[ ĐN Con Tim Rung Động ] Vụng Trộm
Chap 3 - Lúc Yêu Là Lúc Có Tội
Anh bước lên những bậc cầu thang gỗ, giọng nói trầm thấp vang lên giữa hành lang yên tĩnh
Trương Tử Tầm
Phòng của chúng ta đều ở tầng hai, đi theo anh nào.
Cả ba người cùng bước lên tầng hai. Bước chân vang lên đều đều, mang theo chút tò mò xen lẫn không khí yên ắng lạ lùng.
Khi đến cuối hành lang, anh dừng lại, quay sang mỉm cười dịu dàng với Kỳ Nhi
Trương Tử Tầm
Phòng của Ứng Lân ở bên cạnh phòng em. Còn phòng của Tiểu Vũ thì ở cạnh anh nhé.
Em khẽ gật đầu, không nói gì, ánh mắt khẽ liếc qua anh rồi nhanh chóng quay đi, nét mặt không còn cau có nhưng cũng chẳng rạng rỡ. Một kiểu im lặng khó đọc, chẳng rõ đang nghĩ gì
Anh liếc sang em, vẫn giữ nụ cười nhẹ
Trương Tử Tầm
Có vấn đề gì thì mọi người có thể giúp đỡ, chăm sóc lẫn nhau
Anh đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng ra, tiếp tục nói
Trương Tử Tầm
Được rồi, em mở cửa vào xem phòng đi.
Kỳ Nhi gật đầu lễ phép, bàn tay vươn ra nắm lấy tay nắm cửa phòng.
Lúc này, em quay sang cô, nở nụ cười tinh nghịch, ánh mắt mang chút lấp lánh quen thuộc
Đường Tiểu Vũ
Cánh Cụt Nhỏ, tớ qua kia nhé!
Kỳ Nhi bật cười, mắt cong cong
Địch Kỳ Nhi
Ừ, khám phá kỹ vào nha. Lát kể tớ nghe đó.
Em mỉm cười bước đi. Sau lưng em, ánh mắt anh vẫn dõi theo — trầm lặng, dịu dàng, và mang theo một điều gì đó rất nhẹ… như làn mưa mỏng đầu thu.
Em đẩy cửa bước vào phòng.
Anh đứng bên ngoài, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa trong vài giây, rồi quay sang Kỳ Nhi, nở nụ cười dịu dàng
Trương Tử Tầm
Em cũng nghỉ ngơi đi. Nếu có gì chưa quen hoặc cần giúp gì thì cứ nói với anh nhé.
Kỳ Nhi gật đầu nhanh chóng
Địch Kỳ Nhi
Vâng ạ, em biết rồi.
Trương Tử Tầm
Ừ, vậy anh đi trước.
Anh nói xong liền quay người bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Kỳ Nhi, anh không quên khẽ đưa tay khép nhẹ cánh cửa lại sau lưng cô, hành động chậm rãi và đầy chu đáo, không phát ra tiếng động nào.
Cô bước chậm về phía cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng hắt lên gương mặt cô, tâm trạng dịu dàng xen lẫn chút bình yên.
Địch Kỳ Nhi
Thật tốt quá... chỉ cần ngước lên là có thể thấy bầu trời rồi.
Em bước vào phòng, ánh sáng từ cửa sổ lớn nhẹ nhàng tràn vào, làm mọi thứ trong căn phòng bừng sáng một cách ấm áp. Mắt em dừng lại ở góc ghế, nơi những con gấu bông xếp thành hàng — mỗi con một vẻ, như thể có hẳn “tính cách” riêng biệt.
