CHAPTER 5

Trời tối. Bầu trời hôm ấy nhiều sao lắm. Hương thơm của những tán lá đọng sương dịu ngọt lan toả trong không gian. Tiếng xe đạp lọc cọc phá tan đi cái yên tĩnh của khoảng không vắng lặng. Thi thoảng ngọn gió thổi qua làm man mát khuôn mặt tôi. Tôi cảm nhận được tất cả, cảm nhận được cái trong lành tĩnh lặng, và cả hơi ấm từ bàn tay của Trần đang hờ hờ ôm ấy eo tôi từ phía yên sau.

- Biết gì không? Hôm qua tớ mới đọc được một truyện hay lắm, nhưng tớ bực mình quá.

- ...

- Nữ chính truyện đó rất giống cậu. Cô ấy ít nói lắm, lại luôn bí ẩn, hay cự tuyệt tình cảm của nam chính nữa. Vì vậy cô ấy hay bị bạn bè bắt nạt.

- Cậu bực mình vì cô ấy giống tớ sao ?

- Không. Điều đó khiến tớ cứ tưởng tượng ra cậu ở trong câu chuyện đó. Mà nhân vật nam chính tệ quá. Cậu ta chẳng thể nào bảo vệ được nữ chính. Cứ nghĩ một cô gái giống cậu chịu nhiều đau khổ, sao mà không bực cho nổi chứ ?

Trần không nói gì, chắc do cô ấy nhận ra ẩn ý trong câu nói của tôi. Tôi biết điều đó khi cảm nhận được cô ấy đang túm chặt lấy áo tôi vì ngại.

- Thực ra cô ấy không giống tớ đâu.

- Hả?

- Cô ấy yếu đuối quá. Tớ sẽ không để ai bắt nạt mình.

- À phải rồi haha! Lâm Khanh Trần là siêu cấp nữ cường luôn đó. Làm gì có ai dám bắt nạt chứ! hahaha

Trần cười theo. Cái điệu cười giấu diếm của cô ấy khiến cho tôi nở hoa trong lòng. Con đường vắng vẻ khiến cho tiếng cười của cô ấy trở nên rõ mồn một. Tôi nhớ ngày xưa hồi tôi còn bé, tôi luôn sợ cái rặng cây xì xoạt mỗi buổi tối tôi ra thăm bà. Chúng như những bóng ma nhảy múa và tru lên những khúc hát quỷ quyệt. Bà luôn nắm chặt tay tôi rồi kể cho tôi những câu chuyện cười. Bà nói chỉ cần ta có người đồng hành, không thứ gì có thể khiến ta chùn bước. Từ đó lớn lên, mỗi lúc đi qua rặng cây ấy, tất cả những gì hiện lên trong tôi đều là những thước phim kỉ niệm của tôi và bà. Giờ đây cũng thế. Quãng đường vắng vẻ và gập ghềnh như được trải thảm hoa. Hương hoa sữa của đầu đông dần thơm nức trong tâm trí tôi. Tôi thầm ước con đường này kéo dài mãi mãi không dừng lại.

Đến nhà của Trần. Khu phố nhỏ vắng lặng chỉ còn vài nhà sáng đèn. Trần xuống xe và nhìn tôi. Đáy mắt cô ấy ánh lên một tia vui nhè nhẹ. Đèn đường mờ mờ phảng phất trên gương mặt của Trần. Khoảnh khắc ấy, Trần như một người khác vậy. Những nét tái nhợt gần như biến mất. Cô bạn tôi như toả ra một ánh hào quang sáng rực làm lu mờ đi mọi thứ xung quanh.

- Cậu cứ thế mà về sao? Hay đi xe của tớ về đi.

Trần đẩy chiếc xe về phía tôi. Tôi vội từ chối, tôi bảo tôi thuê trọ ở gần trường, cách đây cũng không xa lắm. Cô ấy có vẻ ngần ngại, nhưng rồi cũng tôn trọng quyết định của tôi.

