Tạ Vĩnh Chi phủi bụi trên mặt cô, nói: “Em nghĩ là ai?”
“Không biết, manh mối quá ít.” Từ Di Giai ho khan vì mùi bụi bặm bên trong hầm, đây vốn là nơi dùng để trữ đồ do Hàn Kiện xây dựng lúc buồn chán bây giờ thứ được “trữ” là bọn cô.
Bên ngoài vẫn vang lên tiếng “đùng đoàng”, “bùm bùm” vì tiếng đánh nhau và tiếng súng lẫn vào nhau.
Tạ Vĩnh Chi chờ một lúc đến khi im ắng hoàn toàn mới thì thầm: “Nếu như bình thường lúc này Tôn Hằng Ngộ đã đến.”
Từ lúc bọn họ bị đuổi giết, vây bắn, trực thăng xuất hiện đến nay không đến 30 phút. Những lúc nguy hiểm người của họ luôn nhanh chóng chạy đến, không thể thất trách như hiện tại.
Không khí quá loãng làm não Từ Di Giai như bị nghẹt nhưng cô vẫn suy nghĩ rất nhanh: “Chúng ta bị bẫy.”
Không chờ Tạ Vĩnh Chi đáp cô nhanh chóng nói: “Trực thăng đi rồi, ra ngoài, em cần liên lạc với Tôn Hằng Ngộ và Hàn Kiện, em cảm thấy không ổn lắm.”
***
“Đã giải quyết, không tra được người đứng sau, tổ chức quốc tế luôn kín miệng.” Lộ Thừa trầm giọng.
Lộ Duyệt Nhàn dựa vào ghế vắt chéo chân, hai tay ôm mặt, cười cười: “Anh nghĩ là ai?”
“Nhà họ Tạ.” Lộ Thừa bóp sống mũi, nói: “Mấy năm nay SZ phát triển rất tốt, Tạ Vĩnh Chi cũng có tiếng nói trong giới hắc đạo, địa vị chưa bằng Tạ gia gộp lại nhưng không kém hơn bao nhiêu, lần này Tạ gia có tật giật mình. Nếu họ không ra tay gia tộc khác sẽ ra tay, thậm chí không tiếc giá nào níu kéo Tạ Vĩnh Chi cùng hợp tác. Tạ gia thà giết lầm còn hơn bỏ sót, họ tiếc tài năng như Tạ Vĩnh Chi nhưng nếu hắn chết SZ cũng rơi vào tay họ, vì thế Tạ gia không cần ngại ngùng gì.”
Lộ Duyệt Nhàn nghiêng đầu, mái tóc dài rơi xuống làn da tái nhợt của cô trở nên sinh động đẹp đẽ như một vết mực đặt xuống bức tranh tinh xảo: “Có người hợp tác với Tạ gia, nếu không họ không thể ra tay trắng trợn không lo ngại bị nghi ngờ.”
“Cái bẫy này có hơn một chân của Tạ gia, có thêm vài hành động của các gia tộc khác. Bọn họ bắt đầu lo sợ quyền lợi của mình, nhà họ Tạ nắm trùm giới hắc đạo quá lâu, không thể không có kẻ không có ý nghĩ khác.” Lộ Thừa thấm thía nói: “Dù sao năm đó khi gầy dựng SZ không ít người bị Tạ Vĩnh Chi đánh vào mặt.”
Lộ Duyệt Nhàn cầm điện thoại xem giờ, 13 giờ 30 phút chiều, cô nên trở về nhà họ Lộ sớm. Cô rũ mắt, nhìn anh: “Vũng nước đục này có thể thắng, có thể thua. Là một ván cờ liều mạng, em chưa từng hối hận về quyết định của mình.”
Anh thu xếp tài liệu, không ngẩng đầu, đáp: “Anh sẽ phái người điều tra. Nghị Nguyệt kịch liệt phản đối quyết định của em, em tự nói với cô ấy đi.”
“...Anh đừng như thế chứ?” Lộ Duyệt Nhàn tỏ ra tủi thân.
Lộ Thừa phớt lờ, đáp: “Anh đưa em về.”
***
“Tôi đã nói rồi, việc này mọi người đều quyết định, không thể thay đổi nữa!” Lộ Thận đập bàn.
Bên cạnh ông ta là cô vợ trẻ Mâu Diệp đang õng ẹo ôm tay.
Lộ Duyệt Nhàn cụp mắt che giấu ý cười nhạt nhẽo, cô chỉ vừa từ hôn nhà họ Tạ đã tìm mối khác cho cô. Lộ gia đúng là muốn tiền đến lương tâm chó ăn rồi, sẵn sàng mang máu mủ ruột thịt của mình đẩy vào vô số hố lửa để làm bia đỡ đạn.
