Chương 5: Chuyến đi Bắc Thành.

“Sẽ là ai đây? Anh nghĩ là ai?” Lộ Duyệt Nhàn thu lại ý cười, cô với tay kéo ngăn gỗ bên hông giường, nhìn thấy một hộp y tế: “Thế lực chúng ta không biết đến.”

“Người chúng ta không nghi ngờ nhất, anh sẽ tra nội gián.” Lộ Thừa dứt khoát: “Em cứ đến Diên gia đã, anh sẽ thu xếp.”

Lộ Duyệt Nhàn đồng ý xong liền cúp máy, cô tắt nguồn điện thoại, múc một muỗng canh uống.

Cô cầm bát canh vào nhà vệ sinh đổ một nửa xuống bồn cầu, khi xoay ra ngoài thì nhả ngụm canh trong miệng ra làm phần cằm và cổ ướt đẫm.

Lộ Duyệt Nhàn lấy dao gọt trái cây trong hộp y tế cắt lung tung lên cổ tay rồi cất hộp vào chỗ cũ, cô chờ máu chảy chốc chốc lát mới đá ngả xe đẩy đồ ăn.

Loảng xoảng.

Lộ Duyệt Nhàn ngồi bệt dưới đất, sắc mặt hoảng sợ, làn da trắng bệch dính máu trở nên kì dị.

Bởi vì cô mang bệnh quanh năm mà làn da luôn tái nhợt, trắng như giấy, bây giờ được màu đỏ tươi của máu tô lên làm người ta nhìn thấy cô vô cùng điên loạn và đáng sợ.

Dẫu vẻ đẹp này không tì vết.

Lộ Duyệt Nhàn là thiên sứ rơi xuống địa đàng.

Mang theo trái tim chằng chịt vết thương và thù hận hằn sâu.

Sẵn sàng vì mục đích mà không sợ sống chết.

***

Tạ Vĩnh Chi châm lửa đốt trang giấy trong tay, lạnh nhạt nói: “Hàn Kiện sao rồi?”

“Không rõ sống chết.” Từ Di Giai đáp: “Chỉ nhận được tài liệu.”

Hắn ném thứ đang nóng cháy trên tay vào thùng rác, ánh mắt sâu như biển: “Không tin được.”

“Em hiểu.” Cô dừng vài giây như sắp xếp câu từ: “Anh ấy là người của công chúng, nếu biến mất đột ngột như thế nhất định phải có manh mối lưu lại. Lần này anh ấy đến nước M là dùng lý do du lịch…” Từ Di Giai không nói tiếp.

Tạ Vĩnh Chi đáp: “Lệnh Ám Môn điều tra cho rõ, tài liệu này dù thật hay giả đều không thể làm theo.”

“Không. Anh phải đi Bắc thành, nếu không đi kế hoạch sẽ thất bại.”

“Từ Di Giai.” Tạ Vĩnh Chi hạ thấp giọng: “Hàn Kiện là anh em của tôi.”

“Không, anh nhớ cho kỹ, anh và Hàn Kiện không có quan hệ nào cả. Anh là chủ tịch SZ, anh ấy là ảnh đế của giải trí Kim Tiền.” Từ Di Giai ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu lạnh nhạt.

Tạ Vĩnh Chi im lặng quay lưng về phía cô, bàn tay siết chặt thành ghế, nói: “Tuần sau, đi Bắc thành.”

Từ Di Giai đi đến vỗ nhẹ vai anh: “Là 3 ngày sau.”

“... Ừm.”

***

Chát–

Lộ Duyệt Nhàn ngã xuống đất, khóe miệng cô tuôn ra một dòng máu, bên má trái hằn rõ vết đỏ của 5 ngón tay dần sưng lên.

Hốc mắt cô đỏ bừng ngập nước nhưng cố kiềm để không rơi xuống, Lộ Duyệt Nhàn run rẩy che mặt lại, cơn đau đớn làm đầu óc cô càng tỉnh táo hơn.

“Cô quên lời tôi nói rồi đúng không?” Lộ Thận lạnh lùng nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh đến chán ghét.

Lộ Duyệt Nhàn cúi đầu, đôi môi trắng bệch, tay chống xuống đất bò về phía ông, hèn mọn cầu xin: “Ông ngoại… làm ơn.”

Lộ Thận tránh khỏi tay cô, rũ mắt: “3 ngày sau đi Bắc thành, nếu lần này thất bại thì cô nên chết đi.”

Nước mắt cô rơi xuống nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt không còn chút máu, bị A Đại kéo lôi đi như con rối không xương.

Ánh mắt Lộ Duyệt Nhàn đầy bi thương và tuyệt vọng, sâu thẳm, vô hồn đến người khác nhìn vào phải hoảng hốt.

Cô bị ném vào phòng, bị giam cầm trong không gian tối đen như mực. Xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương an thần.