Tính ra nếu đi bộ, tôi có thể đi qua đường tàu thì cái chỗ tôi gần nhà cô ấy lắm. Thi thoảng cuốc bộ ra chơi còn được. Thế mà cái khu Cố Trì đó đường xương cá, ngõ lại hẹp và tối tăm hơn hẳn chỗ tôi. Nhà ở khu đó cũ kĩ và cái lối sống người cao tuổi khiến nó im ắng lạ thường khi tối đến.

- Thôi vào nhà đi, cảm lạnh đấy. Tớ về đây

- À ừm. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Thực ra tớ vẫn luôn sợ đi một mình ...

Trần nói khiến tôi chìm trong suy nghĩ. Suy cho cùng thì, dẫu có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, cô ấy cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ mà thôi. Nếu không có cái lành lạnh của thời tiết này, e rằng tôi sẽ tan chảy mất. Tôi lặng im một lúc rồi phì cười.

- Ngốc ạ. Nói từ đầu có phải tốt không. Vậy để mai tớ đón cậu đi nhé !

Trần không nói gì, giơ tay chào tôi rồi chạy vào nhà. Im lặng có được tính là đồng ý không nhỉ? Tôi về nhà vừa đi vừa nhảy. Bước chân tôi như bước chân lên mây vậy. Trời lấm tấm mưa. Ôi mưa! Ôi mưa ! Một cõi thần tiên tuổi thơ ùa về trong tâm trí của một cậu trai đang chìm trong thứ cảm xúc trẻ nhỏ.

Và thế là từ dạo ấy trở đi, ngày nào tôi cũng đón Trần đi và đưa cô ấy về bằng chiếc xe của mình. Cô ấy sẽ chẳng có cơ hội ngã xe trước mắt một cậu trai nào khác.

Chưa bao giờ tôi lắng nghe tiếng chim hót một cách cẩn thận. Ý tôi là, tôi biết chúng đang hót, nhưng tiếng ríu rít ấy sẽ trôi tuột qua tai tôi theo tiếng vun vút của gió trời. Ấy thế mà hôm nay lại khác. Tôi lắng nghe chúng. Tôi cảm nhận chúng. Tôi tưởng tượng lũ chim non kia đang cất lên những lời ca ngợi về cuộc đời tươi đẹp trước mắt.

Dạo gần đây Trần có vẻ bớt xa lạ với tôi hơn. Mỗi ngày, cái cách cô ấy ôm vào eo tôi những khi tôi đèo cô ấy cũng khác nữa. Tôi thích lắm. Trần hỏi liệu tôi có dự định gì cho thời gian tới không? Tôi nói chưa thực sự nghiêm túc nghĩ về điều này. Cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Trần trầm ngâm một lúc, rồi nói nếu chỉ học rồi thi thì hoài phí lắm. Giọng Trần buồn buồn và cái cách nói chuyện nhát ngừng của cô ấy khiến câu chuyện nghe còn buồn hơn. Cô ấy nói nếu có thời gian và điều kiện, cô ấy sẽ tham gia một khoá huấn luyện quân sự. Tôi ngạc nhiên lắm, bởi ấn tượng về trải nghiệm huấn luyện quân sự của tôi là một hành trình khổ cực dài đằng đẵng. Tôi đi đúng một tháng, một tháng sống trong nội quy nghiêm ngặt và sự chịu đựng bị tổng sỉ vả đến tối sậm mặt mày.

- Cậu kì lạ đấy. Kì nghỉ sắp tới tớ muốn thử đi du lịch sinh thái, hoặc ít nhất cũng là một chuyến đã ngoại với bạn bè. Sao cậu lại thích cái đó cơ chứ?

- Không biết nữa. Giãn gân cốt khi hoạt động cật lực đôi khi khiến tâm trí thoải mái hơn. Tớ nghĩ vậy.

