Chap 5 - Thỏ - Váy Thỏ Và Báo Động Chạy Bằng Cơm

𝑻𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝑫𝒊̀ 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Không gian lúc này im ắng lạ thường. Em ngồi thu mình trên chiếc sofa trong căn phòng khách nhỏ, chiếc khăn lạnh anh đưa được em úp lên mặt, che đi đôi mắt sưng đỏ sau trận khóc dài. Giọng em lẩm bẩm, như thở phào nhẹ nhõm
NovelToon
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
May quá...
Anh bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt em. Bàn tay anh đưa lên, xoa nhẹ đầu em với sự dịu dàng quen thuộc
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
Không sao rồi. Bây giờ Ứng Lân đang ở cùng em ấy mà
Em vẫn không đáp, chỉ sụt sùi khe khẽ. Một lúc sau, em khẽ kéo khăn xuống, chậm rãi ngước nhìn anh—đôi mắt đỏ hoe còn ươn ướt, ánh lên vẻ mệt mỏi xen lẫn lo lắng chưa nguôi.
Anh nhìn vào đôi mắt ấy, tim như bị bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc đó, mọi lời an ủi đều trở nên thừa thãi. Từng nét đau lòng, day dứt trong em, anh đều thấy rõ cả.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng đầu ngón tay ấm áp lau đi giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt em. Giọng anh trầm, chậm rãi, như thể mỗi chữ đều mang theo một tầng quan tâm sâu sắc
NovelToon
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
Đừng khóc nữa... Nhìn em khóc, anh đau lòng lắm.
Em khẽ nhìn anh, ánh mắt hai người lặng lẽ chạm nhau trong một khoảng không gian tĩnh lặng. Bầu không khí bỗng trở nên ám muội lạ kỳ, không một ai lên tiếng, cũng chẳng ai rời mắt đi trước. Trong đôi mắt Tử Tầm là sự dịu dàng và quan tâm vô điều kiện, còn trong ánh mắt em là hàng trăm cảm xúc không tên đang chồng chéo.
NovelToon
Thế rồi—
𝑹𝒂̂̀𝒎!
Cả hai giật mình như vừa bị kéo khỏi một giấc mơ, cùng quay phắt lại phía cửa.
Hóa ra là Dì Thành vừa đi làm về, do háo hức quá nên lỡ tay đẩy cửa hơi mạnh. Dì đứng đó với nụ cười rạng rỡ, tay còn cầm theo một túi đồ ăn vặt.
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Tiểu Vũ! Tiểu Kỳ Nhi đáng yêu của dì. Dì về rồi đây!
Dì gọi lớn đầy phấn khởi, giọng nói vang vọng cả căn phòng.
__________
Dì Thành bước vào, nhưng khi thấy cảnh trước mắt thì bỗng khựng lại một chút. Ánh mắt hơi nheo lại như đang cố phân tích hiện trạng.
Anh lúc này đang ngồi dưới đất, cách em tầm hai mét, còn em thì mặt đỏ như gấc, tay luống cuống siết chặt khăn lạnh.
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Ủa sao thế? Tử Tầm, sao con lại ngồi dưới đất vậy?
Dì nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt vừa tò mò vừa… có chút nghi ngờ mờ ám.
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
...
Anh cười nhẹ nhìn mẹ, không trả lời, chỉ lắc đầu như thể “𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒈𝒊̀ đ𝒂̂𝒖 𝒂̣”.
Em thì lúng túng toát mồ hôi hột, lắp bắp nói
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
D-Dì Thành… Lâu rồi không gặp ạ!
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Tiểu Vũ~ Lâu rồi không gặp!
Dì Thành không thèm để tâm đến vẻ kỳ lạ của hai người, nhanh chóng nhào tới ôm chầm lấy em
NovelToon
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Dì nhớ con chết mất!
Em mỉm cười nhẹ, để yên cho dì ôm, trong lòng cũng dần dịu lại nhờ sự ấm áp quen thuộc.
Nhưng rồi dì bỗng dừng lại, đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi hỏi
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Mà… Ứng Lân với Kỳ Nhi đâu hết rồi?
Em và anh cùng im lặng nhìn nhau khi nghe dì hỏi, không ai trả lời ngay. Một lúc sau, anh khẽ gật đầu với em như xin phép, rồi bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra: từ lúc Kỳ Nhi bỏ đi, đến khi cả ba người cuống cuồng chạy đi tìm, rồi cuối cùng là lúc tìm thấy cô ấy an toàn.
Dì Thành chăm chú lắng nghe, sắc mặt dần trở nên lo lắng, rồi khi nghe xong liền đưa tay lên mặt, khẽ thở thào
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Ôi trời... May mà tìm thấy con bé rồi
Anh khẽ gật đầu, giọng bình tĩnh
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
Vâng. Bây giờ thì có thể yên tâm rồi
