[ ĐN Con Tim Rung Động ] Vụng Trộm
Chap 1 - Quay Về Chốn Cũ
Một chuyến trở về — tưởng chừng vô nghĩa — lại là khởi đầu cho những sợi dây oan nghiệt từng bị lãng quên.
Thành phố ấy vẫn vậy. Con đường cũ vẫn trải dài dưới những tán cây nhuốm màu hoài niệm. Nhưng trái tim em thì không còn như xưa.
Người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Nhưng có những điều không biến mất — chúng chỉ ngủ yên, chờ đúng thời điểm để thức dậy.
Một lời hứa thuở ấu thơ. Một cái nắm tay vụng về. Một ánh mắt lặng lẽ nơi góc lớp cũ.
Và cả... một sự thật bị chôn vùi giữa những ký ức rạn vỡ.
Tình bạn năm ấy — từng trong sáng, từng là ánh sáng duy nhất trong đời em — liệu còn có thể nguyên vẹn sau tất cả?
Hay... nó đã rạn nứt từ khoảnh khắc cả hai lặng lẽ bước đi trên hai con đường không còn giao nhau?
Có những tổn thương không hiện hữu bằng máu và nước mắt, mà bằng những khoảng lặng dài đến nghẹt thở.
Có những lời xin lỗi chẳng bao giờ được thốt ra. Và có những cuộc gặp lại... chỉ để khâu lại vết thương chưa kịp lành.
Lần trở về này — là định mệnh hay sự chuộc lỗi?
Em không biết.
Chỉ biết rằng, từng bước chân em đang dẫm lên những ký ức cũ… và phía trước, là hồi chuông đánh thức tất cả.
Tiếng chim hót vang vọng qua từng tán cây, gió nhẹ lướt qua như thì thầm điều gì đó mà chỉ người từng gắn bó với nơi này mới hiểu. Em bước dọc con đường lát đá quanh công viên cũ – nơi mang theo những kỷ niệm mà em tưởng mình đã quên.
Mọi thứ dường như không thay đổi. Vẫn là hàng cây cao rợp bóng, vẫn là con đường mòn uốn lượn quanh bãi cỏ, vẫn là mùi nắng rất riêng của thành phố này.
Và em – một cô gái nhỏ vừa quay trở về, tay cầm túi bánh, miệng thì thầm như đang trò chuyện với chính mình
...
“Vẫn y như xưa ha… Nhưng mà Kỳ Nhi đi đâu rồi nhỉ?”
Vừa quay người lại, em mới phát hiện — bạn mình đã không còn ở phía sau nữa.
...
Ơ… Kỳ Nhi?! Cậu đâu rồi?! Đừng nói là lạc nha?! Đừng có đùa kiểu biến mất không báo trước như mấy phim kinh dị chứ…!
Lo lắng chồng lo lắng, em vội vàng chạy ngược lại lối cũ, mắt đảo khắp xung quanh. Nhưng giữa lúc cuống cuồng, em bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng xì xào của hai cô gái gần đó
NV phụ
Nghe bảo gần đây có mấy vụ bắt cóc đó…
NV phụ
Thật á? Ở chỗ công viên luôn hả?
Cảm giác lạnh sống lưng tức thì ập đến. Mắt em mở to, gương mặt tái mét
...
Không thể nào… Kỳ Nhi mà bị…?!
Không cần suy nghĩ thêm, em quay người chạy thục mạng
Phía sau, hai cô gái nhìn theo bóng lưng em rồi… bật cười phá lên.
NV phụ
Haha! Trời ơi, cậu ấy tin thật kìa!
NV phụ
Đáng yêu ghê! Nhưng có lỗi quá trời luôn…
Cả hai nhìn nhau, rồi cười rạng rỡ rượt đuổi trong tiếng nắng chiều
Em chạy như bay dọc con đường vừa đi qua, vừa chạy vừa lẩm bẩm trong đầu đầy những kịch bản bi kịch
...
Trời ơi, nếu mà bị bắt cóc thật thì… Không không! Không được nghĩ xui! Mình phải gọi cảnh sát? Hay là báo ai đó trước? Nhưng điện thoại đâu?!
...
Kỳ Nhi ơi! Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nha! Cậu mà biến mất thì tớ biết ăn chực nhà ai nữa chứ! Ai cho tớ ngủ ké, ăn ké, sống ké đây—
Một tiếng hét bật ra khi em bất ngờ ngẩng đầu lên và thấy Kỳ Nhi đ𝒂𝒏𝒈… 𝒕𝒓𝒆̀𝒐 𝒄𝒂̂𝒚.