Con gấu bông thỏ trắng mũm mĩm được đặt ngay ngắn ở giữa, trông ngu ngốc dễ thương như thể luôn làm trò ngốc nghếch khiến người khác phải bật cười. Bên cạnh là một chú gấu nhỏ màu nâu với ánh mắt to tròn, ngơ ngác, nét mặt luôn như đang “đáng yêu” chờ được ôm vào lòng. Còn một con gấu khác, bộ lông xù xì, mắt nhíu lại trông như đang “tức giận” vì bị làm phiền, nhưng lại khiến người nhìn không thể không thích
Trên bàn học là bộ cốc sứ in hình thỏ mà em từng khen khi đi chơi chung với anh, một cuốn sổ tay nhỏ bìa hoa cúc mà em đã thầm thích từ lâu, cùng cây bút mực màu xanh mà em nhớ rõ là từng cầm thử nhưng chưa dám mua. Đèn bàn có kiểu dáng tinh tế, ánh sáng ấm áp, đúng như gu thẩm mỹ em từng nói với anh
Mỗi món đồ, từ gấu bông, lọ hoa nhỏ xinh đến chiếc đèn bàn đều được sắp xếp rất tỉ mỉ, như thể mỗi thứ đều được đặt đúng “𝒄𝒉𝒐̂̃ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒐́” sau bao lần anh suy nghĩ. Không chỉ là sự gọn gàng, mà còn là một cách anh gửi gắm tâm huyết, tình cảm qua từng chi tiết nhỏ, khiến căn phòng trở nên thật ấm cúng và đầy ý nghĩa.
Em khẽ nhíu mày, vừa ngạc nhiên vừa có chút bực bội, giọng cáu kỉnh bật ra
Đường Tiểu Vũ
Hứ! Anh tưởng làm vậy là em hết giận rồi sao? Đừng có mơ!
Nhưng trong lòng em, hình như vẫn cảm nhận được một chút ấm áp nhẹ nhàng mà anh cố tình tạo ra.
Em đang đứng ngắm nhìn phòng thì bỗng có tiếng gõ cửa
Em vui vẻ nghĩ là Kỳ Nhi nên gọi
Đường Tiểu Vũ
Huh? Là cậu sao, Kỳ Nhi?
Em nhanh chóng bước tới mở cửa, nhưng thay vì là Kỳ Nhi, trước mặt em là anh, ánh mắt dịu dàng mà chân thành. Anh chỉ nhẹ nhàng nói
Em không nói thêm lời nào, liền kéo thẳng anh vào phòng, cửa đóng sầm một cái
Tiếng động vọng sang phòng bên, làm Kỳ Nhi giật mình, mắt mở to, đầy hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Em nắm chặt cổ áo anh, kéo người anh sát lại gần cánh cửa, ánh mắt hỗn loạn giữa giận dỗi và đau khổ
Giọng em trầm thấp, đầy trách móc
Đường Tiểu Vũ
Anh còn dám vắt mặt đến đây hả? Tên khốn nhà anh! Hai năm qua sao anh không trả lời tin nhắn của em?
Nước mắt lăn dài trên má, giọng em nghẹn ngào
Đường Tiểu Vũ
Em tưởng anh bỏ rơi em rồi…
Anh luống cuống, cố gắng lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng
Trương Tử Tầm
Xin lỗi… xin lỗi em…
Em nức nở, giọng vừa khóc vừa nói
Đường Tiểu Vũ
Đừng tưởng xin lỗi là em sẽ tha thứ đâu!
Ánh mắt anh nhìn em khóc, đau lòng đến mức không nói nên lời, chỉ khe khẽ
Trương Tử Tầm
Ừm… Em muốn làm gì anh cũng được, nếu điều đó giúp em nguôi giận…
Em sửng người, bàn tay siết lấy cổ áo anh khựng lại giữa chừng
Đường Tiểu Vũ
• Trời ơi… anh ấy vừa nói… muốn làm gì cũng được kìa… •
Trái tim em đập thình thịch, không kiểm soát nổi
Ánh mắt vô thức đảo xuống — chạm phải môi anh
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi
Nhưng rồi em lập tức quay đi, hoảng hốt, như thể chính mình vừa phạm phải một tội lỗi động trời.
