Cô Ấy Nhìn Tôi Không Chỉ Bằng Đôi Mắt
Nắng bắt đầu lên cao. Tiếng lục cục của mẹ lại vang lên từ căn bếp.
- Phong ! Xuống ăn sáng đi mau lên.
Phong à? Đó là tôi. Nghiêm Tất Phong.
Tôi bắt đầu lồm cồm bò dậy từ đống chăn lộn xộn. Aish, buồn ngủ thật. Tôi vò đầu, mấy giờ rồi ấy nhỉ? Thời tiết này thật khó chịu.
- Con xuống đây mẹ!
...
- Còn bơ đậu phộng không mẹ? Cho con thêm một ít
-...
- Mẹ ơi?
-...
Mẹ không trả lời. Kì thật. Mẹ đang bận chiên nốt mấy miếng khoai nhưng tiếng dầu mỡ lục bục cũng đâu có át được tiếng gọi của tôi đâu cơ chứ.
- Này Phong ...
- Dạ ?
Mẹ nói bằng cái giọng trầm tư ấy. Thà cứ mắng tôi lải nhải như thường lệ còn hơn. Bầu không khí này lạ quá.
- Năm nay con ôn thi lên trường trên tỉnh đi, mẹ sẽ tìm chỗ ở cho con trên thành phố.
- Con cũng định vậy, nhưng mẹ không lên ạ ?
- Mẹ còn ông bà ở dưới này. Con lên ở một mình thi thoảng về thăm nhà. Cấp 3 quý lắm con ạ. Mẹ cũng nghĩ rồi, huyện mình nhỏ bé, không nhiều cơ hội đâu con.
Trong lòng tôi cũng có chút vui sướng. Tôi cũng muốn chứ, ra ở riêng, như sống cuộc sống mới vậy. Nhưng cũng buồn buồn, xa nhà mà, ai chả buồn. Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ dăm hôm nữa rồi quyết. Tính ra thì tôi cũng muốn lên thành phố lâu rồi, nhìn các bạn thích lắm. Tôi lên chơi cũng nhiều nhưng để ở đó luôn thì e chừng hơi lạ. Nhưng mà thích. Tôi thích.
Còn khoảng nửa năm để tôi cố gắng. Thế là tôi bắt đầu lao vào ôn luyện. Cứ như thế, thời gian trôi qua. Thời khắc quyết định cuối cùng cũng đến.
...
Sáng hôm ấy, một buổi sáng có sương lành lạnh, tôi bắt xe lên thành phố sớm. Vừa bước đi, tôi vừa lo lắng, liệu mình sẽ làm tốt chứ? Sự lo lắng đang xâm chiếm ý nghĩ của tôi, nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã phá tan tất cả.
Rầm !!!
Tôi giật mình nhìn quanh, một cô gái đang nằm sõng soài dưới đất. Bên cạnh là một chiếc xe đạp cùng đống sách vở văng tung ra khỏi cặp. Ôi trời. Tôi tính chạy đến, nhưng cô bạn ấy đứng phắt dậy, cặp mắt như nổi lửa đùng đùng. Cô ấy nhìn vào lũ trẻ vừa đá bóng vào xe đạp của mình, miệng gào to "Tiên sư chúng mày!" rồi lấy chân đá thụp vào trái bóng. Quả bóng bay vút, rồi choang!!. Trái bóng đá làm rơi một chậu lan đang treo ở một nhà gần đó.
Ôi trời, cái cảnh tượng gì thế này? Tôi chạy đến.
- Ờm, cậu gì ơi, cậu có sao không ?
Cô ấy nhìn tôi khó hiểu.
- Khuỷu tay cậu chảy máu kìa...
