường Tiểu Vũ
• Khoan… Kỳ Nhi tưởng hai người họ là anh em ruột à? •
Kỳ Nhi tiếp lời, ánh mắt mang chút suy tư
Địch Kỳ Nhi
Tính cách cũng... Anh Tử Tầm tính cách rất tốt, đối xử với người khác rất ân cần và lịch sự
Địch Kỳ Nhi
Nhưng mà Ứng Lân thì không có thiện chí chút nào...!
Nghe đến đó, em không nhịn được liền bật cười khúc khích
Em chỉ bật cười khúc khích, không nói gì khiến Kỳ Nhi giật mình nhận ra mình đã lỡ lời. Cô vội cúi đầu, mặt hơi tái đi
Địch Kỳ Nhi
Xin lỗi anh! Em không nên nói ra những lời này...
Kỳ Nhi thầm trách bản thân.
Địch Kỳ Nhi
•Mình thật bất lịch sự quá!•
Anh chỉ lắc đầu nhẹ, giọng ôn hòa
Trương Tử Tầm
Cũng không có gì
Đường Tiểu Vũ
Họ không giống nhau cũng là lẽ thường tình thôi
Rồi anh tiếp lời, ánh mắt hơi mờ xa
Trương Tử Tầm
Anh và Ứng Lân... không phải anh em ruột.
Kỳ Nhi tròn mắt ngạc nhiên
Một thoáng sau, trong đầu cô như lóe sáng.
Địch Kỳ Nhi
• Nếu nói như vậy… Một người họ Giang, một người họ Trương… Sao giờ mình mới nhận ra chứ?! •
Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Kỳ Nhi, anh khẽ thở dài rồi dịu dàng giải thích
Trương Tử Tầm
Mẹ của Ứng Lân mất sớm, Sau đó, mẹ của anh... cũng là dì Thành của em, kết hôn với bố của Ứng Lân
Anh ngập ngừng một chút rồi tiếp
Trương Tử Tầm
Nhưng mà chú Giang thường không có ở nhà, ở nhà chỉ có 3 mẹ con anh...
Kỳ Nhi im lặng, ánh mắt dần trở nên dịu lại, trong lòng khẽ dậy lên một dòng suy nghĩ
Địch Kỳ Nhi
• Thì ra cậu ta... cũng giống như mình•
Địch Kỳ Nhi
• Thường không có người nhà ở bên cạnh... •
Như cảm nhận được nỗi niềm của cô, em nhìn cô thật lâu rồi nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đầu cô, xoa nhẹ
Đường Tiểu Vũ
Bỏ qua chuyện đó đi
Đường Tiểu Vũ
Giờ thì đi siêu thị thôi!
Anh đứng bên, nhìn hai người bọn em với ánh mắt dịu dàng và đầy cưng chiều. Đôi môi anh khẽ cong, ánh nhìn tựa như đang bảo vệ điều gì đó quý giá nhất trên đời
Trong căn phòng yên ắng, Giang Ứng Lân đứng bất động trước chiếc kệ gỗ.
Ánh mắt cậu dừng lại trên 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒉𝒐̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒙𝒂̉𝒐 nổi bật với 𝒏𝒐̛ 𝒙𝒂𝒏𝒉 𝒅𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒐̛́𝒏 cột trên nắp.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn—trừ vị trí của nó.
Ứng Lân khẽ cau mày, ngón tay lướt nhẹ qua mép hộp như xác nhận điều gì đó. Ánh mắt trầm xuống, u tối hẳn.
“Đ𝒂̃ 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊... 𝒄𝒉𝒂̣𝒎 𝒗𝒂̀𝒐.”
Không gian đột nhiên như đặc quánh lại. Hơi thở cậu chậm rãi, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo khó đoán.
𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊 đ𝒐́, 𝒐̛̉ 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒊̣.
Kỳ Nhi tung tăng đi giữa các kệ hàng, ánh mắt thích thú với từng món ăn vặt được em giới thiệu. Anh đi phía sau, dịu dàng giữ xe đẩy, thỉnh thoảng mỉm cười khi thấy hai cô gái tranh nhau chọn loại bánh yêu thích.
Thế nhưng, 𝑲𝒚̀ 𝑵𝒉𝒊 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̂𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊̃ đ𝒆̂́𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒌𝒊𝒂.
Địch Kỳ Nhi
• Cậu ấy rút cuộc... là loại người gì? •
Cô không hề hay biết rằng hành động mình tưởng là vô tình ấy... Đ𝒂̃ 𝒄𝒉𝒂̣𝒎 𝒗𝒂̀𝒐 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒐̂ 𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 đ𝒐̂́𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒆̂𝒏 đ𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒐̛́𝒊.