Đường Tiểu Vũ
• Không được! Không được mà Tiểu Vũ! Mày phải giữ liêm sỉ! Không thể vì một câu nói đó mà nguôi giận! •
Đường Tiểu Vũ
• Mày đang giận mà! Mày đã chờ đợi suốt hai năm! Sao lại bị một câu nhẹ nhàng của anh ta làm lung lay chứ? •
Em quay mặt đi, hít sâu một hơi cố dằn lại sự rối loạn đang nổi lên trong lòng, nhưng đôi tai đã ửng đỏ như bị bóc mẽ toàn bộ suy nghĩ thầm kín.
Dù em đã nhanh chóng quay đi, né tránh, nhưng ánh mắt vừa rồi của em—chút hoảng hốt, chút dao động, lại thêm thoáng nhìn xuống môi anh—đâu thể giấu được
Anh im lặng nhìn em giây lát, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác không thể nào chống đỡ nổi.
Anh nhẹ nhàng gọi tên em, lần này, chất giọng không còn lúng túng như ban nãy, mà trầm thấp, khẽ khàng như gió lướt qua bờ vai.
Em vừa quay đầu lại theo phản xạ thì...
Bàn tay anh đã nhẹ nhàng giữ lấy sau gáy em. Một cái kéo nhẹ, và khoảng cách cuối cùng cũng bị xóa nhòa
Môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi em, chỉ là một cái hôn thật nhẹ, như sợ làm em giật mình
Em sửng sốt, trợn tròn mắt, tim đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài.
Khoảnh khắc ấy, mọi oán giận, giận dỗi trong lòng như tạm ngưng lại, chỉ còn lại cảm giác bối rối không nói nên lời.
Anh nhẹ nhàng buông ra, giữ khoảng cách vừa đủ để em không cảm thấy ngột ngạt.
Em lắp bắp, giọng còn ngượng ngùng
Bất chợt, anh ôm chặt lấy em, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này và cũng như muốn trấn an em
Trương Tử Tầm
Anh xin lỗi... vì đã không liên lạc với em trong thời gian qua
Trương Tử Tầm
Đừng giận anh nữa nhé...
Em im lặng, trong lòng hỗn loạn, không biết nên nói gì. Mắt em ánh lên chút khó hiểu, hơi bối rối
Anh thở dài nhẹ, buông em ra, rồi cười trừ
Trương Tử Tầm
Quả nhiên là không được nhỉ… Anh xin lỗi vì hành động lúc nãy có thể làm em khó chịu.
Giọng anh dịu dàng mà chân thành, khiến không khí căng thẳng trong phòng dần lắng xuống
Anh quay đầu, ánh mắt hơi cụp xuống, như thể định rời đi để cho em không gian, cũng để che đi nỗi buồn thoáng qua đáy mắt.
Nhưng chưa kịp bước, sau lưng vang lên một tiếng cười khẩy khe khẽ.
Đường Tiểu Vũ
Hôn người ta xong, rồi muốn đi là đi hả?
Anh sững lại. Chưa kịp quay lại, em đã bước nhanh đến, tay lại một lần nữa túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc. Gương mặt em thoáng hiện sự nghịch ngợm lẫn giận dỗi chưa tan, đôi mắt lóe lên vẻ trêu chọc.
Môi em bất ngờ chạm lên môi anh lần nữa, lần này là em chủ động
Anh trợn tròn mắt kinh ngạc, cả người cứng đờ như tượng đá. Mùi hương quen thuộc của em quấn lấy anh, và vị môi em… mềm mại, dịu dàng như kẹo bông, mang theo chút ngọt ngào tan ra chậm rãi nơi đầu lưỡi.
Anh như chìm vào thế giới chỉ có một hương vị duy nhất—hương vị mang tên 𝑻𝒊𝒆̂̉𝒖 𝑽𝒖̃.
Sau khi môi rời khỏi nhau, em lùi nhẹ một bước, ánh mắt cong cong, gương mặt lộ rõ ý trêu chọc. Đôi môi vừa hôn anh xong còn đỏ mọng, lấp lánh như phủ một lớp mật ong.
Đường Tiểu Vũ
Tử Tầm ca ca…
Em gọi tên anh, kéo dài giọng, cố tình để âm cuối buông lơi một cách quyến rũ.