Dù nói vậy, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi em dù chỉ một giây. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng, vừa lặng lẽ mang theo sự bảo vệ không lời.
Và đương nhiên, với một người mẹ tinh ý như Dì Thành thì sao có thể không nhận ra ánh nhìn đó. Dì liếc nhìn con trai mình, rồi nhìn sang em đang đỏ mặt, mím môi bối rối.
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
NovelToon
Dì khẽ nhướng mày, mỉm cười thích thú như thể vừa phát hiện ra một điều gì rất đáng yêu và cực kỳ quan trọng
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Ái chà...
Dì giả vờ cảm thán, rồi nghiêng đầu, bước nhẹ lại gần
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Tử Tầm à, con nhìn Tiểu Vũ kiểu đó là sao hả~?
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
NovelToon
Em đang cúi đầu thấm nước mắt, nghe vậy liền “𝒈𝒊𝒂̣̂𝒕 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒃𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛̉𝒂”, mắt chớp chớp ngó anh rồi ngó dì
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
D-Dì Thành…
Dì Thành khoanh tay trước ngực, mắt ánh lên vẻ trêu chọc
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Dì thấy nha~ Cái ánh mắt đó không phải bình thường đâu. Là ánh mắt của người sắp ‘có chuyện’ rồi đó~
Anh khẽ ho nhẹ một tiếng, quay sang chỗ khác, gương mặt điềm tĩnh nhưng vành tai thì ửng đỏ
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
...Mẹ nghĩ nhiều rồi
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Ừm~ Mẹ không nghĩ gì hết á. Mẹ chỉ thấy là con nhìn Tiểu Vũ y chang cách ba con hồi xưa nhìn mẹ thôi~
Anh giật nhẹ khóe môi, rõ ràng là đang muốn phản bác gì đó, nhưng lại không nói được câu nào.
Em ngồi bên cạnh, tai lập tức đỏ ửng, vội cúi gằm mặt xuống.
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
NovelToon
Dì Thành nhìn biểu cảm cả hai, cười càng lúc càng vui
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Ôi chà chà~ Y chang thiệt chớ! Nhìn người ta mà trong mắt long lanh, dịu dàng như nước mùa xuân. Cái ánh mắt đó không lừa mẹ được đâu nha con trai
Anh khựng lại một chút, vành tai quả thật đỏ bừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Em thì siết nhẹ khăn, cúi gằm mặt xuống, đỏ đến tận cổ.
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
Mẹ nói quá rồi…
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Nói quá gì? Con nhìn Tiểu Vũ mà cái mặt dịu đi phân nửa rồi kìa. Thường ngày nghiêm như ông cụ non mà giờ nhìn cưng lắm luôn á!
Em xấu hổ đến mức chỉ biết siết nhẹ khăn lạnh, lí nhí
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
Dì Thành... đừng nói nữa mà…
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Rồi rồi, mẹ không nói nữa đâu~ Mẹ để hai đứa tự nhiên ha.
Dì vừa nói vừa nháy mắt, sau đó cười khúc khích đứng dậy, thong thả rời đi, y như bà mối vừa chấm được cặp đôi trời sinh.
Anh thở ra một hơi, còn em… vẫn chưa dám ngẩng đầu. Chỉ có đôi má ửng hồng là không thể che giấu được cảm xúc trong lòng.
---
Dì Thành vừa đi khuất, không gian bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường.
Em vẫn ôm chiếc khăn lạnh áp vào mặt, nhưng khóe mắt không kiềm được mà liếc nhanh về phía anh.
Lạ thay… anh cũng đang len lén nhìn sang em.
Ánh mắt chạm nhau.
Một giây
Hai giây
...Cả hai vội vàng quay đi chỗ khác, như thể ai đó vừa bắt gặp hành động 𝒗𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̣̂𝒎.
Em mím môi, gò má nóng hổi, lòng khẽ thắt lại một cảm giác khó gọi tên
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
•Sao lại nhìn mình dữ vậy chứ...•
Anh thì đưa tay lên xoa nhẹ sau gáy, ánh mắt thấp thoáng ý cười dịu dàng
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
• Biết ngay là ánh mắt đó không giấu được mẹ. •
Thế nhưng… chẳng hiểu sao, trong tim lại thấy vui đến lạ thường.
---
Và trong khi không ai để ý…
Phía sau vách tường gần hành lang, Dì Thành đang... núp lén. Đôi mắt long lanh như fan girl chính hiệu, tay ôm chặt chiếc túi xách vừa đi làm về
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
• Chà chà~ Không khí mờ ám chưa kìa! Tim mẹ nhảy cha cha cha luôn rồi nè! •
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
NovelToon