- Ồ tham gia cắm trại cũng được đấy. Chơi mấy trò chơi team building cậu còn có thể mệt vì cười nữa. Năm ngoái lớp cấp hai tớ cắm lửa trại, chúng tớ hát và nhảy múa đến mệt lừ.

- Tớ đi một lần nhưng mà...

- Cậu không vui sao?

- Tớ chơi Truth or Dare và họ thách tớ đi về …

- À ... Nghe cay thế. Có thể đó là một trò đùa …

- Tớ biết ...

Vòng vo tam quốc mãi rồi, tôi cũng hiểu ra. Cậu ấy luôn có sự tự ti nào đó ẩn chứa trong từng câu nói. Trần như lạc lõng vậy. Tôi ngậm ngùi. Cô ấy mới 16 mà phải không? Cũng bằng tôi. Cũng bằng những người khác. Đáng ra cô ấy nên có một ước mơ về một nam thần trong phim ảnh, phải có những câu chuyện phiếm về những chiếc váy giảm giá hoặc một đôi hoa tai hình bông tuyết chứ. Hay cô ấy bị bẩm sinh như thế nhỉ?

Lúc đó, tôi nhớ đến một chuyện. Có lần tôi xin bố mẹ đi ăn sinh nhật, mà tôi giấu nhẹm kế hoạch đi nhậu một bữa tơi bời. Tới lúc ngà ngà, mấy thằng chúng tôi không còn hơi cười nói nữa mà ngồi dỏng tai lắng nghe câu chuyện của những bàn xung quanh. Một ông chú đã thu hút tôi. Ông ấy nói người điên không biết mình điên, người say không biết mình say, con người sẽ chẳng biết bản thân bất thường nếu không có sự đối chiếu với bề nổi xã hội. Rồi ông rưng rức khóc. Con gái ông bị chứng u não bẩm sinh khiến cô bé luôn ngây ngô trước thế giới. Cô bé ấy chẳng bao giờ biết buồn. Chỉ có kẻ làm bố như ông luôn xót xa vì con mình không thể bình thường như các bạn. Tôi thấy, nếu Trần là người thích yên tĩnh, cô ấy hẳn không hề buồn bã tí nào. Chỉ có tôi là kẻ ngoài cuộc lúc nào cũng thương cảm cho sự lẻ loi cô độc mà chính Trần chưa một lần công nhận.

Cuộc trò chuyện cứ thế mà đi đến hồi kết. Tôi đưa Trần về nhà. Trời ban trưa nắng và hanh hanh. Mái tóc cô ấy ánh lên cái nắng cuối thu làm tôi nhớ đến cái mùi đất lẫn rơm khô xèm xẹm ở quê tôi khi hè về.

- Cảm ơn.

- Hả ? Không có gì.

Trần lấy trong túi ra một chai nước đưa cho tôi.

- Tặng cậu. Coi như tạ ơn. Tớ tự làm.

Tôi đón lấy. Một chai nước ép hoa quả ngon tuyệt. Ôi cha mẹ ơi, đây có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mà con từng được tặng từ một bạn nữ. Hoặc là món quà được tặng từ một bạn nữ tuyệt vời nhất trong đời con thì đúng hơn. Tôi thấy thoáng chút ngọt ngào trong đôi mắt của Trần. Cậu ấy đáng yêu đấy chứ. Cậu ấy tốt bụng đấy chứ. Có lẽ cậu ấy chỉ là tuýp người thụ động trong việc kết giao chứ không hề lạnh lùng hay kì lạ như ấn tượng ban đầu mà cậu ấy gây nên trong mắt những người bạn khác.

...

Tôi cứ nghĩ mãi về việc câu lạc bộ Mỹ thuật. Tôi cho rằng nếu tạo cho Trần một môi trường, cô ấy sẽ hoà đồng hơn thôi, bởi cô ấy luôn lảng tránh nó mà. Tôi cố gợi ý nhưng Trần có vẻ không thích hoạt động tập thể. Ước gì tôi có thể đục được những cái lỗ trong lớp vỏ bọc của cô ấy để cô ấy thấy được ánh sáng mặt trời.

