Cứ sáng thứ Năm chúng tôi lại học thể dục. Mấy đứa con trai bắt đầu túm tụm lại để đá bóng mấy lúc tan tiết sớm. Nói vậy chứ, chắc cũng có mấy đứa như tôi, xuống để tìm một hình bóng nào đó.
À thấy rồi, Trần kìa. Tôi nhìn nhìn và hình như cô ấy cũng thấy tôi. Đây có lẽ cũng là lúc thích hợp để tôi nói chuyện với cậu ấy. Tôi chả có tí kinh nghiệm nào, mấy lúc đứng gần lũ con gái tôi hay kiếm cớ tránh ra chỗ khác. Cái cảm giác nếu tôi ra chỗ Trần để nói chuyện sẽ khiến cho bao con mắt đổ dồn vào tôi khiến tôi ái ngại lắm. Nói trắng ra thì từ đầu năm đến giờ, tôi vẫn chưa một lần tiếp cận Trần.
Nhà tôi có nhiều anh trai lắm, cả họ hàng cũng thế. Bởi vậy mà tôi nghe nhiều câu chuyện về con gái mà chủ yếu là theo nghĩa tiêu cực. Từ bé đến lớn, tôi vẫn chưa nhiều lần bận tâm về những câu chuyện ấy, nhưng bây giờ, những câu bông đùa của mấy ông anh dần hiện hữu lại sắc nét hơn trong tâm trí tôi.
" Đàn bà là ma lừa dối đấy. Đàn bà cũng giống như hoa hồng vậy, bông nào nở bung đẹp nhất thì gai cũng sắc nhọn nhất"
"Đàn bà cứ như liều thuốc phiện ấy, anh em chúng mình dẫu biết là không tốt vẫn cứ đâm đầu vào mà ngập ngụa trong những cơn choáng váng của tình yêu"
Tôi bắt đầu ngờ vực về độ chính xác của những câu nói ấy. Kì thực, tôi sợ bị lừa dối, tôi sợ bị bỏ rơi. Nhưng tôi sợ nhất chắc là cơ hội vụt mất mà không bao giờ quay lại nữa.
Thế là hôm ấy, tôi cố dằn mình phải tìm thời cơ thích hợp. Tôi chợt nghĩ đến viễn cảnh trong những câu chuyện tình cảm học trò mà tuổi tôi hay đọc, rằng nữ chính sẽ cầm chai nước đợi nam chính chơi thể thao xong, rồi họ sẽ hàn huyên cùng nhau dưới ánh nắng ngọt ngào. Nhưng đó sẽ chỉ là viễn cảnh thôi. Tôi biết Trần sẽ chẳng bao giờ làm thế.
Ngày hôm đó, mấy lớp chúng tôi được phân công lao động. Lớp Văn được phân nhiệm dọn ghế vào kho. Lũ con trai chúng tôi bắt đầu rỉ tai nhau việc ra giúp để lấy chút ấn tượng trong mắt mấy bạn nữ. Thằng Minh nhanh nhảu đến ngỏ ý muốn giúp một bạn. Tôi thấy rõ sự vui vẻ trong ánh mắt bạn nữ đó và khuôn mặt dài thượt của những bạn khác không được bê giúp. Con gái thích thế lắm à ? Tôi tự nhủ. Tôi nhìn Khanh Trần của tôi. Không ngoài dự đoán, cô ấy cứ lẳng lặng làm công việc của mình. Thằng Minh ném một cái nhìn về phía tôi như ra hiệu điều gì đó. Tôi hiểu chứ, rõ là tôi hiểu nó muốn thúc giục tôi điều gì. Nhưng tôi vẫn cứ đứng như trời trồng. Bởi lẽ, trước mắt tôi là cảnh tượng tôi không ngờ đến.
Trần nhấc bổng chồng ghế, rồi nhấc thêm một chồng nữa. Cô ấy mặt không biến sắc bê một mạch vào kho, thậm chí còn không thở dốc hay lấy tay lau mồ hôi khi làm việc nữa. Đôi chân cô ấy thoăn thoắt. Một, hai, rồi ba, rồi bốn chồng ghế. Tôi cứ nghĩ tôi hiểu cô ấy lắm nhưng lần này qua lần khác tôi đều kinh ngạc trước Trần. Cái dáng vẻ thâm thấp của Trần và sự rụt rè luôn thu mình lại khiến tôi nghĩ cô ấy phần nào yếu đuối và sợ sệt. Nhưng tôi đã lầm. Lầm to. Thằng Minh cũng nhìn tôi mà há hốc mồm như thể nó vừa tính bảo tôi làm một điều gì phi lí lắm.