Dì suýt xoa, gật gù một mình như xem phim tình cảm, còn nhón chân nhìn cho rõ hơn.
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
• Tử Tầm nhà mình… đúng là thừa hưởng ánh mắt sát thương của ba nó mà… •
Dì Thành trong lòng phấn khích như đang cổ vũ cho cặp đôi yêu nhau trên truyền hình. Dì còn lẩm bẩm thêm
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Hai đứa này mà chưa thành đôi thì uổng lắm á nha…
Dì Thành lén nhìn thêm một chút, rồi như không chịu nổi nữa, đột ngột ló đầu ra khỏi chỗ núp, chống tay hông, cười tươi rói
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Trời đất ơi~ Trễ rồi mà hai đứa còn tính nhìn nhau tới sáng hả?
Em giật bắn người quay lại, còn anh thì như bị bắt tại trận, nhanh chóng ho khẽ rồi quay mặt đi.
Dì Thành chưa tha đâu, bước ra vừa đi vừa lắc đầu trêu
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Gì mà nhìn nhau dịu dàng hơn cả phim Hàn Quốc vậy nè? Tim mẹ muốn tan chảy luôn rồi!
Em vội vàng cúi đầu che mặt, giọng lí nhí
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
Dì Thành~~ con đâu có...
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
NovelToon
Anh cũng mất tự nhiên quay sang
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
Mẹ… mẹ đừng nói lung tung nữa
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
NovelToon
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Ủa? Mẹ có nói gì đâu~
Dì Thành cố ý giả ngây ngô, rồi bật cười sảng khoái.
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Thôi thôi, hai đứa đỏ như gấc luôn rồi kìa! Không chạy đi là mẹ quay video lại đó nha~!
Không cần thêm lời đe dọa nào nữa — em và anh lập tức cùng lúc
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
Con đi trước đây ạ!!
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
Con... lên phòng đây mẹ!
Rồi cả hai chạy vụt đi hai hướng như hai cơn gió, để lại Dì Thành đứng giữa nhà, ôm bụng cười đến nỗi mắt híp lại thành hai vầng trăng nhỏ.
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Trời ơi~ Dễ thương hết sức!
---
𝑻𝒂̣𝒊 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒆𝒎.
Vừa vào được phòng, em đóng cửa cạch một cái rồi... gục mặt vào gối.
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
• Trời ơi trời ơi trời ơi... xấu hổ chết mất thôi!! •
Em lăn qua lăn lại trên giường như bánh mì bị nướng chín quá lửa.
𝑻𝒂̣𝒊 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒉
Cũng y chang, vừa bước vào phòng là anh ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm đầu
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
• Mẹ mình đúng là… đánh trúng tim đen •
Nghĩ đến ánh mắt em lúc nãy, anh bất giác cười khẽ, tay vô thức xoa ngực, nơi trái tim vừa mới đập hơi… nhanh hơn bình thường.
𝑪𝒂̉ 𝒉𝒂𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊, 𝒐̛̉ 𝒉𝒂𝒊 𝒄𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̆́𝒏, cùng ôm gối lăn lộn trong im lặng của buổi tối, cùng đỏ mặt và cùng... không dám nghĩ thêm nữa.
______________
𝑩𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒂 𝒉𝒐̂𝒎 𝒔𝒂𝒖, khoảng tầm 1 giờ, ánh nắng len qua rèm cửa chiếu nhẹ lên sàn gỗ ấm áp. Trong phòng khách của nhà dì Thành, không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên, dì Thành từ trong bếp lao ra như một cơn lốc, vừa mở cửa vừa reo lên
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Aaaa! Kỳ Nhi!!
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Dì Thành
Vừa thấy Kỳ Nhi bước vào cùng Ứng Lân, dì đã ôm chầm lấy cô, giọng không ngừng dồn dập
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Con cuối cùng cũng đến rồi! Con không biết là dì mong con đến thế nào đâu!
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Lâu rồi không gặp con, con đã cao thế này rồi! Càng ngày càng dễ thương a~
Kỳ Nhi cười khẽ, ngoan ngoãn đáp lại
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Cảm ơn dì Thành, về sau phải làm phiền dì rồi
Đúng lúc đó, từ cầu thang, em bước xuống cùng anh. Vừa thấy Kỳ Nhi, em đã lập tức chạy tới, không kịp giữ cảm xúc
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
Huhu Cánh Cụt Nhỏ!
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
