Theo lời của quản lý, Nat gọi cho Par nhằm nhờ anh đến đón, để cùng nhau đến tham gia sự kiện. Nhưng chưa nói tròn câu thì Par liền cúp máy lập tức
"Anh đang bận, cứ nhắn tin cho anh, anh sẽ xem sau."
"A, nhưng mà em, sao anh ấy cúp máy nhanh vậy! Tự mình lái xe chắc sẽ tốt hơn."
Nat cũng không biết sẽ tiếp tục như vậy đến bao giờ, đôi lúc cậu suy nghĩ có nên từ bỏ hay không? Đôi mắt xinh đẹp ấy lại thoáng buồn, Nat rất giỏi che đậy cảm xúc của bản thân trước mặt người khác nhưng khi một mình thì không. Tất cả đều chỉ là bức tưởng vững chắc để che giấu đi nội tâm nhạy cảm, mềm yếu đó của Nat.
Sự kiện bắt đầu
"Hai đứa hôm nay quá đẹp đôi luôn đấy! Lát nữa nhớ chăm em nghe Par, em thì có quen biết nhiều rồi còn em ấy mới đến lần đầu nên đừng bỏ em ấy một mình đó biết không? - Chị Lee dặn dò
Par đang chỉnh trang lại chiếc nhẫn trên tay mình rồi trả lời với gương mặt đầy cảm phiền. Tâm trạng của anh hiện tại, ngay bản thân anh cũng không rõ. Sao bỗng dưng anh lại muốn tránh xa Nat hơn trước kia? Chẳng phải mọi việc đều đang rất thuận lợi và suông sẻ?
"Ừm, em biết rồi."
Trong sự kiện Nat chỉ lủi thủi một mình còn Par thì nói chuyện với các đồng nghiệp cũ. Anh còn không giới thiệu cậu với mọi người y như rằng cậu không hề có mặt tại đây, cậu cứ bị thu hút bởi cách bày trí tại đây và anh rời đi khi nào cậu cũng không để ý.
Nat đứng cạnh một bàn trang trí những món trang sức rất tinh xảo, chợt nhận ra và đưa mắt nhìn xung quanh, hơi sợ hãi một chút tìm kiếm bóng dáng của anh.
"Au! Anh Par đâu mất rồi?"
Bỗng một người đàn ông đến tiếp cận cậu
"Đã lâu không gặp Nat nha, dạo này thành siêu sao toàn cầu rồi! Nhớ lúc trước còn làm việc với nhau cậu đâu có bạo như vậy. Đụng chút là hét, né như né tà mà bây giờ đóng phim với bạn diễn mới lại thoải mái đóng cảnh nóng với bạn diễn, đúng là đánh giá thấp rồi."
Nat đang rất sợ khi gặp lại người này, miệng cậu cứ thầm gọi tên anh trong vô vọng.
"Anh Par, anh Par, anh Par mau xuất hiện giúp em!"
Khi còn làm ở Công ty cũ Nat thường bị bắt nạt và kỳ thị thẳng mặt, có người còn hỏi Nat là người đồng tính đúng không? Thậm chí có một số ông lớn hợp tác với cậu vì nghĩ cậu người đồng tính và muốn làm chuyện xấu xa với cậu. Lúc đó cậu rất sợ nên đã chấm dứt hợp đồng với họ và trở thành diễn viên tự do.
Nhưng giờ lại gặp họ, trong đầu Nat chỉ biết rằng, cậu phải rời khỏi đây để đi tìm anh Par. Nat cảm thấy hơi hoảng sợ hơn, những ký ức của năm tháng cũ đang chạy nhanh trong đầu cậu. Nhưng cậu không cho phép bản thân sợ hãi mà tiếp tục đáp trả
"Xin lỗi! Em còn có việc, anh cứ tự nhiên thưởng thức. Em xin phép đi trước."
Người đó lại quá đáng hơn, tự tiện động chạm vào người cậu. Thật ra, những điều này trong quá khứ cậu đã trải qua nó, vô cùng kinh khủng!
"Anh đừng đụng vào em như vậy, em không có thời gian đứng đây nói chuyện cùng anh."
Nat vẫn cố gắng lịch sự với người đó, tay cậu liên tục đẩy tay người đó ra khỏi người mình. Cố gắng rời khỏi khu vực đó càng sớm càng tốt. Nat thật sự rất sợ, nếu đây không phải đang trong sự kiện có mặt nhiều người thì người đó lại làm giống như lúc trước. Cứ gạ gẫm Nat và đòi làm những việc quá giới hạn. Hiện tại, Nat vẫn tìm kiếm Par nhưng không thấy anh, càng khiến cho cậu như muốn khóc đến nơi vì quá sợ hãi.
Một lúc sau, Par không thấy Nat đi sau mình nên anh cũng đã tìm cậu xung quanh khu vực đó. Nhìn thấy cậu đang đứng một mình ở góc, liền tức giận tiến đến quát cậu
"Cậu đi đâu lung tung vậy hả?"
