“Em đừng như thế Duyệt Nhàn, em hiểu không?” Lộ Thừa nhìn cô.
Lộ Duyệt Nhàn cúi đầu, điều hoà trong xe làm cô hơi lạnh. Ngoài trời lại trút mưa, từng giọt đánh cửa kính xe tạo thành những giọt nước nhỏ, cô cười: “Em không làm việc vô ích.”
Lộ Thừa không đáp, anh im lặng gần hết đoạn đường mới nói: “Anh đau lòng.”
Cô vén tóc ra sau tai, mạch máu ở mu bàn tay nổi lên trông vô cùng nhợt nhạt: “Đã đi đến bước này rồi, có thể quay đầu sao?”
Không thể.
Anh khẽ nói.
***
Lộ Duyệt Nhàn vừa trở về nhà họ Lộ đang được “mời” đến sảnh chính trò chuyện, cô biết rõ mục đích của bọn họ là gì.
Dù nhà họ Lộ không kém nhà họ Tạ nhưng có thể kết thành liên minh sẽ mạnh mẽ hơn, con người luôn rất tham lam, thà ôm hết chứ chẳng lựa chọn lợi ích.
Cô sửa soạn cho mình trông thật yếu ớt rồi mới đến, bước chân chậm chạp run run không khác gì người sắp chết.
Lộ Duyệt Nhàn đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có một ông cụ chống gậy đứng cạnh cửa sổ, cô hơi dừng lại, cúi đầu gọi: “Ông nội.”
“Lại đây.” Lộ Thận không quay đầu, giọng hơi khàn.
Cô khoá cửa lại, đi từng bước thật nhỏ đến gần ông.
Lộ Thừa quay người đối diện với cô, vẻ mặt bình tĩnh: “Huỷ hôn?”
“Vâng.” Giọng Lộ Duyệt Nhàn yếu ớt.
“Vì sao?” Lộ Thận nhìn cô.
Lộ Duyệt Nhàn cúi đầu không đáp, hai ngón tay bị cô siết đến đỏ lên, dáng vẻ uất ức lại phải nhẫn nhịn.
“Vì sao!!” Ông quát lên.
Nước mắt cô rơi xuống, cả người run rẩy, giọng nói mềm như bông làm người ta thương tiếc: “Họ nói… con mắc bệnh.”
“...” Lộ Thân thở dài, quay người nhìn vào cửa kính, nói: “Cô về đi.”
Lộ Duyệt Nhàn sững sờ nhìn ông, nước mắt rơi ướt cả mặt: “Ông nội.”
Lộ Thận đau hết cả đầu, trừng mắt nhìn tấm kính, quát: “Đi về!”
Cô hít sâu, khom người đi ra ngoài, dáng đi hơi run không được tự nhiên.
Lộ Duyệt Nhàn khép cửa lại, cô co vai đi trên hành lang, nước mắt bị gió thổi khô ráo, chỉ riêng đôi mắt đỏ bừng sưng húp, thoạt nhìn như người đẹp yếu đuối cần được che chở.
Lộ Duyệt Nhàn vòng ra sảnh chính trở về phòng, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt đi rửa mặt, cô nhìn bản thân trong gương, đột nhiên cười lên.
Nụ cười vô cùng đẹp đẽ, như đóa hoa vừa nở rộ, tăng thêm mấy phần sức sống cho làn da tái nhợt của cô.
Ánh mắt cô sắc lạnh khác xa dáng vẻ yếu ớt lúc nãy, giọt nước bên gò má Lộ Duyệt Nhàn rơi xuống mu bàn tay cô, bị cô lau đi.
Lộ Duyệt Nhàn ra ngoài nhắn tin cho Lộ Thừa, chờ anh xem được thì xoá đi.
Cô xoay người nhìn đồng hồ, đã hơn 22 giờ tối rồi.
“Chậc.” Lộ Duyệt Nhàn suy nghĩ lời của Lộ Thận rồi tặc lưỡi hai lần, leo lên giường nằm một lúc.
Dáng vẻ trước mặt Lộ Thận của cô chỉ là giả vờ, cược xem ông ta thương cô hay xem trọng chút tiền tài.
Thật đáng tiếc, ông ta đối với cô chỉ là có lỗi, không có yêu thương.
Bảo cô về chờ chỉ là để bản thân ông ta không thấy tội lỗi, chỉ dăm ba ngày nữa cô lại có một vị hôn phu thôi.
Đối với việc nhà họ Lộ yêu thương cô, che chở cô do người ngoài đồn đều chẳng đúng một chữ, bọn họ chỉ vì chính mình, cô là cái thá gì chứ?
Trong mắt họ Lộ Duyệt Nhàn yếu ớt, ốm yếu, không làm được tích sự gì, là một con hàng, phế phẩm của nhà họ Lộ.
Reng!