Đồ đáng ghét à không đồ đáng yêu! Sao đột nhiên lại bỏ đi như thế chứ?!
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
Làm tớ sợ muốn xỉu luôn á!
NovelToon
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Xin lỗi... đã khiến cậu lo lắng
Dì Thành nhìn hai đứa ôm nhau rồi khẽ thở phào, nét mặt dịu dàng hiện rõ trên gương mặt bà. Nhưng rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, mắt dì sáng rỡ lên, hai tay đập vào nhau một cái “𝒃𝒐̣̂𝒑” đầy hào hứng
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
A! Phải rồi! Tí nữa là dì quên mất!
Dì quay sang nhìn cả hai đứa, đặc biệt nhấn giọng
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Dì còn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho hai con nữa đó nha! Tiểu Vũ, Tiểu Kỳ Nhi, chờ ở đây một chút!
Nói xong, dì hí hửng chạy biến đi như thể sắp biểu diễn một tiết mục lớn.
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
Vâng ạ!
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Vâng ạ!
Kỳ Nhi đứng đó, nhìn theo bóng lưng Dì Thành khuất dần sau hành lang, trong lòng chợt nhẹ bẫng. Cô khẽ cúi đầu, tay siết nhẹ vạt áo, thầm nghĩ
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
• Dì Thành không giận mình... thật tốt quá! •
---
Ứng Lân đứng cạnh, tay đút túi quần, giọng điệu nửa đùa nửa thật
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Hôm qua ở nhà không phá cái gì chứ?
Em lập tức quay sang nhìn cậu, môi chu
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
NovelToon
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
Gì chứ... Tớ ngoan lắm luôn á!
Hai đứa lại bắt đầu trêu đùa qua lại như hồi còn bé. Kỳ Nhi nhìn cảnh ấy, bất giác bật cười, trong mắt ánh lên tia sáng dịu dàng. Cô quay sang người vẫn đứng trầm lặng cạnh mình — anh.
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Anh Tử Tầm...
Anh khẽ nghiêng đầu
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Ngày hôm qua... đã làm mọi người lo lắng rồi, em xin lỗi.
Anh lắc đầu nhẹ, giọng trầm nhưng ấm áp
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
Không sao đâu. Em bình an quay về là được.
Kỳ Nhi nhìn anh, khẽ mỉm cười
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Cảm ơn anh...
Anh hơi cúi đầu, đôi mắt nhìn cô rất mực dịu dàng
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
Nhưng lần sau đừng như vậy nữa nhé. Tiểu Vũ đã khóc rất nhiều đó.
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
!
Kỳ Nhi tròn mắt, ngạc nhiên quay phắt sang em
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Tiểu Vũ cậu---?!
Em đang định "𝒑𝒉𝒂̉𝒏 𝒅𝒂𝒎𝒆" câu gì đó cho Ứng Lân thì nghe vậy lập tức giật mình xù lông, gò má đỏ lên
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
H-hỏng có! Tớ có khóc đâu!
Rồi quay sang lườm anh một cái, nhưng lại chẳng hề giận dỗi, ánh mắt như mang theo cả yêu thương và chút xấu hổ. Anh chỉ bật cười, còn Ứng Lân thì khoanh tay trêu tiếp
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Ừa thì có ai khóc đâu~ Nức nở đến nghẹt mũi luôn chớ bộ…
Em lườm cậu, rồi quay đi, nhỏ giọng lầm bầm
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
Tui đấm đó nha...
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
NovelToon
Kỳ Nhi khẽ cười, trong lòng dần ấm áp. Mọi thứ... thật tốt rồi
---
Bầu không khí đang hòa hợp thì bỗng—
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Tiểu Vũ! Kỳ Nhi! Tụi con nhìn xem!!
Giọng dì Thành đột ngột vang lớn từ phía sau khiến cả bốn người đồng loạt giật mình quay lại.
Dì Thành hí hửng đẩy ra hai giá treo đồ nhỏ, bánh xe lăn lạch cạch trên nền gạch. Váy áo rực rỡ xếp thành hàng
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Dì biết tụi con sắp đến đây, dì đi mua sắm thấy có đồ dễ thương đều mua hết cho tụi con đó!
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Dì rất hồi hộp để ngắm con mặc lên những bộ đồ này đó!
Còn chưa kịp nhìn kỹ, dì đã chỉ tay vào một bên rồi nói đầy tự hào
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Dì biết Tiểu Vũ thích thỏ mà! Đi đâu thấy đồ có hình thỏ là dì gom hết về cho con luôn đó! Có cả bộ đồ ngủ tai thỏ cực đáng yêu nữa nha~!