Sắc mặt cô trắng bệch, run giọng: “Ông ngoại…”
“Im miệng! Bao năm qua cô ăn bám ở nhà này chưa đủ à? Chút việc nhỏ cũng làm không xong! Diên Nghiêu cũng không tệ cô còn chần chờ cái gì? Đúng là rách việc, trở về đi, 3 ngày sau đến Bắc thành.” Lộ Thận lạnh mặt nhìn cô, ánh mắt sắc bén như dao, giọng kiên quyết.
Lộ Duyệt Nhàn diễn ra dáng vẻ đau đớn uất ức, trong lòng lại thầm nói “ra là đoán đúng”, lý do nhà họ Lộ chọn Diên gia rất đơn giản, vì nhà họ Diên làm chủ mạch Y Dược danh tiếng của đất nước, tuy địa vị trong hắc bạch lưỡng đạo rất yếu cũng không thể phủ nhận tầm ảnh hướng ở mặt y học.
Lộ Thận nhìn cô chết đứng một lúc mới nói: “Trở về, A Đại và A Nhị sẽ bảo vệ cô trước khi đến Bắc thành.”
Cô cúi đầu khom lưng ra khỏi sảnh chính.
Khoảnh khắc đó cô không thấy ánh mắt Lộ Thận có bất kỳ cảm xúc gì, hệt như nhìn một món hàng mình từng yêu thích khi chuẩn bị vứt bỏ.
Quá lạnh lẽo, nó làm chút sự mềm lòng trong tim Lộ Duyệt Nhàn dần tan ra.
Mặt băng lạnh thấu xương, khi dẫm chân lên cái sự buốt thấu xương kia sẽ làm da đầu bạn tê dại. Sau đó mặt băng dần rạn nứt, bạn sẽ rơi xuống hồ, chìm vào dòng nước hệt biển đá đó, cơ thể bạn dần đông cứng không còn cảm giác nữa. Nước không ngừng nhấn chìm bạn làm không khí trong phổi bạn cạn kiệt, cuối cùng bạn vùng vẫy trong tuyệt vọng và chết dần chết mòn.
Lộ Duyệt Nhàn dựa vào cửa phòng sờ lên da thịt mình, không biết đã thấm ướt mồ hôi lạnh từ lúc nào.
Cô đang đứng trên cầu treo lỏng lẻo chỉ cần sơ sẩy sẽ rơi xuống, mà bên dưới là vực sâu vạn trượng cùng hồ băng đầy gai nhọn.
Không.
Lộ Duyệt Nhàn sẽ không để bản thân rơi xuống, sẽ không để số mệnh của mình nằm trong tay người khác, muốn chết không được, sống không xong, càng không để bản thân chịu dày vò đến mòn mỏi từng giây từng phút.
Cô đi đến tủ đầu giường lấy một chiếc điện thoại mới khác với cái dùng thường ngày.
A Đại và A Nhị do Lộ Thận phân phó đến “bảo vệ” Lộ Duyệt Nhàn trong 3 ngày đang đứng ngay cửa phòng cô.
Trong 3 ngày này, cô không thể ra khỏi nhà họ Lộ, mọi hành động và việc làm đều sẽ bị giám sát chặt chẽ cho đến khi lên máy bay đến Bắc thành.
Lộ Duyệt Nhàn cười cười, mở ứng dụng nhắn tin trò chuyện cùng Lộ Thừa.
***
Gió đêm thổi qua mặt hồ mang theo lá cây rụng rơi lả tả trông vừa dịu dàng vừa tĩnh lặng.
Bên cạnh bờ hồ là cây xoài to với vô số những trái xoài chín vàng óng ánh.
Thiếu nữ trèo lên cây hái mấy quả ném xuống cho người bên dưới cầm bỏ vào rổ.
Người đàn ông mặc áo măng tô xám dài, tay đút túi quần nhìn cô: “Hái xong chưa?”
“Vài trái nữa thôi, anh đừng keo như vậy, anh Chi à.” Giang Giai nhảy xuống cây, ném những trái xoài đang ôm trong ngực vào rổ, đánh mắt ra hiệu cho người làm đi rửa chúng.
Tạ Vĩnh Chi móc một chiếc chìa khóa ném vào tay cô, cười cười: “Đừng quên công việc của em.”
Giang Giai bĩu môi, hất tà váy đi đến cạnh anh.
Cô gái này không đẹp đến rung động lòng người nhưng nhẹ nhàng trong trẻo, khác hẳn vẻ yếu ớt tinh xảo của Lộ Duyệt Nhàn cô mang lại người ta cảm giác là đứa trẻ chưa lớn.
Cô mặc váy đen dài bết xuống nền đất dính chút bùn, nhưng Giang Giai chẳng để tâm gì mấy, cô mặc mái tóc của mình bị gió thổi tung lên vì không cột cao. Cô cười khúc khích, đôi mắt bồ câu cong cong: “Đột nhiên anh muốn đến Bắc thành làm gì hả?”