Đường Tiểu Vũ
Anh vẫn hôn tệ như ngày nào nhỉ? Anh Tử Tầm~
Một câu nhẹ như không, nhưng đủ khiến người đối diện… chết đứng.
Anh cứng đờ người, mặt đỏ gay như chạm phải lửa, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào em. Không một lời phản bác. Không dám hé môi
Em cười, như thể càng thấy anh bối rối thì bản thân càng khoái chí. Em bước thêm một bước, tay lại túm lấy cổ áo anh lần nữa.
Đường Tiểu Vũ
Có cần em… dạy lại từ đầu không?
Trương Tử Tầm
K-Không cần đ---
Anh chưa kịp nói dứt câu, đôi môi mềm mại của em lại một lần nữa phủ lên môi anh. Nhưng lần này khác.
Không còn là nụ hôn nhẹ, thử thách nữa…
Mà là một nụ hôn sâu. Nồng nhiệt.
Em luồn tay ra sau gáy anh, kéo anh lại gần hơn, không cho anh đường trốn chạy. Đầu lưỡi linh hoạt của em nhẹ nhàng tách lấy sự phòng vệ trong miệng anh, luồn vào, khuấy đảo không gian nhỏ bé ấy bằng sự chủ động đầy ngọt ngào.
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, bàn tay run lên, không biết nên giữ vai em hay đẩy em ra—mà rồi lại chỉ biết níu lấy eo em như thể đang giữa cơn bão mà em là nơi trú ngụ duy nhất.
Cả người anh như bị hút vào thế giới của em. Thứ ngọt ngào nơi đầu lưỡi em… như kẹo tan chảy. Vừa mềm mại, vừa thơm, vừa khiến đầu óc anh quay cuồng.
Khi cảm thấy nụ hôn vẫn chưa đủ, em đẩy nhẹ vai anh nằm hẳn xuống giường, hai tay chống lên ngực anh, như chiếm thế thượng phong một cách rõ ràng. Tóc em rũ xuống, phủ lòa xòa trước trán anh, ánh mắt cong cong nửa tinh nghịch nửa thâm tình. Em thì thầm, giọng khàn nhẹ vì hơi thở gấp gáp
Đường Tiểu Vũ
Tử Tầm... em nhớ anh đến phát điên mất.
Anh nhìn em, mắt mờ sương, hơi thở lạc nhịp, muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
Em không đợi anh phản ứng, lại cúi xuống, lần này là một nụ hôn sâu nghẹt thở hơn trước, triền miên hơn, mạnh bạo hơn. Đầu lưỡi em như một dòng nước lũ cuốn trôi mọi phòng bị cuối cùng của anh, khiến lý trí anh hoàn toàn buông xuôi. Anh đáp lại em, vụng về nhưng chân thành, bàn tay ôm chặt lấy lưng em, dường như chỉ sợ nếu buông ra, tất cả sẽ lại biến mất như hai năm trước
Không gian xung quanh như ngừng lại. Chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập, hơi thở hòa quyện, và vị ngọt đậm sâu của một nụ hôn nối dài bao năm chờ đợi.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy nhịp tim đập gấp gáp, không khí xung quanh như cũng nóng dần lên. Sau nụ hôn dài, em rốt cuộc cũng chịu buông anh ra. Sợi chỉ bạc mỏng manh vương nơi khóe môi, ánh mắt em cong cong, long lanh ánh nước nhưng lại mang theo một tia ranh mãnh không thể giấu.
Tử Tầm thở gấp, khuôn mặt đỏ ửng, vừa bối rối vừa không biết để tay vào đâu. Anh lắp bắp như một cậu học trò nhỏ bị bắt quả tang
Em mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng không giấu nổi sự tinh quái
Đường Tiểu Vũ
Chẳng phải... anh là người bắt đầu chuyện này sao?