Em tròn mắt nhìn giá treo bên phải—một đống đồ thỏ đúng nghĩa. Váy thỏ, áo hoodie thỏ, đồ ngủ có mũ tai dài, balo lông nhung hình thỏ, thậm chí còn có nguyên bộ váy trắng xếp tầng in họa tiết cà rốt với dòng chữ “Bunny Princess” lấp lánh phía trước.
Kỳ Nhi sững sờ, miệng mấp máy không nói nên lời
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Nhiều quá… cái này quá sức rồi… quá sức luôn á…
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
NovelToon
Ứng Lân và anh thì bình thản đứng bên, mỗi người một biểu cảm “𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒎𝒂̀”. Em chỉ yên lặng chớp mắt, rồi quay sang đặt tay lên vai Kỳ Nhi, thở dài
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
…Rồi sẽ quen thôi.
Dì Thành vẫn chưa hết vui, bước đến nắm lấy tay cả hai, giọng đầy ấm áp
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Không có người thân bên cạnh nhất định sẽ rất cô đơn phải không?
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Hy vọng trong một năm tới con sẽ xem như đây là nhà của mình.
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Bất luận vui hay bùn, con nhất định phải chia sẻ cho mọi người biết nha!
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Cả hai đứa đó~!
Em gật đầu nhẹ, mỉm cười ngọt ngào
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
Vâng ạ!
Kỳ Nhi cảm động nhìn dì, lòng chợt mềm lại.
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
• Dì Thành… hôm qua đã lo lắng cho mình đến vậy, mà không hề trách móc gì cả… thật tốt quá… •
Cô mỉm cười, rạng rỡ hơn lúc nãy
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Con hiểu rồi! Con cảm ơn dì! Dì Thành!
Kỳ Nhi khẽ quay sang nhìn Ứng Lân. Cậu chỉ nhún vai, tay bỏ vào túi quần, ánh mắt liếc nhẹ nhưng đầy ý vị
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
“Anh đã nói là dì ấy rất thích em rồi mà.”
Cô thoáng khựng lại trong một giây, rồi như thể bị trêu trúng, nhe răng cười tươi rói, đôi má ửng nhẹ vì bất ngờ và vui vẻ.
Em đứng bên cạnh, mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ… rồi trong đầu bỗng 𝒕𝒊𝒏𝒈! một tiếng. Một cái còi báo động bằng cơm bật lên giữa óc em như có ai đó đập cái chảo vào vách não
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
• Gì… gì thế này…?! Họ thân thiết như vậy rồi à?! •
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
NovelToon
Hình ảnh trước mặt em như chuyển thành slow-motion: Kỳ Nhi cười rạng rỡ, ánh sáng lấp lánh xung quanh như cảnh phim tình cảm. Ứng Lân đứng đó, gió thổi làm tóc mái cậu bay nhẹ như nam chính ngôn tình bước ra từ tạp chí. Trong khi em—em đang đứng đây, ôm váy thỏ, tóc rối và mắt giật giật
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
• Báo động! Báo động cấp độ cơm!! •
Em thầm gào lên trong lòng. Cả người co lại như con mèo nhỏ mới bị hắt nước.
Bên ngoài thì vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản giả trân, nhưng bên trong em như đang lật bàn tung nhà chạy vòng vòng quanh sân trường.
---
Bỗng giọng Dì Thành vang lên như sực nhớ ra chuyện gì quan trọng
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Trời ơi! Chẳng mấy chốc đã 1 giờ rưỡi rồi! 2 giờ rưỡi dì có cuộc họp!
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Dì phải quay lại công ty đây!
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Huhu… dì phải đi rồi... Xin lỗi con nhé. Tiểu Vũ... Tiểu Kỳ Nhi...
Dì Thành vừa nói vừa nắm lấy tay hai đứa em, ánh mắt như thể sắp rớt nước nhưng thực ra là một kiểu bất lực không thể diễn tả bằng lời.
Kỳ Nhi vội vã xua tay, cười hiền
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Không sao đâu dì Thành, dì mau đi đi, kẻo trễ mất
Em cũng gật đầu phụ họa, hơi lúng túng nhưng chân thành
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
Dạ, tụi con sẽ ngoan mà~
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Vậy dì đi đây...
Dì Thành khịt khịt mũi, quay người bước đến cửa. Tay vừa đặt lên tay nắm, dì như chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói lớn
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
À, phải rồi!
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Tử Tầm, Ứng Lân! Hai đứa đưa Kỳ Nhi với Tiểu Vũ đi mua đồ ăn cho tối nay đi nha!