Lộ Duyệt Nhàn đứng dậy phủi trên người, cổ tay cô được băng lại vẫn đau nhức, họ chỉ mời bác sĩ riêng để kiểm tra rồi nhốt cô lại, chỉ vì sợ cô có sức sẽ chạy mất.

Cô ngã xuống giường nhắm hờ mắt.

Lúc này Lộ Duyệt Nhàn không chọn liên lạc với Lộ Thừa, mất máu khiến cô vô cùng yếu ớt mệt mỏi.

Rốt cuộc Diên gia đã cho nhà họ Lộ thứ gì khiến Lộ Thận vứt cô đi?

Cho dù trong mắt nhà họ Lộ cô chỉ là một vật phẩm đi nữa họ vẫn cần mặt mũi, tạo ra tin đồn cô là cành vàng lá ngọc được yêu thương nhưng không ngừng tìm hôn phu cho cô, thế khác gì công dã tràng chứ?

Khoan đã…

Mục đích ban đầu biến cô thành đứa cháu gái được cưng chiều, có vô vàn tình yêu, muốn sao có sao, muốn trăng có trăng là gì?

Lộ Duyệt Nhàn ngồi dậy, cô siết chặt ga giường.

Cô bị nhà họ Lộ lợi dụng ư? Không, không thể.

Ngoài trừ Lộ Thận còn có kẻ sau màn, cô không rõ kẻ ấy có biết kế hoạch của cô không, nếu không là chuyện khác, nếu có tức là “Nghịch” đang chứa nội gián.

Là Lộ Nham hay Lộ Môn Vân?

Trò chơi ngày càng thú vị rồi, mong chúng sẽ không làm cô thất vọng. Dẫu sao thì con đường cô đi, Thần cản giết thần, Phật cản đồ Phật.

Hàng mi như cánh bướm của Lộ Duyệt Nhàn khẽ lay động cụp xuống che đi con ngươi sâu thẳm.

***

Lộ Duyệt Nhàn khoác áo lông dày đứng trong đám vòng vây vệ sĩ, cô đội mũ len hình mèo con màu nâu, cơ thể nhỏ nhắn như lọt thỏm vào trong nhìn không khác gì chim cánh cụt.

Tạ Vĩnh Chi đứng trong góc tối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô qua dòng người tấp nập, ánh mắt tối tăm dừng lại trên băng gạc ở má trái của cô rồi thu hồi.

“Chủ tịch…” Tôn Hằng Ngộ đứng phía sau hắn gọi nhỏ.

Hắn xoay người nhìn gã, sửa vạt áo đáp: “Đi thôi.”

Lộ Duyệt Nhàn ở phía bên kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng Tạ Vĩnh Chi rời đi, cô rũ mắt, khóe môi cong lên, trông như đóa hoa nở rộ, yếu ớt lại vô hại.

Lúc Lộ Thừa đến phát hiện cô đang cuộn tròn trong áo ngồi trên ghế, dáng vẻ mềm mại bé nhỏ, đôi mắt phượng híp thành một đường như mèo.

“Cẩn thận.” Lộ Thừa đỡ cô dậy, sắp đến giờ chuyến bay đến Bắc thành sắp cất cánh, nhưng lần này anh không thể theo cùng, ít nhiều phải thu xếp ổn thỏa cho cô.

Trên đời này có rất nhiều loại duyên phận gọi là trùng hợp.

Nhưng nếu cả hai người đều tạo ra “trùng hợp” thì chính là duyên phận.

Tạ Vĩnh Chi nhìn cô gái đang dựa vào ghế nhắm mắt cách hắn một đường đi, hơi co ngón tay lại.

Ai mà biết vì sao họ lại ngồi gần như nhau chứ?

Đầu Lộ Duyệt Nhàn trượt sang một bên, Tạ Vĩnh Chi theo bản năng đưa tay đỡ lấy, cẩn thận chỉnh lại còn kéo chăn cho cô.

Hàng mi Lộ Duyệt Nhàn run run nhưng vẫn không tỉnh, cô hơi nghiêng đầu rúc vào chăn mỏng trên người, ánh nắng ban mai từ cửa sổ hất lên người cô tạo nên cảm giác dịu dàng cho người nhìn.

Tạ Vĩnh Chi dừng 2s rồi thu tay lại ngồi ngay ngắn về chỗ cũ.

Đôi mắt vốn nhắm lại của Lộ Duyệt Nhàn hơi mở ra, vành tai đỏ ửng.

Khóe mắt Tạ Vĩnh Chi liếc qua làn da trắng mịn nhuộm màu hồng của cô, môi ẩn hiện ý cười, nói thầm “hồ ly nhỏ”.

Máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội, Lộ Duyệt Nhàn từ trên ghế tuột xuống đất, cả người đụng trúng vào ghế phía trước, cô hít một hơi, vịn vào tay ghế tháo dây an toàn để đứng lên.