Đường Tiểu Vũ
Cũng không thể trách em được a~
Anh nghẹn lời, ánh mắt lúng túng đảo quanh căn phòng như muốn tìm nơi trốn. Anh ấp úng
Trương Tử Tầm
Nhưng… cũng không nên… như vậy…
Nghe đến đó, em bật cười khẽ một tiếng rồi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự hứng thú
Đường Tiểu Vũ
Anh nói thế nghĩa là gì nhỉ? Em chỉ làm đúng lời anh bảo thôi mà… '𝘌𝘮 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘭𝘢̀𝘮 𝘨𝘪̀ 𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤, 𝘯𝘦̂́𝘶 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 đ𝘰́ 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘦𝘮 𝘯𝘨𝘶𝘰̂𝘪 𝘨𝘪𝘢̣̂𝘯…'
Anh khựng người lại, cổ họng khô khốc. Anh liếc trộm gương mặt gần trong gang tấc của em, rồi khẽ cụp mắt xuống, ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo. Giọng anh lúng túng, nhỏ đến mức như chỉ nói cho em nghe
Trương Tử Tầm
…Anh… Anh… Ừm… nước đi này… hình như anh đi sai rồi…
Anh lắp bắp như một đứa trẻ làm điều sai, ánh mắt hoảng loạn khi thấy chính mình vừa bị kéo vào vòng xoáy mà anh chẳng hề chống cự được.
Trương Tử Tầm
Cho anh… rút lại được không?
Em nhếch môi, nụ cười tinh quái lóe lên trong ánh mắt
Em bật người lao đến như một con mèo hoang đáng yêu đang cào lấy trái tim anh lần nữa.
Đường Tiểu Vũ
Tiếp chiêu đi, Tử Tầm!
Anh chỉ biết thở dài một cái, rồi nằm im mặc em quậy phá. Cánh tay vòng lại, ôm nhẹ lấy em, bàn tay to khẽ xoa đầu em, dịu dàng như thể đang vuốt ve món bảo vật đã thất lạc từ lâu.
Anh khẽ siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy em, đầu ngón tay run nhẹ khi chạm vào sợi tóc mềm mại của em. Đôi mắt ánh lên những tầng cảm xúc chồng chất suốt hai năm trời — những điều chưa từng nói, những tiếc nuối chưa từng hóa giải.
“𝑪𝒖̃𝒏𝒈 đ𝒂̃ 𝒍𝒂̂𝒖 𝒓𝒐̂̀𝒊, 𝒏𝒉𝒊̉?”
“𝑲𝒆̂̉ 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒆𝒎 𝒓𝒐̛̀𝒊 đ𝒊...”
Khoảnh khắc đó như một cơn mưa đột ngột đổ xuống giữa mùa hạ, ướt đẫm lòng anh. Anh nhớ rõ buổi chiều hôm đó — em quay lưng bước đi mà không hề biết rằng trái tim anh như bị bóp nghẹt lại.
“𝑲𝒉𝒊 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒎 𝒔𝒆̃ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒏𝒉𝒂̀... 𝑨𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛̣ 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒃𝒖𝒐̂̀𝒏. 𝑹𝒂̂́𝒕 𝒔𝒐̛̣.”
“𝑨𝒏𝒉 𝒔𝒐̛̣ 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈... 𝒔𝒆̃ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒍𝒂̣𝒊 𝒆𝒎 𝒏𝒖̛̃𝒂.”
Ánh mắt anh trầm lặng, đăm chiêu nhìn mái tóc em khẽ khàng cọ vào cổ áo anh. Hàng ngàn lần anh muốn gọi tên em, muốn hỏi rằng em sống có tốt không, có còn nhớ anh hay đã quên đi rồi. Nhưng cuối cùng, anh lại chọn im lặng.
“𝑨𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒆𝒎 𝒎𝒂̀.”
“𝑳𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒔𝒖𝒐̂́𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏𝒈 𝒆𝒎 𝒂̆𝒏 𝒗𝒂̣̆𝒕, 𝒅𝒂̣𝒚 𝒆𝒎 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒐𝒂́𝒏, 𝒄𝒐̃𝒏𝒈 𝒆𝒎 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒎𝒖̛𝒂 𝒕𝒐… 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒔𝒂𝒐 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒐́𝒊 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 ‘𝒂𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒆𝒎’ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒖̛́?”