Tôi bỗng thấy hơi tưng tức trong người. Thà rằng Trần cứ ngúng nguẩy hậu đậu một chút còn hơn. Cứ mỗi lúc như vậy, tôi lại thấy mình chẳng đáng làm con trai nữa. Thế là tôi bắt đầu ra bê ghế cho các bạn nữ khác nhưng Trần cũng không có vẻ gì là để ý đến điều đó. Có lẽ, tôi sắp bại trận thật rồi.
Đêm hôm ấy, Minh lại hỏi suy nghĩ của tôi như thường lệ. Nó có vẻ lo lắng. Nhưng lo lắng cũng phải thôi, tôi chưa và sẽ chẳng làm được gì với cô bạn tôi để ý hết. Tôi không được như nó, chỉ cần một vài câu bông đùa là thu hút mọi ánh nhìn. Tôi cũng có lần thầm ước mình cũng được như vậy, thay vì chỉ là một khúc gỗ cứ nay trôi đây mai trôi đó, chỉ vì một lần lướt qua khóm hoa đẹp quá mà đem lòng yêu mến, nhưng cũng chỉ vậy thôi, trôi qua khúc sông đó, thân gỗ cũng chẳng có cơ hội gặp lại hoa lần nào nữa. Chúng tôi cũng vì thế mà tâm sự rất lâu. Minh nói cho tôi biết những nỗi khổ tâm của nó. Bản thân đối tốt với nhiều người cũng như gieo cho họ hi vọng vậy, con gái đôi khi chỉ vì một hành động nhỏ mà rung động mãi. Hồi trước đi ngang qua đường thấy một bạn hỏng xe liền chạy qua sửa giúp, thế mà đã hai năm trôi qua, cô bạn đó vẫn cứ thích Minh và ỉ ôi nhõng nhẽo như thể hai đứa có duyên tình gì lắm.
- Mày biết không, con gái là thực thể gì đó lạ lắm.
- Là sao?
- Họ như nước vậy đó. Nước hiền hoà và mát lạnh, nhưng nước có thể nhấn chìm ta mãi mãi. Thực ra tao từng thích một bạn. Bạn ấy xinh lắm, học giỏi, lại dễ mến, nói chung là hoàn hảo. Hồi đó con trai lớp tao 10 thằng thì 8 thằng thích con bé ấy. Bọn tao tranh đua nhau ghê lắm. Đôi lúc thấy ghen tị với mày ghê, một mình mày một con đường.
Tôi cười phì.
- Rồi sao?
- Thế rồi con bé ấy có người yêu mày ạ. Nó yêu một anh hơn bốn tuổi. Yêu được mấy tháng rồi chia tay.
- Nó có biết mày thích nó không?
- Biết chứ! Nó biết vậy nên lúc đầu thì cũng tốt tính với bọn tao lắm. Tốt như đáp trả tình cảm ấy. Thằng nào thằng nấy đều tưởng nó thích mình. Đến lúc có người yêu rồi vẫn tốt. Cơ mà lúc chia tay thì con bé như biến thành người khác vậy. Nó nói lũ con trai bội bạc lắm. Nó nhìn bọn tao bằng ánh mắt sắc lẹm, bới móc những khuyết điểm, thậm chí còn lôi kéo mấy đứa con gái khác tránh xa tao ra nữa. Bọn tao tâng hẩng cả. Đến giờ tao cũng chẳng biết mình đã làm gì sai để bị như vậy. Giờ tao nghĩ đối với nhiều người, có lẽ họ chỉ muốn được chú ý tới chứ cũng chẳng yêu mến gì nhau cả. Con gái thật dễ thay đổi haiz
Minh thở dài. Ôi người đàn ông si tình. Tôi lắng nghe rồi cứ nghĩ đến Trần. Trần cũng lành lạnh với lũ con trai. Chằng nhẽ cậu ấy có người yêu sao ? Nhưng có lẽ là không, mong là không. Tôi cũng không cảm thấy cậu ấy đang chơi đùa với tình cảm này, có lẽ cậu ấy còn không biết. Chỉ là tôi còn chẳng dám nói chuyện thẳng mặt với Trần.
- Mày biết gì không, có người từng nói mỗi người con gái là một loài hoa. Thế là mỗi lúc tao gặp một đứa con gái, tao lại nghĩ xem đây sẽ là hoa gì. Hoa cúc đáng yêu, hoa hồng đằm thắm ...