“Kính mong tất cả hành khách của chuyến bay SD-0019 bình tĩnh, ngồi yên tại chỗ!”

“Chuyến bay SD-0019 xảy ra vấn đề, chúng tôi buộc mở cửa để mọi người mang dù nhảy xuống!!!!”

“Bên dưới mỗi hàng ghế đều có dù, mọi người bắt đầu chuẩn bị!”

Lộ Duyệt Nhàn bị rung lắc đến choáng váng, ở khoang VIP ít người hơn, đa số là kẻ giàu có, dẫu vậy vẫn không tránh được hoảng loạn.

Tiếng la hét là tai cô ù hết cả, Lộ Duyệt Nhàn theo lời tiếp viên nửa quỳ nửa ngồi lần mò dưới ghế lấy ra ô dù ra.

“Người đâu! Người đâu? Thiếu dù, thiếu dù!”

Từ một người nói thành nhiều người, số lượng thiếu dù khá nhiều.

Đầu óc Lộ Duyệt Nhàn phản ứng rất nhanh vội giấu dù vào áo khoác to của mình, tầm mắt cô hơi mơ hồ nhìn sang Tạ Vĩnh Chi.

Sắc mặt hắn cũng không tốt đẹp gì, bởi vì ghế của hắn không có dù. Tuy Tạ Vĩnh Chi là người tuyệt tình, máu lạnh nhưng hắn sẽ không đi cướp dù của người khác.

Lộ Duyệt Nhàn vượt qua con đường bị chen lấn ngã vào lòng Tạ Vĩnh Chi, trên tay cô là ô dù hắn cần tìm, giọng yếu ớt: “Cho anh.”

Con người Tạ Vĩnh Chi co lại theo bản năng đỡ lấy cơ thể mềm mại của cô, đáy mắt sâu thẳm: “Cô muốn gì?”

“...Anh ôm tôi nhảy xuống đi.” Gò má Lộ Duyệt Nhàn nóng ran, ngón tay run rẩy bấu vào tay áo hắn.

Tạ Vĩnh Chi giữ chặt cô trong cơn rung lắc của máy bay khiến hai người va chạm, dán sát vào nhau. Lộ Duyệt Nhàn như bị say sóng, dạ dày cuồn cuộn muốn nôn: “Cửa mở rồi, mau lên…”

Hắn cắn răng nhanh tay nhanh chân đeo dù vào, một tay sửa soạng một tay đỡ eo cô đề phòng Lộ Duyệt Nhàn bị đẩy ngã. Vừa phải quan sát địa hình bên dưới vừa phải cẩn thận các hành khách khác, da đầu Tạ Vĩnh Chi căng như dây đàn, ánh mắt cũng lạnh lẽo.

Cửa khoang được mở ra, gió lớn ùa vào thổi tung mọi thứ.

Lộ Duyệt Nhàn loạng choạng lấy vội mấy lọ thuốc trong túi nhét vào áo khoác.

Tạ Vĩnh Chi nhìn hành động của cô hơi nhíu mày hoàn thành động tác đeo dù cuối cùng. Hắn bế xốc Lộ Duyệt Nhàn lên chen lẫn vào đám người chạy đến cửa, bên dưới là một cánh rừng xanh trải dài, máy bay gần như sắp rơi xuống.

Lộ Duyệt Nhàn ôm cổ Tạ Vĩnh Chi, sắc mặt trắng bệch, gió lớn ập đến làm cô thoáng run rẩy, các đầu ngón tay bị cô bấu đến hiện màu xanh lên.

“Cô ổn không?” Tạ Vĩnh Chi nhăn mày cúi thấp người xuống nhìn bên ngoài.

Cô gật khẽ đầu nép vào lòng hắn, cuộn tròn tròn cơ thể, giọng khàn khàn: “Tôi… ổn, chúng ta nên đi thôi.”

Tạ Vĩnh Chi siết chặt cô buông người người nhảy xuống, Lộ Duyệt Nhàn nhanh tay nhấn công tắc bung dù.

Lộ Duyệt Nhàn nhắm chặt mắt, cả người căng cứng, da đầu tê dại.

Cả hai lắc lư trong không trung hết một hồi, Tạ Vĩnh Chi mượn lực gió bay đi rồi dần hạ xuống.

Cô không định hướng được đây là đâu vì phía dưới toàn cây cỏ, là một cánh rừng xanh rộng lớn.

***

Lộ Duyệt Nhàn mơ màng tỉnh giấc, cô chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh.

Cô đang nằm trên chiếc áo măng tô của Tạ Vĩnh Chi chỉ đắp hờ áo len của hắn, xung quanh ngoài trừ cây cối không còn gì khác, cả người Lộ Duyệt Nhàn đau đớn ê ẩm, đầu óc choáng váng vì cơn đói.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play