Điện thoại của cô vang lên, Lộ Duyệt Nhàn ngồi dậy nghe máy: “Alo?”
“Có người điều tra chúng ta.”
Lộ Duyệt Nhàn che mắt, hỏi: “Ai?”
Lộ Thừa đang làm gì đó sột soạt một hồi mới nói: “Không biết, chưa từng thấy, nghi ngờ là nhà họ Tạ.”
Cô ngồi dậy bật đèn ngủ, hỏi: “Hành động thế nào?”
“Dùng kỹ năng lập trình, phía chúng ta bắt được IP của đối phương tạm thời. Là người được thuê, kẻ thuê là một người đàn ông.”
Vẻ mặt Lộ Duyệt Nhàn trầm ngâm, cô suy nghĩ vài giây đáp: “Thả người đi, không cần tra đến cùng.”
“Không ổn lắm, nếu là nhà họ Tạ thì hơi phiền.” Lộ Thừa đau đầu.
Cô sờ mặt mình, cười cười: “Là Tạ Vĩnh Chi.”
***
“Nhà họ Lộ có âm mưu gì?” Người đàn ông rũ mắt nhìn tài liệu trên tay, ngũ quan sắc bén lạnh lùng, áo sơ mi mở đến ngực lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ.
Từ Di Giai cười nhợt nhạt: “Không biết, bọn họ luôn dùng Lộ Duyệt Nhàn đặt hôn ước.”
Tạ Vĩnh Chi nâng mắt nhìn cô: “Nhưng luôn thất bại?”
“Ừ, cho nên cô gái này không tầm thường, có thể lợi dụng.”
Tạ Vĩnh Chi quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, lơ đãng nhớ đến dáng vẻ cô gái kia ngã vào người mình. Hắn cong môi, nói: “Cũng được.”
Từ Di Giai cảm nhận được biến hóa của hắn, cô vuốt băng vải trên mắt, đáp: “Phải xem anh rồi.”
“Chậc, Tạ Chí bảo cô ấy yếu ớt.” Tạ Vĩnh Chi cười nghiền ngẫm.
“Anh Chí luôn thế, không muốn dính đến ân oán thương trường.”
Tạ Vĩnh Chi lật vài trang tài liệu, không nói đến thằng em trời đánh của mình, hỏi: “Lần này là ai?”
“Bắc Thành, Diên gia, Diên Nghiêu.” Từ Di Giai rót trà vào tách đưa hắn.
Tạ Vĩnh Chi tiếp nhận tách, gõ gõ ngón tay trên bàn: “Nhà họ Lộ mù rồi à?”
“Mù cái gì? Họ muốn thâu tóm 15 gia tộc. Điều tra được rồi, giữa Lộ Duyệt Nhàn và nhà họ Trì có ân oán từ mẹ của cô ấy, năm xưa vì đi bắt gian Trì Duẫn mà Lộ Nhiên Cẩm sinh non qua đời, Lộ Duyệt Nhàn mới mắc bệnh tim bẩm sinh.” Tiếng cười trầm thầm của người đàn ông vang lên.
Tạ Vĩnh Chi nâng mắt nhìn gã, bóp mi tâm nói: “Anh điều tra sẽ kinh động đến họ.” Dừng một chút lại nói: “Hiện giữa các gia tộc đang chiến tranh ngầm, nhà họ Lộ không thể thẳng tay.”
Hàn Kiện cười rộ lên đôi mắt cong cong, thần bí nói: “Lộ Duyệt Nhàn đang xây dựng thế lực.”
“Cho nên anh bị phát hiện à?” Từ Di Giai vén tóc ra sau tai, động tác pha trà ung dung.
Vẻ mặt Hàn Kiện cứng đơ vài giây mới đáp: “Ừ, nhưng thả tôi đi, tôi cảm thấy Lộ Duyệt Nhàn bật đèn xanh cho Chi.”
“Anh…” Tạ Vĩnh Chi tức đến cạn lời chỉ biết che mặt.
Từ Di Giai buồn cười, suy nghĩ rồi nói: “Xem như lần này Hàn Kiện thăm dò họ, có thể thấy Lộ Duyệt Nhàn cũng biết chút ít về chúng ta.”
“À, nghe bảo Lộ Duyệt Nhàn ngã vào lòng chú, chú không chỉ không tức giận còn đỡ người ta?” Hàn Kiện hiếu kỳ dựa vào bàn làm việc của hắn.
Tạ Vĩnh Chi nói sang chuyện khác: “Chúng ta có thể hợp tác cùng Diên gia.”
Hàn Kiện rất biết chừng mực không bám mãi một việc, nói: “Nhà họ Lộ liên hôn với bên đó.”
“Lộ Duyệt Nhàn không đồng ý đâu, hoặc có thì cũng sẽ giải trừ.” Từ Di Giai đứng dậy lấy một túi tài liệu bên cạnh đưa gã.