Tôi lắng nghe Minh ba hoa về những suy nghĩ vẩn vơ của nó, rồi tôi cũng vẩn vơ theo. Nếu là Trần, cậu ấy sẽ là hoa gì nhỉ. Chắc sẽ là hoa Trà, nở vào tiết lạnh và sống im lặng, bình dị trong cái rét căm căm, rồi lại ẩn mình khi trời ấm áp, rời đi khi trăm hoa cùng nở. Hoa Trà nở mạnh mẽ tròn vành chứ không yểu điệu, cũng giống như cô ấy luôn lẳng lặng tự hoàn thành công việc của mình. Tôi cứ nghĩ ngợi vậy, trong lòng mỗi lúc lại dấy lên những cảm xúc khó tả. Có thật là tôi chỉ tò mò hay không ?
- Minh này, rồi mày làm thế nào để hết thích con bé đó?
- Hết năm học là con bé chuyển trường, cộng với việc nó xấu tính với tao trước đó. Tự dưng hết thích thôi à. Sao vậy? Mày không muốn theo đuổi nữa à?
- Không. Bố tao cũng dặn không có yêu đương gì. Mà tao cũng thấy vô vọng quá...
- Ôi dào, người lớn vậy đấy. Tuổi mình thì kêu yêu sớm, đến năm 20, 21 tuổi vẫn độc thân thì lại thúc giục yêu đương đi. Họ lo mình dại dột quá, rồi họ vẫn cứ lấy vợ lấy chồng sớm đấy thôi. Tao nghĩ mày nên đi theo cảm xúc của mình thì tốt hơn Phong ạ.
- Vậy thì ...
- Thôi tao ngủ đây. Cuối tuần đi uống nước đi, tao với mày nói chuyện sau. Có khi phải nghĩ chiến lược cho mày mất.
Minh nói rồi chùm chăn đi ngủ. Lúc đó tôi cũng nhận ra mình nhát cáy đến mức nào. Tôi quen Trần cũng lâu rồi, vậy mà vẫn như người dưng nước lã vậy. Dạo này Trần cũng ít nhắn tin hẳn. Có khi một, hai ngày cô ấy mới trả lời tôi. Điều này làm tôi sợ hãi lắm. Như thể tôi đang nắm chặt một sợi dây thừng và mở to mắt để nhìn nó dần đứt mất. Có lẽ tôi sẽ học hỏi thêm từ Minh, biết đâu tình thế sẽ đổi thay?
Cuối tuần ấy, tôi và Minh tạt qua một quán nước. Chúng tôi ngồi xuống bàn tí chuyện về mấy trò điện tử mới ra. Bỗng tiếng cửa loạch xoạch và một giọng nói quen thuộc cất lên. Đó là giọng của Trần, người có lẽ sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện của tôi hôm nay.
- Cháu đến rồi ạ.
Trần treo cái túi lên móc treo, lôi ra chiếc áo đồng phục của quán rồi từ từ đi vào trong buồng. Tôi ngạc nhiên lắm, hoá ra cậu ấy đi làm thêm là thật. Minh cũng ngạc nhiên không kém. Nó bắt đầu nói chúng tôi đúng là có duyên có số. Dù không cần chia sẻ thì cũng sẽ tình cờ mà gặp nhau.
Trần bước ra với chiếc áo đã thay, tay cầm khăn lau qua mặt bàn và ánh mắt cô ấy thì vẫn buồn buồn như thế. Cô chủ quán vỗ vai Trần, nói nhỏ:
- Nay chị Lê xin nghỉ ốm, cháu làm phục vụ đi. Mấy cái dọn dẹp này cô làm cho, bao giờ rảnh thì giúp cô là được. Mang nước ra cho hai khách kìa.
Trần gật đầu rồi vào trong bê khay nước ra. Vừa nhìn thấy tôi, Trần chợt khựng lại một lúc rồi mới đi đến. Dường như cô ấy có hơi ngạc nhiên. Đặt cốc nước xuống bàn, Trần hỏi:
- Cậu hả?
- Không tớ thì là ai? Cậu làm ở đây hả?
- Ừm.
- Này sao hôm qua không trả lời tin nhắn tớ ?
Trần nghe vậy cũng giật mình, lấy điện thoại trong túi quần ra xem. Có vẻ cô ấy còn không biết.
- À ừm, tớ không để ý. Xin lỗi nhé. Các cậu ngồi đi tớ đi làm việc.
Trần đứng dậy rồi đi vào buồng. Lúc đó tôi thấy tai Trần đỏ rực. Tôi không hiểu, cô ấy cứ như người trên trời vậy. Giữa chúng tôi luôn có một sự ngại ngùng nhất định. Trần chẳng bao giờ tỏ ra nhí nhảnh hay cười đùa trước mặt tôi để cho tôi cảm giác cô ấy đang tồn tại. Trần cứ như một cái bóng ma lặng lẽ lướt qua nhưng ám ảnh tôi suốt đời vậy.