Nat đang rất sợ thì quay sang nhìn thấy anh, cậu như được cứu. Nhưng rơi ngay vào hụt hẫng khi bị Par quát thẳng vào mặt, nên cậu lại càng thêm sợ hãi cứ lấp bấp nói vừa rung
"Em, em không có nhìn thấy anh, nên em đi tìm anh. Em không có đi lung tung đâu. Em có đi xem xung quanh, không thấy anh là em liền chạy theo anh. Nhưng mà, nhưng do vì em gặp..."
Không để Nat nói xong thì Par tiến gần sát hơn mà mắng tiếp tục, cho đến khi nào Nat chịu xin lỗi thì anh mới tạm bỏ qua
"Tôi kêu em đi theo tôi mà em bảo không nhìn thấy tôi? Hay em đi nghịch phá lung tung rồi không biết tôi rời đi? Hả Nat? Đừng có mà biện minh cho sự quậy phá của em. Sao em cứ gây phiền phức cho tôi hoài vậy Nat?"
Lúc này Nat như đã không nói được lời nào, nước mắt rưng rưng sắp rơi đến nơi nhìn anh vô cùng đáng thương và vô tội. Đôi mắt xinh đẹp của Nat vốn dĩ đã lấp lánh giờ lại càng long lanh những giọt nước, cậu cúi mặt xuống hít thở thật đều, Nat cố gắng míu môi mình kiềm nén lại nước mắt mà tiếp tục nói
"Em xin lỗi! Em biết sai rồi, sẽ không như vậy nữa, sẽ không quậy phá làm phiền đến anh. Anh đừng mắng em."
Par đang rất ngạc nhiên, đây lần đầu tiên anh thấy Nat như vậy,là cậu đang mít ướt để biện minh cho sự bướng bỉnh của mình hay do bị anh quát mà uất ức sắp khóc đến nơi? Nói xong Par quay đi để Nat một mình đứng tại đó.
Nat đang như tuyệt vọng, trong khoảnh khắc ấy cậu trông mong anh sẽ xuất hiện để cậu có thể đứng ở phía sau anh như show diễn đầu tiên của cả hai cậu đã từng làm mà thấy an lòng như được anh bảo vệ. Nhưng khi anh xuất hiện thì lại quát thẳng vào mặt cậu ngay mà không cho cậu giải thích. Nat không kiềm được nữa mà đi nhanh vào nhà vệ sinh khóc ra hết. Nat liên tục đặt ra những câu hỏi trong đầu mình.
Là vì mình đã sai khi quá trông chờ và lệ thuộc vào anh ấy hay vì đã không hét thật lớn vào mặt họ rồi bỏ đi? Tại sao anh lại mắng em? Tại sao lại không cho em giải thích? Tại sao mắng em rồi lại bỏ em mà rời đi."
Lúc sau, sau khi đã bình tĩnh trở lại, Nat đi ra ngoài tìm Par rồi đứng cạnh anh ngoan ngoãn mà không nói gì, cậu cứ cúi mặt xuống nhìn theo bóng của anh, hai má phồng lên thở một hơi
Anh thấy cậu chịu ngoan ngoãn nên giới thiệu cậu với những người ở đó, anh giới thiệu một cách nhiệt tình. Không hiểu sao Par lại cảm thấy vừa vui, vừa tự hào nhưng cũng có chút khó chịu, nhìn Nat một lúc thì Par phát hiện ra mắt của Nat hơi sưng như vừa mới khóc. Là vì anh đã từng thấy Nat khóc nên rất dễ nhận ra điều đó.
"Em vừa mới khóc sao Nat? Hai mắt của em sao lại sưng hơn lúc nảy?"
Nat đứng im lặng, ngước lên nhìn anh, sau khi nghe câu hỏi. Cậu vẫn đang rất buồn nên cũng không muốn trả lời nhiều, vid sợ sẽ lại khóc tiếp tục. Nat hơi phồng má lắc đầu lia lịa rồi thút thít mũi trả lời anh
"Không có."
Bỗng nhiên Par đặt tay trên lưng cậu mà vuốt ve an ủi, động tác rất nhẹ nhàng và mượt mà. Ánh mắt không còn tức giận như vừa rồi, nhỏ nhẹ từng chữ hỏi cậu
"Tại anh mắng nên em khóc phải không?"
"Không phải như vậy, tại em quậy phá nên anh mới mắng em. Em xin lỗi."
Tim Par như nhói lên vài lần khi thấy Nat như vậy, anh rõ là không ghét cậu nhưng lại rất hay mắng cậu và tránh né gần gũi với cậu dù khi cả hai cùng đóng phim thì những cử chỉ vuốt ve, thân mật mà anh đối với Nat điều rất tự nhiên chứ không hề gượng gạo hay ép buộc.
Xong tiệc thì anh mới nhớ ra chị Lee có nói với anh là hãy đến đón Nat cùng đi sự kiện, chị cũng đã nói với Nat. Vậy lúc chiều Nat gọi là kêu anh qua đón cậu ấy. Vậy mà anh đã quên mất chuyện này. Par trên xe bất lực trước chính mình mà cảm thấy có lỗi, thật sự là anh có để tâm đến Nat hay không sao lúc thì thấy phiền nhưng đôi khi lại thấy yêu thương em ấy?
"Vậy mà em ấy lại không nhắn gì rồi tự lái xe đến, em ấy biết mình sẽ không đón em ấy?
Tại buổi tiệc của Pat
Updated 63 Episodes
Comments