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Tối nay dì về sớm sẽ nấu một bữa ngon cho mấy đứa!
Dì Thành lè lưỡi tinh nghịch, giơ tay cái lên như thường lệ, mặt rạng rỡ như thể bữa ăn đó là món 5 sao.
Em đứng đơ tại chỗ, gương mặt như bị đóng băng. Trong đầu em hiện lên một thước phim tài liệu: tiếng dầu bắn “xèo xèo” như pháo hoa, con cá bay khỏi chảo lướt ngang trán, và tiếng muôi rơi xuống sàn như tiếng chuông báo động sinh tồn.
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
NovelToon
Em cười méo xệch, gật đầu máy móc
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
V… vâng ạ…
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
NovelToon
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
• Trời ơi… Dì Thành nấu ăn… Kỳ Nhi không biết gì mà còn mong chờ…•
Đúng như dự đoán, Kỳ Nhi hớn hở vỗ tay
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Vâng! Con rất mong chờ ạ! Không biết sẽ là món gì ta~
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
NovelToon
Em nghiêng đầu nhìn cô bạn với ánh mắt đau khổ như muốn nhắn
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
• Cầu nguyện cho bao tử cậu từ bây giờ vẫn còn kịp…•
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
NovelToon
Dì Thành lúc này đã đứng ngoài cửa, vẫn không chịu buông tha, lú đầu vô trong hô to
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Tiểu Kỳ Nhi! Tiểu Vũ! Dì cũng rất mong chờ được ngắm tụi con mặc mấy bộ váy xinh đẹp kia đó nha!
Thành Tịch Nhữ
Thành Tịch Nhữ
Bye bye-------!
𝑹𝑨̂̀𝑴!
Cánh cửa đóng cái rầm đầy quyết đoán.
Không gian bỗng chốc yên ắng lại. Một làn gió nhẹ từ máy lạnh lướt qua đầy bi thương
---
Kỳ Nhi vẫn đứng yên trước cửa, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con chờ trung thu
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Thật là tốt quá! Nhất định là một bữa tối tuyệt vời!
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
NovelToon
Nghe vậy, anh và Ứng Lân—một người đứng bên trái, một người đứng bên phải—nhẹ nhàng đồng loạt đặt tay lên vai Kỳ Nhi, động tác y như đang chuẩn bị báo tin dữ.
Ứng Lân nhún vai, gương mặt bình tĩnh như người từng trải
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Em vẫn là… đừng ôm quá nhiều hy vọng thì hơn.
Anh thì khẽ cười dịu dàng, nói như đang an ủi nạn nhân trước khi phẫu thuật
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
Chúng ta mua nhiều đồ một chút nhé. Nếu thật sự không được thì để anh nấu.
Em ở phía sau, không nói một lời, chỉ lặng lẽ vỗ vỗ vai Kỳ Nhi hai cái đầy cảm thông, ánh mắt như thể “𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐̂̀𝒏 𝒏𝒈𝒂̂𝒚 𝒕𝒉𝒐̛ 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒉𝒐̣̂𝒊”.
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
NovelToon
Kỳ Nhi chớp mắt mấy lần, ngơ ngác nhìn từng người một
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Huh????
Anh nhắc
Trương Tử Tầm
Trương Tử Tầm
Vậy, chúng ta chuẩn bị ra ngoài thôi
Ứng Lân xoay người thở dài
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Em đi thay quần áo -.-
Rồi lập tức bước về phía cầu thang, tay đút túi như thể đã chấp nhận số phận.
Em cũng kéo theo phía sau, không quên quay đầu lại nhìn Kỳ Nhi, vẫn đang đứng giữa phòng khách với khuôn mặt lạc trôi giữa hiện thực và kỳ vọng.
---
𝑳𝒖́𝒄 𝒍𝒆̂𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒍𝒂̂̀𝒖, em mở cửa phòng rồi chạy nhanh về phía góc tường kéo khung xào đồ — nơi treo đầy đồ thỏ mà Dì Thành đã “𝒅𝒐̂̀𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕”. Nhưng vì cái khung to quá, em loay hoay kéo không nổi.
Anh thấy vậy liền bước tới giúp, tay kéo xào đồ ra ngoài rồi nhấc một bên cho em giữ.
Em thở hắt ra nhẹ nhõm, khẽ nói
Đường Tiểu Vũ
Đường Tiểu Vũ
Cảm ơn anh.
Anh chỉ mỉm cười, rồi cả hai cùng bê bộ xào đồ đi vào phòng
---
𝑷𝒉𝒊́𝒂 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒍𝒂̂̀𝒖, Kỳ Nhi vẫn còn đang đứng yên với vẻ mặt “𝒕𝒐̂𝒊 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒈𝒊̀ 𝒗𝒂̣̂𝒚”, còn tiếng cười nhỏ nhỏ của ai đó từ trên lầu vọng xuống làm cô càng thêm hoang mang
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
NovelToon
Hot