Tôi không biết Trần làm đến bao giờ. Minh đề xuất ra hỏi thử mà xem. Nhưng mà tôi không dám. Trần cứ đi đi lại lại. Cô ấy như muốn giữ bản thân bận rộn vậy. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy Trần say mê với mọi công việc cô ấy làm.
- Này Phong. Mày đừng có nhìn chằm chằm thế.
Minh vỗ vào đùi tôi cái đét. Chết dở. Tôi ít khi để ý cái gì nhưng hễ có thì tôi nhìn không dứt mắt. Chắc thành tật mất. Phải có cách gì thôi. Hay là hỏi cô chủ quán nhỉ?
May làm sao, cô chủ quán có vẻ nhận ra sự hiếu kì trong ánh mắt của hai thằng chúng tôi. Cô kêu Trần đi tưới mấy chậu cây trước cửa rồi đi tới hỏi liệu chúng tôi cần gì hay không. Tôi gãi tai ngài ngại. Minh thấy thế liền hỏi:
- Trần làm việc ở đây lâu chưa hả cô?
- Cũng được vài tháng thôi. Mấy đứa là bạn của Trần hả?
- Bạn ấy thường làm đến mấy giờ ạ?
- Con bé làm tối, cuối tuần thì nó làm cả ngày. Trước nó làm bốc vác ở đại lí chuyển giao sữa gần nhà cô. Thấy cũng tội, chả hiểu sao con gái lại đi làm cái đó. Cô bảo nó về quán làm tạp vụ giúp cô, nhẹ nhàng hơn mà cô trả thêm tiền. Mà nó lầm lì ít nói quá, đâm ra cô chỉ để nó dọn dẹp rồi phụ cô pha chế chứ không tiếp khách được.
Trời ạ. Giờ thì tôi hiểu tại sao cô bạn tôi khoẻ vậy rồi. Không biết cô ấy đã làm công việc cũ trong bao lâu. Nhưng đúng thật, cô ấy nhấc chồng ghế nhẹ tênh, trông chẳng có tí nào gọi là mệt mỏi cả.
- Thấy mấy đứa quan tâm Trần vậy cô cũng mừng. Dù không biết có chuyện gì nhưng bình thường con bé không được vui cho lắm. Nếu được thì hỏi han giúp đỡ con bé một tí nhé.
Ngồi một lúc, chúng tôi tạm biệt rồi ra về. Minh hẩy vai tôi, bảo tối ra quán rồi tiễn Trần về. Thì tôi cũng định vậy, con gái đi đêm một mình không tốt tí nào.
Thế là tối hôm ấy, tôi ra quán và thấy Trần ngồi nhìn ngó xung quanh. Tầm này khách cũng vãn rồi nhỉ? Tôi tiến lại gần rồi nở một nụ cười tươi.
- Hi! Tớ lại đến rồi này
- Ơ... Uống gì không ?
- À không, tớ đến chơi với cậu thôi. Một mình chán quá ha
- À ừm. Cũng bình thường.
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc. Trần vẫn đáp lại tôi bằng những câu trả lời ngắn gọn. Nhưng tôi vẫn vui lắm. Trần có vẻ chăm chú nghe dù tôi có nói xàm nói xí thế nào đi chăng nữa. Vị khách cuối cùng đã thanh toán xong, Trần đứng dậy và dọn dẹp sạch sẽ. Chúng tôi chào tạm biệt cô chủ rồi ra về. Trần khoác chiếc túi lên mình rồi lấy xe đạp. Tôi vội chạy theo nắm lấy tay của Trần.
- Này cậu ...
- ...
Tôi nắm tay cậu ấy chặt quá. Cảm giác này thật nghẹt thở. Nhưng tôi cứ nắm như thế. Tai Trần lại đỏ tía. Cô ấy nhìn tôi khó hiểu.
- S.. sao?
- Để tớ đưa cậu về nhé. Giờ cũng muộn rồi, con gái đi một mình nguy hiểm lắm...
- Thôi không cần đâu. Tớ tự về được mà
- Nhà cậu ở đâu? Gần không ?
- Ở khu Cố Trì
- Cố Trì á? Không được! Khu đó hẻo lánh lắm. Tối như này rồi tớ không yên tâm tí nào !
Trần nhìn tôi rồi nhìn bàn tay của tôi vẫn giữ khư khư tay cô ấy.
- Vậy ... cũng được. Cậu lai nhé.
Trần đẩy đầu xe đạp về hướng tôi. Tôi vui vẻ đón lấy. Ôi trời, chiếc xe thấp quá. Tôi chỉnh cái yên cao lên một chút rồi bảo Trần lên xe.
Updated 23 Episodes
Comments