Tại chổ của Pat
Par đã đến chổ của Pat, anh đang ngay cửa hơi lo lắng mà đợi Nat xuất hiện. Đã qua thời gian lâu như vậy, anh bắt đầu có chút gì đó lo lắng cho cậu nên không kiềm được mà gọi ngay cho cậu.
"Em về nhà rồi sao Nat? Sao anh không thấy em ở chổ Pat?"
Giọng Nat nhẹ nhàng như một giai điệu trầm buồn vang bên tai Par. Anh có chút ray rứt khi hôm nay đến gặp một người khác mà quên đã không đến đón cậu, còn lớn tiếng mắng cậu đến khóc sưng cả mắt.
"Em đang qua đây."
"Em đang ở đâu? Đã trễ rồi đấy, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi mà Nat."
"Em đi lang thang một chút thôi, em sẽ đến ngay. Anh thư giản một chút đi, hôm nay anh đã không được thoải mái vì phải trông chừng em. Em sẽ qua chổ Pat đúng giờ."
Par hơi khựng lại một lúc rồi mới tiếp tục nói với Nat bằng giọng điệu dịu dàng hơn như đang muốn chuộc lỗi
"Để anh qua đón em, được không Nat?"
Nat không thể để anh biết nơi mà cậu đang ở được. Nat cũng không muốn phải làm phiền đến anh, cậu sợ rằng anh lại sẽ không vui như chuyện đã xảy ra hôm nay
"Em tự đi xe đến được mà, em cúp máy đây."
Nát cúp máy nhanh vì cậu không biết sẽ phải giả vờ đến bao giờ mà nói hết tất cả với anh. Vì Nat biết dù có nói bao nhiêu thì Par vẫn sẽ như vậy, anh vẫn không thể ngừng tránh né cậu, không ngừng chán ghét cậu. Chỉ khiến anh tạo thêm khoảng cách, Nat không muốn mất đi anh.
Thật ra lúc này Nat đang ngồi thẩn thờ một mình, đường phố cùng đã về khuya không còn tiếng xe hay bất cứ âm thanh nào của ban ngày. Nat có thể nghe rất rõ tiếng gió, tiếng hơi thở của mình và tiếng đập rất nhanh của tim cậu. Nat suy nghĩ rất nhiều thứ, những việc xảy ra ở quá khứ, hiện tại và cả những dự định của tương lai. Nat cứ thế ngồi rất lâu cho đến khi tiếng kêu của một bé mèo con làm Nat sựt tỉnh.
"Bé là mèo hoang à...hay đã bị chủ bỏ rơi rồi?"
Nat vuốt ve bộ lông của bé mèo, sau đó bế lên hỏi. Nat đã có người bầu bạn rồi, không cô đơn nữa. Cả hai trông rất giống nhau, như đều bị bỏ rơi. Cậu rất thích mèo nên cũng hay trò chuyện với các em ấy
"Bé biết không? Anh ấy rất hay la mắng nhưng đôi lúc lại rất dịu dàng và quan tâm. Mang một chút hy vọng rằng anh ấy không chán ghét, anh ấy có quan tâm và lo lắng, chứ không phải là đang diễn cả trên phim lẫn bên ngoài. Lúc đầu gặp lại, anh ấy không xa lánh như vậy, rất vui vẻ, như một cặp đôi rất ăn ý và rất nhanh đã được mọi người chú ý."
Một lúc sau khi đã tâm sự rất nhiều thứ với bé mèo thì cảm xúc cũng đã tốt hơn. Và cũng phải rời khỏi đây
"Thôi, cũng muộn rồi tạm biệt bé. Anh phải đến bữa tiệc đây. Hẹn lần sau gặp lại nhé! Bye bye."
Nat vừa đến chổ Pat
Vừa đến nơi thì Nat đã bị Par chặn lại ngay cửa, nhìn thẳng vào mắt cậu với gương mặt không chút biểu cảm mà hỏi rõ từng chữ
"Sao lại khóc? Nảy giờ em đã đi đâu? Do hôm nay anh mắng nên em khóc đúng không?"
"Em không có khóc mà, em chỉ đi dạo thôi. Anh gọi là em chạy qua liền đó!"
Par nhìn xem xét rằng cậu có thật sự ổn hay không? Anh hít một hơi sâu rồi tiếp tục nói
"Hôm nay, nếu em không đi lung tung thì sao anh lại mắng em?"