Và cũng không hề hay biết rằng — 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒂́𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒍𝒂̣𝒏𝒉 𝒍𝒖̀𝒏𝒈, đ𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒂̂̀𝒏 𝒌𝒉𝒐́𝒂 𝒍𝒂̣𝒊 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒄𝒂́𝒏𝒉 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒈𝒂̂̀𝒏 𝒈𝒖̃𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒐̂.
𝑺𝒂𝒖 𝒌𝒉𝒊 đ𝒊 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒗𝒆̂̀, 𝒃𝒂 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒉𝒂̀
Địch Kỳ Nhi
Về tới nhà rồi
Vừa bước vào cửa, anh bỗng khựng lại, ánh mắt rơi xuống sàn nhà.
Anh hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên nói
Trương Tử Tầm
Có dép của Ứng Lân ở đây?
Em cũng bước vào theo sau, ánh mắt dừng lại bên cạnh anh rồi chau mày nhẹ, giọng khẽ
Đường Tiểu Vũ
Cậu ấy quay về rồi à?
Kỳ Nhi nhanh nhảu đi tới, cúi người cởi giày, đáp luôn
Địch Kỳ Nhi
Chắc là cậu ấy ở trên lầu!
Em khựng lại nơi lối vào, ánh mắt vô thức hướng lên cầu thang. Dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt cô thoáng trầm xuống, khóe mi hơi nhíu lại. Không hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, như thể có điều gì đó… không đúng.
Cảm tính lặng lẽ gõ cửa trực giác—cô không rõ là vì điều gì, chỉ biết tim mình bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Anh vừa quay lưng, đã lập tức nhận ra biểu cảm khác thường của em. Anh dừng lại, quay đầu nhìn em với ánh mắt dịu dàng xen chút lo lắng.
Em giật mình nhẹ, như vừa bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời. Em khẽ đưa tay lên, sờ sờ tóc mai một cách vô thức, giọng lầm bầm đầy khó chịu
Đường Tiểu Vũ
Chẳng biết nữa… chỉ là em… cảm thấy có gì đó là lạ…
Ánh mắt em vẫn dừng trên bậc thang im lìm, như muốn xuyên qua lớp không khí để nhìn thấy thứ gì đó ẩn sâu hơn
Anh im lặng vài giây, rồi mỉm cười dịu dàng, giọng anh nhẹ như đang dỗ dành
Trương Tử Tầm
Có lẽ em mệt rồi đấy. Đi nghỉ một chút đi, anh sẽ gọi em khi xong bữa tối
Chợt phía sau vang lên giọng Kỳ Nhi tươi tắn
Địch Kỳ Nhi
Anh Tử Tầm! Để em và Tiểu Vũ giúp anh nấu ăn nhé!
Anh quay người lại, nhẹ nhàng đáp
Trương Tử Tầm
Không cần đâu
Trương Tử Tầm
Em lên lầu sắp xếp đồ đạc của em là được
Trương Tử Tầm
Bữa tối cứ để anh nấu
Kỳ Nhi gật đầu rồi đáp nhẹ
Đường Tiểu Vũ
Vậy em sắp xếp đồ xong sẽ xuống phụ anh nhé!
Anh mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay xoa đầu cô, giọng nói ấm áp như gió xuân
Trương Tử Tầm
Để anh đun ấm hồng trà, lát nữa nhớ uống nhé
Kỳ Nhi nhìn hai người, lòng tràn đầy cảm giác ấm áp
Địch Kỳ Nhi
• Chu đáo, dịu dàng. Rất biết chăm sóc người khác •
Địch Kỳ Nhi
• Có thể trở thành một người như anh Tử Tầm thì tốt biết mấy... •
Cô nhớ lại không khí lúc nãy giữa em và anh còn căng thẳng, u ám, như một bức tường vô hình ngăn cách hai người. Vậy mà giờ đây, chỉ sau vài phút, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, trở nên hòa thuận, dịu dàng một cách bất ngờ.
Nhìn em vui vẻ trở lại, Kỳ Nhi mỉm cười nhẹ, lòng thầm biết ơn vì được chứng kiến khoảnh khắc này.
Địch Kỳ Nhi
• Được sống ở đây, ở bên cạnh họ, thật sự là điều tuyệt vời! •
Sau khi sắp xếp lại đồ đạc xong, em phủi tay, vui vẻ tự nói
Đường Tiểu Vũ
Chà... Xong rồi! Giờ thì xuống phụ anh Tử Tầm thôi ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ
Thế nhưng, vừa mở cửa bước ra, em liền thấy bóng Kỳ Nhi với mái tóc buông xõa chạy vội qua hành lang. em mỉm cười, định gọi theo
Đường Tiểu Vũ
Cánh cụt n---
Nhưng chưa kịp dứt lời, Kỳ Nhi đã chạy vụt xuống cầu thang như không hề nghe thấy gì. Em thoáng khựng lại, khó hiểu lẩm bẩm
Đường Tiểu Vũ
Cậu ấy đi đâu mà vội vàng thế nhỉ?
