[ ĐN Con Tim Rung Động ] Vụng Trộm
Chap 2 - Mối Quan Hệ Không Bình Thường
Cả hai đứng trước một ngôi nhà hai tầng màu trắng, mái ngói xanh lam nhạt. Mặt tiền ngôi nhà sạch sẽ, với những ô cửa sổ vuông vắn và hàng cây xanh bao quanh, tạo cảm giác yên bình và hơi xa cách. Ánh sáng buổi sáng chiếu nhẹ lên mái nhà, phản chiếu qua tán cây khiến khung cảnh thêm phần trong trẻo.
Trên trụ cổng hiện rõ bảng địa chỉ:
"𝑽𝒖̛𝒐̛̀𝒏 𝑯𝒐𝒂 𝑽𝒊𝒆̂̃𝒏 𝑯𝒂̉𝒊 – 𝑲𝒉𝒖 𝑨, 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝟐, 𝒔𝒐̂́ 𝟏𝟖."
Em đứng lặng nhìn ngôi nhà, ánh mắt không rời khỏi những chi tiết nhỏ: vệt loang mờ trên bức tường trắng, giàn hoa giấy trước hiên, và cả chiếc chuông gió treo dưới mái hiên vẫn còn đung đưa khe khẽ trong gió.
Bất giác, em cất tiếng – giọng nói nhẹ như gió thoảng
Đường Tiểu Vũ
Vẫn không thay đổi gì nhỉ...
Kỳ Nhi quay sang, thoáng ngạc nhiên
Địch Kỳ Nhi
Cậu từng sống ở đây sao Tiểu Vũ?
Em không trả lời ngay. Ánh mắt như lùi xa vào quá khứ, khóe môi hơi cong lên, rồi bất chợt – em quay sang, nở một nụ cười tinh nghịch:
Đường Tiểu Vũ
Cậu đoán xem~
Kỳ Nhi hơi cau mày, rõ ràng không thích bị úp mở, nhưng cũng không ép. Gió thổi qua, làm tà áo đồng phục của cả hai khẽ lay động, như để nhấn mạnh khoảnh khắc tĩnh lặng giữa câu nói nửa thật nửa đùa.
Tiếng " 𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒏𝒈 " nhỏ vang lên – chuông cửa đã được ấn. Bên trong nhà vẫn im lặng, chưa có ai ra mở. Hai người đứng chờ trong khoảnh khắc yên ắng ấy – một người chờ câu trả lời, một người chờ... quá khứ lên tiếng.
Cả hai đứng đợi trước cổng, nhưng mãi vẫn không có ai ra mở cửa. Gió thổi nhẹ qua, mang theo chút bụi từ con đường lát đá.
Kỳ Nhi khẽ nghiêng đầu, cau mày
Địch Kỳ Nhi
Kỳ lạ...Sao không có ai mở cửa?
Cô cúi xuống định bấm chuông thêm một lần nữa thì một giọng nam trầm bỗng vang lên từ phía sau
Giang Ứng Lân
Đừng bấm nữa...Dì Thành ra ngoài rồi...
Cả Kỳ Nhi và em quay người lại, giật mình nhìn người vừa xuất hiện. Một chàng trai đang thong thả bước tới, tay phải lật lật một chiếc chìa khóa giữa các ngón như thể đã quen thuộc với căn nhà này từ lâu.
Giang Ứng Lân
Để tôi mở cửa cho.
Cậu nói, vừa bước tới cổng.
Kỳ Nhi sững người, ánh mắt mở to, trong đầu lóe lên hình ảnh khinh khỉnh của cậu khi nãy
Địch Kỳ Nhi
• Là anh ta?! •
Địch Kỳ Nhi
Xin hỏi....anh là?
Cánh cửa bật mở ngay lúc cô đang nói, khiến Kỳ Nhi bất ngờ khựng lại.
Địch Kỳ Nhi
• Cửa mở rồi?! •
Địch Kỳ Nhi
Thật là ngại quá! Làm ơn cho tôi hỏi chút... Ở đây có phải là nhà Dì Thành không?!
Cậu dựa vào cánh cửa, ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói thản nhiên
Giang Ứng Lân
Cũng là nhà của tôi
Em chớp mắt, hơi nghiêng đầu, bất ngờ cất tiếng
Đường Tiểu Vũ
Cậu là.... Giang Ứng Lân?
Nghe đến tên mình, cậu hơi nhíu mày, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác
Giang Ứng Lân
…Sao cậu biết tôi?