“Em quản chuyện không đâu thế?” Tạ Vĩnh Chi nói.
“Không hề. Em nghe Hàn Kiện kể rồi, có phải anh có ý với người ta không? Ba lần bảy lượt xen vào việc của người đấy.” Giang Giai vuốt tóc, trần thuật: “Rõ ràng anh có thể chọn nước sông không phạm nước giếng. Anh không thể lợi dụng thì hợp tác, nhưng việc anh làm hiện giờ không giống hợp tác, không giống anh trước đây.”
“Đừng nghĩ nhiều, tôi biết mình cần làm gì.” Tạ Vĩnh Chi muốn hút thuốc nhưng cuối cùng không lấy, đáp: “Kế hoạch đến đâu rồi?”
Giang Giai khoanh tay, liếc nhìn ngọn núi phía xa, ánh trăng sáng tỏ cả một vùng trời: “Ngoại trừ Ám Môn có vấn đề còn lại đều tốt. Chủ yếu em luôn cảm thấy mọi việc không đơn giản, nhưng em không rõ là chỗ nào, cứ như có người trong bóng tối thao túng tất cả.”
Tạ Vĩnh Chi nương theo ánh mắt cô, không nhịn được bật cười: “Ám thị tâm lý mà thôi. Thay vì làm quá nhiều phòng thủ để bị nghi ngờ thì tôi có hứng thú xem Lộ Duyệt Nhàn sẽ thế nào hơn.”
***
“Cô út, nên dùng bữa sáng.”
A Đại kéo xe đẩy đồ ăn đến trước cửa phòng Lộ Duyệt Nhàn rồi lui ra canh chừng, không quan tâm cô có chịu dùng hay không, nếu không bọn họ sẽ dùng bạo lực, nhưng rất tiếc Lộ Duyệt Nhàn vô cùng biết điều ăn uống đầy đủ.
Lộ Duyệt Nhàn khoác áo khoác len, mặc sơ mi vải mềm, toàn cơ thể trắng như tuyết, làn da yếu ớt khi tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ đỏ lên hiện ra mạch máu xanh tím.
Cô vặn tay nắm cửa kéo chiếc xe đẩy vào, động tác hơi chậm chạp.
A Đại nhìn những ngón tay thon dài tinh xảo kia đầu hơi nóng lên vội quay đi.
Lộ Duyệt Nhàn không mở đèn, cô đứng bên trong ngược với ánh nắng ít ỏi từ cửa sổ rọi vào, rèm cửa kéo rất kín hơi bay bay vì quạt trần.
Màu trắng sẽ đối lập với đen, thiên thần gãy cánh rơi xuống phàm trần.
Lộ Duyệt Nhàn như phát sáng di chuyển trong phòng, những ngóc ngách tối om được phủ bởi một màu trắng nhàn nhạt xuất phát từ da thịt của cô.
Lúc A Nhị đến đổi ca cho A Đại tình cờ nhìn thấy khoảnh khắc đó, một người dốt nát như gã trong đầu bỗng nổi lên một dòng chữ.
Hồng nhan bạc mệnh, thiên thần sa ngã xuống bùn lầy.
Lộ Duyệt Nhàn ngẩng đầu, đưa tay đóng cửa.
Giây phút đó A Nhị nhìn con ngươi cô vô hồn, trống rỗng, ảm đạm như đêm đen lạnh lẽo.
Da đầu gã tê dại, mụ mị hết một lúc.
***
Lộ Duyệt Nhàn nhếch môi cười nhỏ, cô lấy một lọ thuốc uống trước khi ăn.
Nâng mắt nhìn xe đẩy đầy đồ dinh dưỡng giúp ích cho sức khỏe của bản thân, Lộ Duyệt Nhàn cầm một cây kim được giấu dưới đèn trên tủ đầu giường thả vào một bát canh.
Nhìn mũi kim dần chuyển sang màu đen, nụ cười Lộ Duyệt Nhàn càng tươi hơn.
Cô nhấc máy gọi cho Lộ Thừa, chờ anh 'alo' mới hớn hở nói: “Có người ra tay rồi.”
“...” Lộ Thừa thở dài, đáp: “Nhà họ Lộ đang nghi ngờ, nếu em có chuyện gì sẽ rắc rối, em tính thế nào?”
Lộ Duyệt Nhàn chống má nhìn ra cửa, lúc nãy ánh mắt A Nhị nhìn cô…: “Chẳng sao cả, nếu em không có chuyện gì càng rắc rối hơn.” Dừng một chút cô nói: “Có người thử em.”
“Không, có người biết rõ em giả vờ.” Lộ Thừa vạch trần.
Comments