Tò mò, em rảo bước chậm rãi về hướng phòng của Kỳ Nhi. Cánh cửa phòng vẫn khép hờ. Em nghiêng đầu nhìn vào trong… và lập tức sững người lại.
Trong ánh sáng mờ nhạt, một bóng người quen thuộc đang đứng quay lưng lại. Ánh sáng nhẹ lướt qua mái tóc rối bời và bờ vai rộng.
Em thốt lên, đầy kinh ngạc
Đường Tiểu Vũ
Sao cậu lại ở trong phòng Kỳ Nhi vậy?
Ứng Lân quay đầu lại nhìn em, trong mắt thoáng hiện lên một tia dao động.
Cậu khẽ gọi, giọng nhẹ như làn gió lướt qua tim.
Em nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống. Có gì đó… không đúng.
Bỗng từ dưới nhà vang lên một tiếng
Cửa bị đóng mạnh đến rung nhẹ nền nhà. Theo sau đó là bước chân gấp gáp của ai đó chạy lên cầu thang.
Tiếng anh vang lên, có chút vội vàng và lo lắng
Trương Tử Tầm
Ứng Lân! Em đã nói cái gì với Kỳ Nhi vậy?!
Ứng Lân hơi cúi đầu, tay khẽ tháo chiếc mũ xuống. Ánh mắt cậu trầm lặng, rồi giơ ra một vật nhỏ—𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̛̣𝒊 𝒅𝒂̂𝒚 𝒃𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒕𝒐́𝒄 𝒎𝒂̀𝒖 𝒙𝒂𝒏𝒉 𝒅𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈.
Giọng cậu khẽ như gió thoảng
Đường Tiểu Vũ
• Đợi đã? Sợi dây đó là... •
Giang Ứng Lân
Đây là... dây buộc tóc của mẹ em
Em nhìn sợi dây buộc tóc xanh dương trong tay Ứng Lân, ánh mắt em khẽ chấn động, rồi chết lặng
Em đã từng thấy nó.
Rất lâu trước đây, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ ngồi chơi trong góc sân sau, cậu từng mở cho em xem chiếc hộp quý giá ấy. Trong mắt cậu lúc đó là sự chân quý không nói nên lời, như thể đó là báu vật duy nhất còn lại trên đời.
𝑳𝒂̀ 𝒌𝒚̉ 𝒗𝒂̣̂𝒕... 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒆̣ 𝒄𝒂̣̂𝒖.
Em bỗng cảm thấy cả người như rơi vào khoảng không trống rỗng.
Vì sao em lại quên điều đó?
Vì sao chiếc hộp này lại nằm trong phòng Kỳ Nhi...
Để rồi cô ấy — vô tình phát hiện... rồi tưởng nhầm đó là quà của dì Thành và mang nó buộc lên tóc...
Phía bên canh, anh thở dài, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng
Trương Tử Tầm
Không phải hôm qua anh đã bảo em phải mang hết đồ đạc của mình sang phòng rồi sao? Sao còn để lại ở đây hả?
Ứng Lân vẫn giữ im lặng.
Cậu khẽ lắc đầu, rồi nhìn về phía em. Ánh mắt dịu lại, như muốn nói:
“𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒍𝒐̂̃𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂̣̂𝒖. Đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒓𝒂́𝒄𝒉.”
“𝑪𝒂̣̂𝒖 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊̀ 𝒔𝒂𝒊 𝒄𝒂̉.”
Thế nhưng, em vẫn cúi đầu.
Giọng nghèn nghẹn, nhỏ như tiếng thì thầm
Đường Tiểu Vũ
…Xin lỗi.
Là tớ đã quên mất.
Đường Tiểu Vũ
Có vẻ Kỳ Nhi hiểu lầm đó là quà của dì Thành… nên mới mang buộc lên tóc như thế…
Em nhắm mắt lại, lòng thắt lại trong sự day dứt.
Đường Tiểu Vũ
Cậu ấy không biết. Mà tớ cũng quên mất… nên mới thành ra thế này…
Ứng Lân vẫn giữ im lặng, chỉ nhìn em thật lâu.
Trong ánh mắt ấy không có trách móc.
Chỉ có một thứ gì đó lặng lẽ hơn rất nhiều —
Thứ cảm xúc chỉ những người từng thân thiết mới có thể hiểu.
Anh bước đến, xoa nhẹ đầu em, giọng trầm ấm
Trương Tử Tầm
Đừng tự trách. Chuyện này… không phải lỗi của em.
Em không đáp, chỉ mím môi gật đầu rất khẽ
Anh nhìn em thêm một chút rồi nói
Trương Tử Tầm
Để anh đi tìm em ấy.