“Cơ mà cô gái này đẹp thật.” Hàn Kiện mở túi ra xem là ảnh của Lộ Duyệt Nhàn từ lúc mới sinh đến hiện tại.
Tạ Vĩnh Chi trầm ngâm, nói: “Giải quyết nhà họ Lộ.”
“Đánh không lại.” Từ Di Giai cười đáp.
***
“Có ý định gì?” Người đàn ông cúi đầu quỳ một gối, hắn đeo mặt nạ làm người ta không nhìn rõ.
“Như cũ.” Một giọng nữ trong trẻo nói.
Người đàn ông nói: “Động thủ sao?”
“Phải.”
***
Reng! Reng! Reng!
Chuông điện thoại reo rất lâu một bàn tay mới vươn ra khỏi chăn nhấn nghe.
Làn da trắng nhợt nhạt bị ánh mặt trời chiếu vào hơi đỏ lên, giọng Lộ Duyệt Nhàn mềm mại: “Hm?”
“Có người đánh vào chương trình kỹ thuật của chúng ta.” Lộ Thừa nhấn mạnh.
Vừa tỉnh ngủ Lộ Duyệt Nhàn không tỉnh táo lắm, cô mơ màng cầm điện thoại đi vào phòng tắm rửa mặt, khàn giọng: “Muốn dụ chúng ta xuất kích.”
Lộ Thừa gửi một file cho cô, nói: “Không xuất sẽ tổn thất.”
“Dẫn sang tường lửa của Lộ thị đi.” Cô lười biếng dựa vào bồn rửa tay, vẫn còn buồn ngủ.
Lộ Thừa không nói gì chỉ gửi một file ghi âm vào điện thoại cô.
Lộ Duyệt Nhàn ra ngoài tìm tai nghe đeo vào, giọng nói trong file không phân rõ nam nữ chỉ khàn đục, nội dung đại khái là biết kế hoạch của nhóm người Lộ Duyệt Nhàn đề nghị hợp tác.
Cô ngáp mấy cái đi đến gương chải lại mái tóc xù xù của mình, nhấn vào màn hình xem file khác, lần này là ảnh một tấm bảng hiệu đề chữ “Nghịch”.
Lộ Duyệt Nhàn nheo mắt, cột tóc lên nói: “Hợp tác thế nào?”
“Đánh vào Tạ thị.”
“Bảo bọn đấy tự đi mà đánh.” Cô nhíu mày cười cười.
Muốn để bọn cô làm bia đỡ đạn sao? Làm mơ giữa ban ngày.
Lộ Thừa nói: “Nếu không hợp tác sẽ tiết lộ hành tung của chúng ta, em phải biết hiện 15 gia tộc đang chiến tranh ngầm rất loạn. Nhà họ Lộ chuẩn bị ra tay, Diên gia đang tìm bè đỡ, còn Tạ gia im lặng không để tâm, thật sự không bày mưu tính kế gì sao?”
“Tạ gia đều thả tay vào mỗi gia tộc. Chúng ta chỉ cần án binh bất động chờ ăn cơm hời là được.” Lộ Duyệt Nhàn buông mắt ngồi xuống bên giường.
“Em không nghĩ đến sẽ có người nghĩ giống em sao? Lúc đó chúng ta sẽ thiệt thòi, chưa kể đã có người nghi ngờ em.”
Lộ Duyệt Nhàn cau mày, quả thật là cô quên mất, dạo này đãng trí rồi.
Cô tháo một tai nghe xuống, kéo ngăn tủ đầu giường lấy một cây son ra son lên môi, đôi môi đỏ mọng dần trở nên nhợt nhạt.
Lộ Duyệt Nhàn cúi đầu: “Nghe bảo công ty chi nhánh công nghệ của Lộ Dập vừa khai trương phải không?”
“Đúng, hắn mang một phần kế hoạch tài liệu của Lộ thị để PR.” Lộ Thừa dừng vài giây nói thêm: “Nghe bảo tuần sau hắn kết hôn cùng Trì Tĩnh, đã gửi thiệp mời rồi.”
“Ra tay với công ty con của Lộ thị trước, đầu nguồn là Lộ Dập, sau đó dẫn sang tường lửa của Trì thị.” Lộ Duyệt Nhàn mím môi để vết son lan đều, bờ môi trắng bệch không chút máu cùng với làn da hiện mạch máu của cô tạo nên một bức tranh với nội dung người đẹp yếu ớt mang bệnh.
Lộ Thừa nhanh chóng hiểu ra: “Ý em là phá hoại kế hoạch trong tay Lộ Dập và các hạng mục ở công ty con, sau đó ném rắc rối kia vào tay hắn ta rồi đổi trắng thay đen là hắn có ý định dở trò với Trì thị thông qua Trì Tĩnh?”
Comments