Em bật cười, cả người gần như nhún nhảy vì phấn khích
Đường Tiểu Vũ
Lão Giang! Tớ nè! Đường! Tiểu! Vũ!
Giang Ứng Lân
Cậu… là Tiểu Vũ?
Em gật đầu lia lịa, tóc dài tung bay theo từng cái gật
Đường Tiểu Vũ
Ừm ừm, chính chủ không giả đâu!
Cậu im lặng vài giây. Mắt cậu mở to, nhìn em từ đầu đến chân như đang cố tìm lại một điều gì đó quen thuộc. Rồi bỗng cậu bật cười như không thể tin nổi
Giang Ứng Lân
Đừng có đùa… Tiểu Vũ… cậu ấy rõ ràng là một thằng con trai mà?!
Em nhìn cậu, mặt xị xuống, hai má phồng lên như cá nóc
Đường Tiểu Vũ
Thấy chưa, y như tớ đoán luôn...
Đứng kế bên, Kỳ Nhi mù mờ nhìn hai người rồi quay sang em, mặt đầy dấu chấm hỏi
Địch Kỳ Nhi
Ủa… gì vậy? Hai người quen nhau hả? Mà... con trai gì cơ? Cậu có anh trai sinh đôi à?
Cô chớp mắt liên tục, đầu nghiêng nghiêng như một chú mèo con bị quay cuồng trong cuộc trò chuyện mà mình không theo kịp.
Em quay lại, khoanh tay, nháy mắt tinh nghịch
Đường Tiểu Vũ
Không có sinh đôi gì hết~ Tớ chính là “Tiểu Vũ phiên bản nguyên thủy” đây này! Tớ lớn lên ở đây đó! Hồi nhỏ giả trai, tóc ngắn, nghịch như khỉ. Ai cũng tưởng tớ là thằng nhóc, trong đó có cậu ấy— Lão Giang 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑦𝑒̂́𝑢 đây!
Não đang xử lý… 0%... 5%... lỗi hệ thống…
Giang Ứng Lân
Không… không thể nào… Lúc đó cậu còn trèo cây giỏi hơn cả tụi con trai, quăng dép trúng đầu tôi… còn… còn…
Em ho khan, giơ tay cắt lời
Đường Tiểu Vũ
Ê ê, mấy chuyện bẽ mặt đó khỏi cần ôn lại đâu, cảm ơn nha!
Phòng khách thoáng đãng, ánh chiều tà hắt qua ô cửa kính tạo thành những vệt sáng nhạt trên sàn nhà gỗ. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ. Ly nước cam, trà nóng và đĩa bánh quy nằm ngay ngắn giữa bàn, nhưng không ai đụng đến.
Kỳ Nhi khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ
Địch Kỳ Nhi
Em tên là Địch Kỳ Nhi. Làm phiền mọi người rồi
Anh khẽ cười, nụ cười ấm áp như gió nhẹ đầu xuân
Trương Tử Tầm
Cứ tự nhiên nhé. Anh là Trương Tử Tầm, còn thằng bé ngồi kế bên là Giang Ứng Lân, em trai anh.
Ứng Lân chống cằm, quay mặt đi hướng khác như không quan tâm, ánh mắt lạnh lùng
Anh mỉm cười thân thiện, hơi nghiêng đầu
Địch Kỳ Nhi
Chào...Em chào hai anh 💦
Em nhìn về một phía khác, mặt u ám, tránh né ánh mắt dịu dàng của anh
Trương Tử Tầm
Tiểu Vũ, lâu rồi không gặp…
Em ngoài mặt bơ đẹp anh, không đáp lời, chỉ khẽ lầm bầm với giọng nhỏ, như nói một mình
Đường Tiểu Vũ
Mắc gì cứ nhìn em rồi cười hoài vậy… Em biết em đẹp mà…
Đường Tiểu Vũ
Không có Kỳ Nhi với Ứng Lân ở đây thì anh chết chắc rồi...
Em lầm bầm chỉ đủ để mình nghe
Anh hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn em
Kỳ Nhi ngượng ngùng, lúng túng nhìn em
Địch Kỳ Nhi
T..Tiểu Vũ à 💦
Cậu khẽ liếc sang anh, giọng trầm thấp, không rõ là tò mò hay chỉ hỏi cho có
Giang Ứng Lân
…Anh không ngạc nhiên sao?