Nghe vậy, em lập tức ngẩng đầu lên, vội nói
Anh khẽ gật đầu. Quay sang Ứng Lân, anh nói nhanh
Trương Tử Tầm
Còn em, ở nhà đợi bọn anh.
Nói rồi, anh và em vội vã chạy xuống cầu thang.
Ứng Lân đứng lại vài giây, ánh mắt nhìn về phía hai người đang rời đi, rồi bất chợt cất tiếng
Hai người quay lại, thấy cậu đã bước nhanh tới, ánh mắt kiên định.
Giang Ứng Lân
Em cũng đi cùng!
Thế là cả ba cùng chạy ra khỏi nhà, trái tim ai cũng mang theo nỗi lo lắng không nói thành lời—tất cả đều hướng về một người đang dần khuất bóng: 𝑲𝒚̀ 𝑵𝒉𝒊.
𝑻𝒓𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̃ 𝒏𝒈𝒂̉ 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒐̂́𝒊. Ánh đèn đường bắt đầu hắt xuống mặt đường lát đá, tạo nên một khung cảnh vừa ảm đạm vừa căng thẳng. Trong màn đêm chập choạng ấy, cuộc điện thoại vang lên giữa hai bên
Giang Ứng Lân
Thế nào rồi?
Giọng Ứng Lân vang trong điện thoại, gấp gáp.
Giang Ứng Lân
Anh gọi được cho cô ấy chưa?
Từ đầu dây bên kia, giọng Trương Tử Tầm thấp trầm, xen chút mệt mỏi
Trương Tử Tầm
Chưa. Vẫn tắt máy.
Trương Tử Tầm
Trời tối rồi… mong em ấy không bị lạc đường.
Ứng Lân vừa thở dốc vừa lia mắt nhìn quanh. Đèn hiệu mờ mờ từ cửa tiệm hai bên chiếu lên gương mặt cậu loang lổ ánh sáng
Giang Ứng Lân
Công viên gần nhà, cửa hàng tiện lợi, cả mấy quán ăn trong khu này… đều tìm hết rồi mà chẳng thấy.
Một tiếng nấc nghẹn vang lên.
Ứng Lân sững lại, trái tim đập mạnh
Giang Ứng Lân
...Giọng đó là… Tiểu Vũ?
Anh khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng
Trương Tử Tầm
Ừ. Em ấy đang lo lắng cho Kỳ Nhi lắm.
Ứng Lân im lặng, môi mím lại. Lòng bàn tay cậu siết chặt.
Đúng lúc đó, em từ phía bên kia đường vừa chạy đến, gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt. Em thở dốc, giọng run run nhưng kiên định
Đường Tiểu Vũ
Ứng Lân! Cậu… đang ở đâu?
Giang Ứng Lân
Quán đồ nướng… đường XXX!
Đường Tiểu Vũ
Bây giờ là mấy giờ?!
Em hỏi vội, hai mắt mở lớn như vừa nhớ ra điều gì.
Anh nhìn đồng hồ, đáp nhanh
Trương Tử Tầm
9 giờ 30 phút
Đường Tiểu Vũ
Chuyến tàu điện cuối…!
Đường Tiểu Vũ
Cậu mau đến ga tàu điện! Có lẽ… Kỳ Nhi đã quay về nhà rồi!
Ngay khi nghe thấy câu nói đó, Ứng Lân lập tức quay người lao đi không một giây do dự. Cậu không hỏi thêm, không nghi ngờ, không chần chừ. Cậu tin em– tin vào trực giác của em – như một điều hiển nhiên từ lâu đã hằn sâu trong lòng.
Giọng nói vừa phát ra vừa thở hổn hển
Giang Ứng Lân
Địa chỉ nhà Kỳ Nhi?! Nhanh lên!
Em nói ngay trong điện thoại, giọng gấp gáp
Trong lúc chạy, Ứng Lân không kịp né, vô tình va phải một người qua đường
Người nọ lùi lại một bước, bất ngờ
NV phụ
Cậu nhóc đó làm sao vậy…?
Người kia lẩm bẩm, nhưng cũng không quá giận dữ.
Ứng Lân không quay lại, chỉ lẩm bẩm như cầu nguyện giữa từng nhịp thở gấp gáp
Giang Ứng Lân
Làm ơn… xin cô đấy… nhất định phải ở đó…
Bóng cậu khuất dần trong ánh đèn nhợt nhạt, mang theo tất cả hy vọng mong manh cuối cùng.
Comments
zyy
sao ra lâu vậy huhu tặng bà hoa nè ra nhanh nha
2025-05-23
3
đm end rồi😞
cuteee🫰
2025-05-30
1
Nene
><
2025-05-23
1