Comments

solitary

solitary

giờ mới thấy truyện bà ra chap trời ơi biết chờ lâu lắm không

2025-05-23

3

Nene

Nene

Chời ơi coi nết bảo vệ bạn bẻ kìa

2025-05-23

1

Nene

Nene

Ước có bạn thân như nàyyy

2025-05-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1 - Quay Về Chốn Cũ
2 Chap 2 - Mối Quan Hệ Không Bình Thường
3 Chap 3 - Lúc Yêu Là Lúc Có Tội
4 Chap 4 - Không Chần Chừ, Không Nghi Ngờ – Chỉ Là Tin Em
5 Chap 5 - Thỏ - Váy Thỏ Và Báo Động Chạy Bằng Cơm
6 Chap 6 - Ánh Nhìn Đầu Tiên, Tim Ai Lỡ Nhịp?
7 Chap 7 - Bản Tình Ca Mùa Hạ
8 Chap 8 - Sát Thủ Phòng Bếp
9 Chap 9 - Gặp Lại Mà Ngỡ Xa Lạ
10 Chap 10 - Bé Con Thật Đáng Yêu
11 Chap 11 - Nhóc Quỷ
12 Chap 12 - Đuôi Nhỏ
13 Chap 13 - Con Muốn Cưới Em Này!
14 Chap 14 - Cánh Cụt Nhỏ
15 Chap 15 - Quan Tâm Là Khởi Đầu
16 Chap 16 - Tay Nhỏ Hư Hỏng
17 Chap 17 - Đêm Khó Quên
18 Chap 18 - Giấc Mơ Của Anh, Sự Thật Của Em
19 Chap 19 - Bạn Thân Xưa, Khịa Nhiều Hơn Thấy
20 Chap 20 - Báu Vật Bị Đánh Cắp
21 Chap 21 - Anh Lặng Lẽ, Em Hát Ca
22 Chap 22 - Sự Xuất Hiện Không Mong Đợi
23 Chap 23 - Sân Trường, Gió Và Những Lời Không Đẹp"
24 Chap 24 - Yêu Trong Nhà, Ngại Nói Ra
25 Chap 25 - Nếu cậu cắt tóc, người ấy sẽ khóc mất
26 Chap 26 - Các Cậu Nên Bắt Đầu Lo Lắng Đi
27 Chap 27 - Ký Ức Và Lời Hứa Bảo Vệ
28 Chap 28 - Sự Thật Em Chưa Bao Giờ Muốn Biết
29 Chap 29 - Ai Là Mới Kẻ Đứng Sau
30 Chap 30 - Em Là Giới Hạn Cuối Cùng Của Anh
31 Chap 31 - Tay Em Từng Nắm Một Vì Sao
32 Chap 32 - Sự Thật Bị Đánh Cắp
33 Chap 33 - Mảnh Ghép Bị Lãng Quên ( 1 )
34 Chap 34 - Mảnh Ghép Bị Lãng Quên ( 2 )
35 Chap 35 - Mảnh Ghép Bị Lãng Quên ( 3 )
36 Chap 36 - Mảnh Ghép Bị Lãng Quên ( 4 )
37 Chap 37 - Mảnh Ghép Bị Lãng Quên ( Kết )
38 Chap 38 - Gấu Bông, Máu và Lời Xin Lỗi
39 Chap 39 - Hãy Khóc Nốt Lần Này Thôi...
40 Chap 40 - Anh Và Em: Dòng Mật Ngọt Ngào
41 Chap 41 - Hồi Ức: Gió Và Đôi Mắt Màu Hoa
42 Chap 42 - Mối Quan Hệ Này Cần Sơ Đồ Mới Hiểu
43 Chap 43 - Gáy Hay Thì Đấm Nhẹ – Gáy Bậy Thì Tiễn Về Nhà Mẹ
44 Chap 44 - Niên Ơi, Quay Lại! Tớ Mới Là Người Cần Chạy!
45 Chap 45 - Ký Ức Không Gọi Tên
46 Chap 46 - Giữa Muôn Ngàn Ánh Sáng, Tớ Vẫn Nhận Ta Cậu
47 Chap 47 - Thanh Âm Của Ký Ức
48 Chap 48 - Khoảnh Khắc Nhỏ, Yêu Thương To
49 Chap 49 - Chút Yên Bình Ngày Thường
50 Chap 50 - Bổn Cung Ban Ngọt, Khanh Chớ Quên Ăn
51 Chap 51 - Kết Thúc Chẳng Phải Là Hồi Kết
52 Chap 52 - Lạc Vào Mê Cung Của Em - Ngoại Truyện -