Anh đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn em
Trương Tử Tầm
Không. Anh biết từ trước rồi
Trương Tử Tầm
Từ lúc em ấy rời khỏi đây
Cả phòng chìm vào một khoảng lặng. Chỉ còn tiếng muỗng khẽ va vào ly thủy tinh trên tay Kỳ Nhi
Cô chớp mắt vài lần, ngó sang Tiểu Vũ — người đang cúi đầu, mặt u ám. Rồi lại quay sang nhìn Tử Tầm — anh trai dịu dàng, bình thản như biết trước mọi thứ. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng ở Ứng Lân — người im lìm, lạnh lùng như tảng đá.
Địch Kỳ Nhi
• Bầu không khí gì thế này...? •
Kỳ Nhi nghĩ thầm, đôi mắt chớp chớp đầy ngơ ngác.
Cô khẽ đẩy ly nước cam về phía mình, tay cầm muỗng khuấy nhẹ, miệng lẩm bẩm
Địch Kỳ Nhi
Mình chỉ đến đây ở nhờ thôi mà… sao giống lọt vào một bộ phim dài tập thế này…
Nhưng không ai nghe thấy lời thì thầm đó. Bởi ai cũng đang mắc kẹt trong những suy nghĩ của riêng mình.
Giữa bầu không khí có phần nặng nề và im lặng kéo dài, giọng nói trầm thấp nhưng nhẹ nhàng của Tử Tầm vang lên, như một cơn gió mát thổi qua căn phòng
Trương Tử Tầm
Em mới đến đây… chắc sẽ có nhiều điều chưa quen. Nhưng không sao đâu, cứ từ từ rồi sẽ ổn.
Anh quay sang nhìn Kỳ Nhi, ánh mắt hiền lành như mặt hồ tĩnh lặng dưới nắng sớm
Trương Tử Tầm
Từ giờ, gọi em là Kỳ Nhi… được không?
Bị hỏi bất ngờ, Kỳ Nhi suýt nữa làm rớt cái muỗng. Mặt đỏ ửng lên, cô gật đầu lia lịa
Địch Kỳ Nhi
Dĩ… dĩ nhiên là được ạ!
Nụ cười của anh càng thêm ấm áp, đủ để xua tan phần nào không khí căng thẳng.
Còn em thì vẫn không nói gì, chỉ liếc qua một cái rồi quay đi, ánh mắt vẫn né tránh như cũ. Nhưng nếu ai đó để ý kỹ… sẽ thấy ngón tay em khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, như đang cố gắng kìm nén một điều gì đó.
Ứng Lân bất ngờ đứng dậy, khiến ba người thoáng giật mình
Cậu lướt qua bàn, bước thẳng ra cửa. Tay không xách theo cặp, dáng vẻ quen thuộc, lạnh nhạt mà dứt khoát. Nhưng khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa, cậu chợt dừng lại, quay đầu nhìn Tử Tầm
Giang Ứng Lân
Em đi qua nhà A Niên
Tử Tầm ngước mắt khỏi ly nước, giọng trầm ổn
Trương Tử Tầm
Học thêm để chuẩn bị thi đầu năm à? Tối nay không về nhà phải không?
Giang Ứng Lân
Không về nữa.
Rồi, không nhìn anh nữa, cậu quay sang em. Khóe môi hơi nhếch lên, mắt lướt nhẹ qua em rồi nói
Giang Ứng Lân
Nhớ cẩn thận đấy. Cái bản tính hậu đậu hồi nhỏ, tớ đoán vẫn chưa sửa đâu nhỉ?
Em ngớ người, rồi má phồng lên như quả bóng nhỏ
Đường Tiểu Vũ
Này! Tớ không có hậu đậu, chỉ là… thỉnh thoảng hơi bất cẩn chút xíu thôi!
Ứng Lân cười khẽ, một nụ cười rất nhạt, thoáng qua như gió, rồi quay sang nhìn Kỳ Nhi.
Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, không chút cảm xúc
Giang Ứng Lân
Trước khi đi tôi nói một chút... Đừng có tự tiện sờ mó linh tinh
Giang Ứng Lân
Người mới đến
Cậu nói xong thì không đợi phản ứng, dứt khoát đẩy cửa bước đi
Một tiếng đóng cửa khô khốc vang lên.
Kỳ Nhi trừng mắt, tức đến đỏ mặt
Địch Kỳ Nhi
Tôi còn lâu mới thèm!