- Câu lạc bộ thì sao? Cậu tính tham gia gì không?

- Không.

- Cậu không tính tham gia câu lạc bộ mỹ thuật à ? Cậu thích vẽ lắm mà?

- Không thích lắm.

-...

- Hình như tớ chưa nói với cậu tớ thích vẽ ...

Trần nhìn tôi khó hiểu. Tôi cũng cười trừ. Thì, trong những tình huống khó xử, thứ ta cần là một nụ cười tự tin mà.

- Minh kể tớ đó.

Trần không nói gì. Cô ấy có vẻ không vui. Có lẽ cô ấy nghĩ về mấy cái tin đồn vớ vẩn ở trường.

- Cậu không giận chứ?

- Không sao. Đây, nếu cậu muốn xem.

Trần mở chiếc túi xách đã sờn hai bên góc, lấy ra một cuốn sổ đầy những bức phác hoạ. Tôi nhìn mà lác cả mắt. Những bức tranh trông có hồn và phảng phất đâu đó sự tỉ mỉ quan sát của Trần. Chỉ có điều, Trần vẽ ra những nét tự do phóng khoáng này, thật khác với dáng vẻ co mình trước cuộc sống của cô ấy.

- Đây là cô chủ quán và chị phục vụ phải không?

- Ừm, hôm đấy ít khách nên rảnh.

- Cậu hay vẽ lúc rảnh rỗi sao?

- Hầu như vậy, cả lúc căng thẳng nữa.

- Cậu còn đề ngày và nội dung vào một số tranh nữa này. Chúng có vẻ quan trọng lắm nhỉ.

- Ừm, giống chụp ảnh lại để kỉ niệm vậy.

- Cậu có thể vẽ tớ không?

-...

- Đi mà Trần. Đi mà ...

- Tớ sẽ được gì?

- ... Kẻ đưa người đón cả năm học thì sao?

Trần nghe vậy cúi mặt xuống để che đi việc cô ấy đang cười. Ước gì tôi được nhìn thấy cô ấy cười. Tôi cũng cười theo, cười si mê không ngừng được. Vậy là, Trần đã đồng ý với tôi hai lần.

- Lần sau nhé. Nay không mang bút chì.

Tôi đưa ngón tay út để móc ngoéo. Trần ném một ánh nhìn sang tôi trong ngơ ngác. Cô ấy chưa từng làm vậy sao? Mà cũng phải thấy nó trên phim chứ?

- Không phải tớ không tin cậu nhưng mà cũng phải hứa đi chứ hả?

- À à.

- Hôm nào vẽ thì nhắn trước để mẫu nam sửa soạn cho đẹp trai nha !!

Nghĩ thế này thì hơi kì, tôi không muốn nói tôi đặc biệt hay gì, phần vì tôi cũng là một trong số ít bạn bè quanh Trần, nhưng tôi thấy Trần khá thoải mái khi chỉ có hai chúng tôi. Đôi lúc tôi tự nhủ liệu trước đây cậu ấy thế nào, đã từng có mối quan hệ nào như thế này chưa, hoặc hơn thế này? Tôi chẳng biết. Tôi vẫn chờ đợi ngày Trần chia sẻ những điều ấy bởi như vậy có nghĩa là chúng tôi đã chạm tới mức 'thân' rồi. Nhưng tôi cũng đâu có lạc quan mãi được, nhất là từ khi gặp Trần, tâm trí tôi cứ hỗn loạn. Tôi cứ nhớ mãi cái câu chuyện của thằng Minh rồi lại sợ chưa kịp trở nên thân thiết thì mọi thứ đổi thay, rồi chúng tôi sẽ thành hai người xa lạ.

Kỉ niệm sẽ nguội lạnh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play