53 Chap 53 - Chỉ Hư Hỏng Với Mỗi Em - Ngoại Truyện -
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chap 1 - Quay Về Chốn Cũ
2
Chap 2 - Mối Quan Hệ Không Bình Thường
3
Chap 3 - Lúc Yêu Là Lúc Có Tội
4
Chap 4 - Không Chần Chừ, Không Nghi Ngờ – Chỉ Là Tin Em
5
Chap 5 - Thỏ - Váy Thỏ Và Báo Động Chạy Bằng Cơm
6
Chap 6 - Ánh Nhìn Đầu Tiên, Tim Ai Lỡ Nhịp?
7
Chap 7 - Bản Tình Ca Mùa Hạ
8
Chap 8 - Sát Thủ Phòng Bếp
9
Chap 9 - Gặp Lại Mà Ngỡ Xa Lạ
10
Chap 10 - Bé Con Thật Đáng Yêu
11
Chap 11 - Nhóc Quỷ
12
Chap 12 - Đuôi Nhỏ
13
Chap 13 - Con Muốn Cưới Em Này!
14
Chap 14 - Cánh Cụt Nhỏ
15
Chap 15 - Quan Tâm Là Khởi Đầu
16
Chap 16 - Tay Nhỏ Hư Hỏng
17
Chap 17 - Đêm Khó Quên
18
Chap 18 - Giấc Mơ Của Anh, Sự Thật Của Em
19
Chap 19 - Bạn Thân Xưa, Khịa Nhiều Hơn Thấy
20
Chap 20 - Báu Vật Bị Đánh Cắp
21
Chap 21 - Anh Lặng Lẽ, Em Hát Ca
22
Chap 22 - Sự Xuất Hiện Không Mong Đợi
23
Chap 23 - Sân Trường, Gió Và Những Lời Không Đẹp"
24
Chap 24 - Yêu Trong Nhà, Ngại Nói Ra
25
Chap 25 - Nếu cậu cắt tóc, người ấy sẽ khóc mất
26
Chap 26 - Các Cậu Nên Bắt Đầu Lo Lắng Đi
27
Chap 27 - Ký Ức Và Lời Hứa Bảo Vệ
28
Chap 28 - Sự Thật Em Chưa Bao Giờ Muốn Biết
29
Chap 29 - Ai Là Mới Kẻ Đứng Sau
30
Chap 30 - Em Là Giới Hạn Cuối Cùng Của Anh
31
Chap 31 - Tay Em Từng Nắm Một Vì Sao
32
Chap 32 - Sự Thật Bị Đánh Cắp
33
Chap 33 - Mảnh Ghép Bị Lãng Quên ( 1 )
34
Chap 34 - Mảnh Ghép Bị Lãng Quên ( 2 )
35
Chap 35 - Mảnh Ghép Bị Lãng Quên ( 3 )
36
Chap 36 - Mảnh Ghép Bị Lãng Quên ( 4 )
37
Chap 37 - Mảnh Ghép Bị Lãng Quên ( Kết )
38
Chap 38 - Gấu Bông, Máu và Lời Xin Lỗi
39
Chap 39 - Hãy Khóc Nốt Lần Này Thôi...
40
Chap 40 - Anh Và Em: Dòng Mật Ngọt Ngào
41
Chap 41 - Hồi Ức: Gió Và Đôi Mắt Màu Hoa
42
Chap 42 - Mối Quan Hệ Này Cần Sơ Đồ Mới Hiểu
43
Chap 43 - Gáy Hay Thì Đấm Nhẹ – Gáy Bậy Thì Tiễn Về Nhà Mẹ
44
Chap 44 - Niên Ơi, Quay Lại! Tớ Mới Là Người Cần Chạy!
45
Chap 45 - Ký Ức Không Gọi Tên
46
Chap 46 - Giữa Muôn Ngàn Ánh Sáng, Tớ Vẫn Nhận Ta Cậu
47
Chap 47 - Thanh Âm Của Ký Ức
48
Chap 48 - Khoảnh Khắc Nhỏ, Yêu Thương To
49
Chap 49 - Chút Yên Bình Ngày Thường
50
Chap 50 - Bổn Cung Ban Ngọt, Khanh Chớ Quên Ăn
51
Chap 51 - Kết Thúc Chẳng Phải Là Hồi Kết
52
Chap 52 - Lạc Vào Mê Cung Của Em - Ngoại Truyện -
53
Chap 53 - Chỉ Hư Hỏng Với Mỗi Em - Ngoại Truyện -

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play