Cô ấy giật mình nhìn xuống, như chợt nhận ra một cơn đau nhói. Tôi dựng xe lên, nhặt sách bỏ vào cặp. Tiếng la hét từ nhà bà cô bị vỡ chậu lan bắt đầu ối a vang cả một khu. Cô bạn trước mặt tôi đảo mắt, thở dài, rồi quay phắt đi đến trước cổng nhà ấy, cúi đầu xin lỗi. Nhưng nhìn phía sau cô bạn ấy, tôi mới thấy, đôi chân cô ấy còn nhiều vết xước hơn. Có chỗ đã thành sẹo, có chỗ vẫn còn chưa đóng vảy.
Cái tình huống quái gì vậy? Cứ như là có điềm xấu ấy. Tôi nhìn cô bạn. Bà cô kia đang mắng té tát, còn cô bạn kì lạ ấy thì đực mặt nhìn, không biết là nhẫn nhịn hay chết đứng. Tôi vội chạy đến. Dù không quen biết nhưng tôi sẽ giúp cô ấy 1 lần vậy. Cái tài mồm miệng dẻo quẹo của tôi thì ai sánh bằng cơ chứ.
- Ừm.. Cô ơi. Ban nãy lũ trẻ con đá bóng ở ngoài đường, cháu lỡ đùa quá trớn nên sút mạnh quá, không hay lại gây ra điều này. Ôi chậu Lan này cô trồng khéo quá mà cháu lại làm vỡ mất. Cháu chỉ nhất thời vô ý thôi ạ, cô tha cho cháu nhớ ~ - Lời xin lỗi cùng đôi mắt long lanh của tôi dường như đã làm bà cô kia dừng lại.
- Chẹp - bà cô đổi giọng - Xin lỗi thì xin lỗi đường hoàng như này còn chấp nhận, ai như cái loại con gái lầm lì nhà mày.
- Cô tha cho bọn cháu thật ạ ? Ôi cô đúng là thấu tình đạt lí. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ
- Cái thằng ... Tôi chúng mày đi đâu thì đi đi
Nói rồi, người đàn bà bỏ hai tay chống nạnh ra, đóng cổng lại, bỏ lại hai chúng tôi trong không khí ngại ngùng. Không ai nói gì cả. Tôi chỉ lẳng lặng nhìn cậu ấy. Đôi mắt thâm quầng và làn da hơi tái sạm, lốm đốm trứng cá. Mái tóc đen dài để xoã che đi phần nào gương mặt ấy. Trông cậu ấy có vẻ là người ít nói. Ấn tượng này thật khác so với lúc nãy. Sẽ chẳng đời nào tôi nghĩ cô ấy sẽ thốt lên câu chửi thề cục cằn đó nếu chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài.
Cô ấy đột nhiên đi lại về phía chiếc xe đạp, ngồi lên rồi chỉnh lại đầu xe cho chuẩn. Tôi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm cô ấy khá lâu. Tôi đỏ mặt ngượng ngùng, cũng vội chạy về phía đó.
- Tôi xin lỗi nếu làm cậu ngại ... Cậu ... - Tôi tính bắt chuyện
- Cảm ơn.
Câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi đấy, "cảm ơn". Tôi ngượng càng thêm ngượng, mặt đỏ tía tai. Cô ấy chép miệng :
- Đẹp trai đấy !
Nói rồi cô bạn đạp xe đi. Tôi đứng đờ, ủa, gì vậy? Đầu tôi như bốc khói vì xấu hổ. Nếu có cái hố tôi sẽ nhảy xuống đó để không ai thấy mình mất. Câu đầu tiên là cảm ơn còn câu thứ hai là khen đẹp trai sao? Lại còn là một cô bạn trạc tuổi mình. Tôi bối rối quá. Nhưng chân tay thì bắt đầu ngúng ngoắng. Không thể đứng im được nữa.
- Này! Tôi là Phong, cậu tên gì ??? - Tôi nói to và chạy theo chiếc xe đạp trước mặt.
Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn. Cô bạn nhìn dáng vẻ hớt hải của tôi, đôi mắt vẫn thờ ơ như thế.
- Trần. Khanh Trần.
Updated 23 Episodes
Comments