Nat quyết định nói ra chuyện về người đã chặn cậu lại không để cậu rời đi cho anh nghe. Nhưng cậu không muốn nói rõ về những chuyện xảy ra trong quá khứ
"Lúc anh nói chuyện với đồng nghiệp cũ thì em có nhìn thấy cách bày trí ở đó cuốn hút nên đã dừng lại để xem. Sau đó, bị một người ở Công ty cũ giữ lại để nói chuyện nên em không còn nhìn thấy anh ở đâu."
Par chỉ im lặng suy nghĩ mà không nói gì. Chợt nhớ đến sắc mặt của Nat lúc đó nên anh có chút quan tâm đến
"Nhưng sao lúc đó anh thấy em sợ hãi vậy? Người đó đã làm gì em sao? Hay anh ta đến quấy rối em? Có chuyện gì thì phải nói cho anh biết, em cũng là nghệ sĩ của Công ty anh thì anh có trách nhiệm phải bảo vệ nghệ sĩ của mình."
"Không có chuyện đó đâu, chỉ là nói chuyện thôi. Nói xong thì em liền rời khỏi để tìm anh. Người đó không làm gì cả nên anh không cần phải lo lắng cho nghệ sĩ của mình đâu."
Par đã phân biệt rõ ràng vị trí giữa anh và cậu. Nó chỉ đơn giản là sự quan tâm đến nghệ sĩ của mình, trong Công ty thì có đến bao nhiêu nghệ sĩ?
Làm ơn đi Par, anh đừng hiểu em như vậy có được không? Em sẽ phải sống như thế nào nếu không có anh khi mà sau này chúng ta không còn là một cặp đôi tiếp tục. Anh cứ chán ghét em như hiện tại, vì thế em sẽ không đặt anh vào vị trí đặc biệt trong tim mình mà cũng có thể quên anh khi chúng ta không còn là gì của nhau. Như khoảng thời gian 10 năm anh và em chưa từng biết gì về đối phương.
Đôi mắt Nat lại sắp rưng rưng đến nơi khi nhìn Par trước mặt. Là anh Par luôn quan tâm, bảo vệ và che chở chứ không phải là anh Par hay la mắng, chán ghét cậu mà không nói gì
Cảm thấy Nat không ổn nên Par đã đặt tay mình lên tay Nat mà xoa xoa trấn an cậu
"Được rồi, nếu em không thích nói thì anh không hỏi nữa. Dừng lại ở đây đi."
Anh đưa cậu vào tham gia buổi tiệc, anh rất để ý đến cậu. Ăn uống đều được anh lo và hiện tại cả hai đang nói chuyện với quản lý
"Tuần sau hai đứa có Show trực tiếp, còn có...sự tham gia của cô diễn viên hôm trước vừa công khai tỏ tình Par trên live của cô ấy. Nên Par, em hãy cẩn thận."
Nat tròn mắt ngạc nhiên, lúc này mắt của Nat y như 2 con ốc khiến anh và chị dù biết quá đáng nhưng cũng phải bật cười khiến cậu ấm ức mà trách móc
"Sao hai người có thể làm như vậy chứ? Rất quá đáng luôn đó! Em ra ngoài đây, mặc kệ hai người."
Par đột nhiên giữ tay cậu lại, đeo kính của anh lên cho Nat để che đi đôi mắt đang sưng húp của cậu. Xem như anh đanh chuộc lại lỗi lầm của mình.
"Đeo như vậy sẽ đẹp hơn, đừng làm trò cười cho người khác."
Trong buổi tiệc của Pat
Nat và Pat khá thân nhau trong Công ty, cũng có job cùng nhau nên không ngại khi nói chuyện
"Chúc mừng cậu nha, ra gì lắm nha!"
Pat thấy lạ, trong phòng thì đèn tối mà Nat còn mang kính râm nên trêu cậu một câu
"Trời nắng lắm hả Nat? Mà cậu đeo kính râm vậy? Ờ, nóc nhà lũng lỗ to mà nên chói lắm!"
Tất cả các thành viên cùng tham gia rất vui vẻ. Par tuy hơi nghiêm túc nhưng cũng hòa nhập tham gia với mọi người. Par không quên quan sát Nat trong lúc cậu chơi rất vui vẻ, do có men say nên Nat cứ ôm anh suốt buổi tiệc. Anh cũng không tránh né mà phối hợp cùng cậu.
Sau khi kết thúc buổi tiệc, Nat có chút say nhưng mọi người cũng đành để Nat tự lái xe về nhà. Do cậu rất bướng và không ai có thể thay đổi được quyết định của cậu, trừ Par. Nhưng anh lại đồng ý cho cậu tự về mà không để ai đưa cậu về, đây là chiều theo ý cậu hay là không hề quan tâm đến nguy hiểm cho Nat?
Updated 63 Episodes
Comments