“𝑨𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒕𝒖̛̣ 𝒍𝒖̛̀𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉, 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒂̆́𝒕 đ𝒖̛́𝒕 𝒎𝒐̣𝒊 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒍𝒂̣𝒄 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕.”
“𝑴𝒐𝒏𝒈 𝒆𝒎 𝒔𝒆̃ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ 𝒓𝒂̀𝒏𝒈 𝒃𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒓𝒂 𝒈𝒊̀ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒂𝒏𝒉… 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒆𝒎 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒊̀𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒉𝒐̛𝒏, 𝒙𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒉𝒐̛𝒏.”
Anh khẽ nhắm mắt lại, từng dòng suy nghĩ lướt qua như cơn gió rít. Nhưng khi vòng tay em siết nhẹ lấy anh, hơi ấm ấy truyền vào lồng ngực đang hỗn loạn, anh biết — tất cả nỗ lực quên đi đều là vô ích.
“𝑨𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄.”
“𝑫𝒖̀ 𝒄𝒐́ 𝒄𝒐̂́ 𝒈𝒂̆́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐… 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒃𝒐́𝒏𝒈 𝒆𝒎 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒐̛̉ đ𝒐́. 𝑴𝒐̂̃𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚, 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒂̆́𝒄.”
“𝑨𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊̃… 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒍𝒂̣𝒊 𝒆𝒎 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒏𝒖̛̃𝒂, 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒔𝒆̃ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒖𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒖̛̃𝒂.”
Anh ngẩng lên, đôi mắt thoáng ửng đỏ.
“𝑨𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒆𝒎...”
“𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈, 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒏𝒐́𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒚𝒆̂𝒖 𝒆𝒎 𝒎𝒐̛́𝒊 đ𝒖́𝒏𝒈.”
“𝒀𝒆̂𝒖 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖̛́𝒄 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒔𝒐𝒂́𝒕 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒖̛̃𝒂.”
“𝒀𝒆̂𝒖 𝒆𝒎… 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒐̛𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒈𝒊̀ 𝒆𝒎 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊̃.”
Bỗng em bất chợt cúi xuống, khẽ ngậm lấy cổ anh một cách nghịch ngợm, giống như đang giận dỗi mà không nói thành lời.
Một tiếng rên nhẹ trượt khỏi môi anh, gần như lập tức khiến không khí khựng lại.
Em tròn mắt, gương mặt đỏ bừng, trong lòng nhảy loạn lên
Đường Tiểu Vũ
• Anh ấy vừa rên kìa! Đáng yêu quá đi~ •
Còn anh thì như bị đông cứng. Anh chớp mắt mấy cái, ánh mắt rối loạn
Trương Tử Tầm
• Không thể tin được mình lại lỡ phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy… mất mặt chết đi được… •
Một lúc sau, anh khẽ thở ra, nhẹ nhàng xoa đầu em như đang xoa dịu cả hai
Trương Tử Tầm
Tiểu Vũ à… như vậy đủ rồi đấy. Chúng ta còn phải đi siêu thị mua đồ nữa.
Em bĩu môi rõ dài, vùi mặt vào ngực anh, ôm lấy như con mèo nhỏ không chịu rời ổ
Đường Tiểu Vũ
Không muốn đâu...
Anh bật cười khẽ, giọng trầm dịu vang lên bên tai cô
Trương Tử Tầm
Thế em không muốn đi mua đồ với Kỳ Nhi à?
Em ngừng lại một chút, rồi đột ngột buông anh ra, hắng giọng, ánh mắt tinh quái lấp lánh
Đường Tiểu Vũ
Hừm~ Đi thì đi chứ! Ai sợ ai nào?
Em chống nạnh, nở nụ cười rạng rỡ, nhảy một bước về phía cửa rồi quay đầu lại
Anh nhìn em, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng dáng hoạt bát kia. Anh bật cười khẽ, giọng trầm thấp như thì thầm với chính mình
Trương Tử Tầm
Em thích Kỳ Nhi đến vậy sao?