Địch Kỳ Nhi
Giọng này là--- [ giật mình nhìn xuống ]
Đường Tiểu Vũ
Cánh Cụt đáng ghét kiaaaaa
Địch Kỳ Nhi
Tiểu Vũ?! May quá cậu đây rồi
Địch Kỳ Nhi
Tớ cứ tưởng lạc mất cậu rồi chứ!
Thấy em im lặng Kỳ Nhi thoáng sững lại, ánh mắt trở nên bối rối
Đường Tiểu Vũ
Sao cậu đi trộm xoài mà không rủ tớ chứ????
Đường Tiểu Vũ
Uổn công khi nãy tớ còn lo lắng cho cậu
Em làm mặt 𝒖𝒂̂́𝒕 𝒖̛́𝒄 nói
Địch Kỳ Nhi
Cậu nói xem tớ có giống như đang trộm xoài không?
Đường Tiểu Vũ
Hả? ờ thì...
Bỗng em nở một nụ cười kiểu:
𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒏𝒐̛̉ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒖̣ 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏
Địch Kỳ Nhi
Cậu thôi ngay cái nụ cười đó cho tớ!!
Kỳ Nhi thở dài rồi tiếp tục vươn tay lấy bóng.
Địch Kỳ Nhi
• Vẫn còn thiếu một chút--- •
Bạn nhỏ
Như thế nguy hiểm lắm! Chị mau xuống đi!
Ngay lúc cô sắp chạm tới thì----
Giang Ứng Lân
Cô kia! Cô làm gì ở trên đó vậy?!
Một giọng nam vang lên bất ngờ từ bên đường.
Là Giang Ứng Lân đi ngang qua, thấy cảnh tượng liền hốt hoảng la lên.
Kỳ Nhi giật mình, tay lỡ trượt khỏi nhánh cây.
Địch Kỳ Nhi
• Không xong… mình sắp rơi xuống rồi! •
Cậu bé thấy vậy cũng hoảng sợ hét lên
Ứng Lân toan chạy đến đỡ.
Nhanh hơn một nhịp, em đã lao đến, dang tay ôm trọn lấy Kỳ Nhi vào lòng trước khi cô chạm đất.
Đường Tiểu Vũ
ay tiểu công chúa của tớ không sao chứ?
Em ngẩng mặt lên, nở nụ cười ranh mãnh
Địch Kỳ Nhi
Tớ... Tớ không sao!
Địch Kỳ Nhi
Có thể cho tớ xuống được không? (///)
Kỳ Nhi đỏ mặt, tay túm lấy vạt áo em, ngập ngừng nói
Đường Tiểu Vũ
Công chúa nhỏ không thích như vậy sao?
Em vẫn giữ nguyên tư thế, cố tình áp mặt lại gần, giọng trêu ghẹo
Giang Ứng Lân
[ mắt cá chết ]
Đường Tiểu Vũ
Thôi nào~ Bình tĩnh lại đi
Đường Tiểu Vũ
Tớ chỉ đùa thôi mà
Em nháy mắt tinh nghịch rồi thả cô xuống
Bạn nhỏ
Chị không sao chứ? Dọa chết em rồi!
Cậu bé vừa khóc vừa chạy lại phía Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Em không cần lo lắng đâu [ Xoa đầu ]
Bạn nhỏ
Chị ơi! Chị đừng leo lên cây nữa! Em không cần bóng bay nữa đâu...
Địch Kỳ Nhi
Hả? Nhưng mà...
Đường Tiểu Vũ
Thôi để tớ leo lên cho!
Đường Tiểu Vũ
Dù gì tớ cũng có kinh nghiệm leo cây nên yên tâm
Bạn nhỏ
Thật sự không cần đâu ạ!!
Em chưa kịp nói xong câu thì Ứng Lân chen vào
Giang Ứng Lân
Của em nè... [ đưa quả bóng ]
Giang Ứng Lân
Anh lấy quả bóng xuống rồi
Giang Ứng Lân
Nên đừng khóc nữa nhé...
Em và Kỳ Nhi ngơ ngác nhìn cậu
Đường Tiểu Vũ
• Tên này nhìn quen quen....Ai nhỉ???•
Địch Kỳ Nhi
•Là một cậu trai rất dịu dàng nha...•
Cậu nhìn em và Kỳ Nhi một cái rồi quay đi
Giang Ứng Lân
Bạn nhỏ đi thôi...chỗ này không nên ở lâu~
Địch Kỳ Nhi
• Dịu dàng cái con khỉ! •
Địch Kỳ Nhi
Hừ ta đi thôi Tiểu Vũ
Comments