Em nhìn theo bóng lưng khuất dần, khẽ lẩm bẩm
Đường Tiểu Vũ
Từ bao giờ lại cáu kỉnh như vậy chứ...
Bỗng, bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ
Em quay sang, thấy anh đang mỉm cười đầy thích thú.
Trương Tử Tầm
Em đừng có để ý
Trương Tử Tầm
Ứng Lân rất dễ gần. Em cho nó chút thời gian quen rồi sẽ không vậy nữa ^^
Em nhướng mày, chống cằm, giọng bông đùa nhưng mắt vẫn liếc về phía cửa
Đường Tiểu Vũ
Ừ, cậu ấy miệng thì lạnh nhưng bụng thì nóng đấy. Quen rồi là dính như sam cho xem~
Kỳ Nhi nhìn hai người, đầu óc xoay như chong chóng, cuối cùng chỉ biết gãi đầu
Địch Kỳ Nhi
Hình như... tớ vẫn chưa bắt kịp tình hình?
Kỳ Nhi lặng lẽ đưa mắt nhìn người đối diện.
Anh lúc này đang rót thêm nước vào ly của em, động tác chậm rãi, điềm đạm. Nụ cười nơi khóe môi anh nhè nhẹ, ánh mắt khi dừng lại trên gương mặt em mang theo nét dịu dàng khó tả.
Địch Kỳ Nhi
• Anh Tử Tầm thật dịu dàng… Tiếp xúc với anh ấy đúng là dễ chịu thật. •
Nhưng rồi, ánh mắt cô hơi đảo sang bên cạnh, chạm vào vẻ mặt em
Gương mặt cô bạn đang cau có thấy rõ, ánh mắt cụp xuống, như đang cố kiềm chế một điều gì đó
Địch Kỳ Nhi
• Nhưng… sao anh Tử Tầm cứ nhìn Tiểu Vũ rồi cười hoài vậy nhỉ? •
Cô nghiêng đầu, lén quan sát thêm lần nữa. Ánh mắt dịu dàng kia lại khóa chặt lấy em, như thể xung quanh chẳng còn ai tồn tại.
Địch Kỳ Nhi
• Còn Tiểu Vũ thì cứ cau có suốt từ nãy đến giờ… giống như bị ai đó chọc giận vậy •
Cô bắt đầu lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng lại không dám chắc
Địch Kỳ Nhi
• Mình… cảm thấy quan hệ giữa hai người này... không bình thường a? •
Bỗng anh đứng dậy, giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp vang lên giữa không gian tĩnh lặng
Trương Tử Tầm
Để anh dẫn hai em đi xem phòng nhé
Kỳ Nhi vội gật đầu, lễ phép đáp lời, nụ cười có chút ngại ngùng nở trên môi.
Anh liếc qua chiếc vali cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi
Trương Tử Tầm
Kỳ Nhi, cần anh giúp mang vali không?
Địch Kỳ Nhi
Dạ… dạ không cần đâu ạ! Em xách được!
Cô vội xua tay từ chối, má hơi đỏ lên, ánh mắt thoáng ngượng ngùng.
Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười. Sau đó, anh bước đến bên em, cúi xuống xách chiếc vali của em một cách tự nhiên, chẳng cần hỏi han gì cả.
Em đứng im nhìn anh. Không nói gì.
Ánh mắt em dán chặt vào bóng lưng anh — sâu thẳm, phức tạp, tựa như chứa hàng vạn lời mà không lời nào chịu thốt ra.
Im lặng.
Chỉ có ánh mắt là không giấu được chút cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Đường Tiểu Vũ
• Cứ tự nhiên như vậy hoài là sao chứ… Làm như không có gì xảy ra… •
Em khẽ cắn môi, rồi quay mặt đi, né tránh ánh mắt anh vừa ngoái lại nhìn.
Kỳ Nhi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.
Địch Kỳ Nhi
• Tiểu Vũ im lặng bất thường... Mà anh Tử Tầm lại dịu dàng quá mức... Không khí giữa hai người này lạ thật đó •
Ba người rời khỏi phòng khách. Phía sau, ánh chiều tà hắt qua cửa sổ, in bóng ba người lên sàn nhà — một người dẫn đường, một người im lặng đi theo, và một người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng trong lòng đã mơ hồ nhận ra: có thứ gì đó không đơn giản giữa anh và cô bạn thân của mình.
Comments
Nene
àuuu húuuu
2025-05-23
2