Em dứt khoát gật đầu, ánh mắt long lanh đầy kiêu hãnh, hãnh diện đáp
Đường Tiểu Vũ
Đương nhiên rồi! Em là kỵ sĩ của Kỳ Nhi đó~
Anh nhìn em, nụ cười trên môi nhạt dần, ánh mắt anh thoáng một chút mơ màng.
Trương Tử Tầm
• Kị sĩ ư? •
Anh khẽ cúi đầu, giấu đi cảm xúc xao động trong đáy mắt
Trương Tử Tầm
• Rõ ràng là một nàng công chúa… một công chúa nhỏ gan lì, lém lỉnh, luôn khiến tim anh rung động •
Một lúc sau, như không nhịn được, anh cất giọng trầm thấp nhưng mang theo chút gì đó cẩn trọng
Trương Tử Tầm
Vậy còn anh thì sao? Em có… thích anh không?
Em nghiêng đầu, bĩu môi làm bộ suy nghĩ, rồi chu môi đáp
Đường Tiểu Vũ
Hừm… Trước đó thì có thích một chút… nhưng giờ thì không nữa rồi~
Giọng em nhẹ tênh, thoải mái như thể đang nói một điều không mấy quan trọng. Nhưng trong lòng thì—tim đang đập rộn ràng.
Đường Tiểu Vũ
• Không phải thích đâu... Em yêu anh mà.
Cái tên khờ này, chỉ cần hỏi muộn một chút thôi là em chẳng giấu được nữa rồi... •
Nghe câu trả lời nửa thật nửa đùa của em, Anh khẽ cúi đầu. Ánh mắt anh thoáng qua một tia thất vọng không giấu được.
Em liếc nhìn biểu cảm đó, đôi môi cong cong lên thành một nụ cười nửa trêu nửa quyến rũ. Em tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn anh đầy tinh nghịch
Đường Tiểu Vũ
Hể~ Anh thất vọng à?
Em hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như kéo anh vào một mê cung.
Chưa để anh kịp đáp, em khẽ nhón chân, thì thầm bên tai anh, giọng pha chút đùa cợt nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến người ta tim đập thình thịch
Đường Tiểu Vũ
Nếu thích em... thì hãy quyến rũ em thật dữ vào~
Anh khựng lại, hai tai đỏ bừng, cả gương mặt như bị đốt cháy. Ánh mắt anh lảng đi, nhưng bàn tay lại siết nhẹ thành nắm đấm như để giữ bình tĩnh.
Em nhìn thấy dáng vẻ đó, không nhịn được bật cười khúc khích, đôi mắt sáng lên thích thú. Em xoay người bước lên phía trước, vừa đi vừa quay đầu lại, nói đầy hứng khởi
Đường Tiểu Vũ
Được rồi! Ta đi tìm Cánh Cụt Nhỏ nào!
Anh ngước nhìn theo bóng lưng em, nụ cười bất giác nở trên môi. Anh khẽ gật đầu, đáp lại bằng một tiếng trầm nhẹ
Em cùng anh qua phòng Kỳ Nhi. Vừa mở cửa, em gọi to với giọng nũng nịu
Đường Tiểu Vũ
Cánh Cụt Nhỏ đáng yêu của tớ ơiiii~
Kỳ Nhi từ bên trong đáp lại ngay, giọng nhẹ nhàng và có chút tinh nghịch
Anh đứng bên cạnh cười mỉm, nói
Trương Tử Tầm
Bọn anh đang chuẩn bị đi siêu thị mua đồ, em có muốn đi cùng không?
Em háo hức, mắt sáng lên, nói với Kỳ Nhi
Đường Tiểu Vũ
Đi cùng đi! Tớ sẽ dẫn cậu đi mua đồ ăn ngon nhất luôn!
Cả hai vừa dứt lời thì em và anh cùng quay lại nhìn Kỳ Nhi, bỗng bất ngờ khi thấy...
Comments
Păng
:")) giờ ít ng làm đn ctrđ trên novel vs manga toon quá:"))
2025-02-25
2
Păng
omg sao giờ tui mới biết đến truyện của bạn nhỉ? hay quáaa
2025-02-25
1
Păng
hóng nha tác giả ơi
2025-02-25
1