Trước khi đến Công ty, Nat đang ăn sáng và có gọi điện đến cho Par. Cậu vẫn đang lo lắng cho sức khỏe của anh
"Anh Par, hôm nay anh khỏe hơn chưa? Hay để em qua đón anh?"
Giọng của anh có chút thay đổi so với ngày hôm qua và hơi nói cũng rất nhẹ
"Em cứ vào Công ty trao đổi trước với Tiến sĩ, anh phải đi giải quyết công việc đột xuất. Khi nào xong việc anh sẽ đến ngay."
Nat không hiểu vì sao dạo gần đây anh ấy rất bận, nếu không phải việc quan trọng thì anh sẽ không đích thân ra mặt giải quyết. Điều đó khiến cậu lo lắng thay anh
"Vậy anh cứ đi xử lý công việc, nhớ ăn sáng trước rồi hẵn đi. Với tính cách của anh, chắc chắn sẽ chạy đi giải quyết ngay chứ không quan tâm đến cái khác khi nghe có việc. Anh qua nhanh với em nhe, một mình em đối diện với Tiến sĩ, em hơi rung."
Par cố gắng trấn an cậu rồi tắt máy chuẩn bị ra sân bay để bay về quê nhà, nơi kinh doanh của gia đình anh tại đó. Đây cũng có chút bất tiện, anh phải thường xuyên bay về khi có việc đột xuất
"Được rồi, anh sẽ ăn khi lên máy bay, em đừng lo. Anh sẽ cố gắng để qua ngay với em, có thắc mắc gì em cứ thẳng thắn trao đổi với Tiến sĩ, đừng sợ. Anh cúp máy đây."
Nghe những lời đó của Par, Nat cũng an tâm phần nào. Cậu không làm mất thời gian của anh thêm
"Chúc anh công việc thuận lợi. Tạm biệt, gặp lại anh ở Công ty sau."
Nat vừa nhai bánh mì vừa nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhìn ánh mặt trời đang hé rộ, rồi nghĩ về Pả - Người đàn ông của cậu ấy.
"Anh Par thật sự rất giỏi, chu toàn được cả công việc kinh doanh của gia đình lẫn công việc cá nhân mà không nghe anh than mệt mỏi một lời. Vì vậy, mình không nên nghịch ngợm nữa để anh ấy cảm thấy không vui, không thoải mái."
T**ại Công ty**
Nat nhanh chóng có mặt tại Công ty, chuẩn bị trước kịch bản, xem lại bài hát mà cậu và anh sắp thu âm. Nhưng cậu vẫn không thể nào tập trung, một phần do cậu đang rất rung, phần khác thì cậu bị phân tâm bởi những món bánh trên bàn.
"Sao mình rung quá vậy nè? Phải bình tĩnh trở lại. Wow! Sao ở đây lại có nhiều bánh như vậy? Mình không thể tập trung vào bài hát."
Staff cảm nhận được là Nat đang rất muốn ăn nên cũng đến bảo với cậu
"Là anh Par chuẩn bị cho em đó Nat. Muốn ăn thì cứ lấy mà ăn, không có ai cấm em đâu. Em cứ như vậy, có đến tối cũng chưa xem xong bài hát."
Nat hơi ngạc nhiên, sao anh ấy lại chuẩn bị bánh riêng cho cậu? Chắc chắn là không thể như vậy, anh sẽ không bao giờ làm như vậy đối với cậu.
"Chị khéo nói, nhìn vào là biết ngay anh ấy chuẩn bị cho cả Công ty chứ đâu cho riêng em. Mọi người ai cũng có phần đúng không?"
Staff phải đến ngồi cạnh cậu giải thích để Nat tin đây là sự thật
"Không chuẩn bị cho em mà phần của em bao nhiêu món đều được sắp xếp riêng biệt, để riêng một bên. Em xem toàn là những món em thích và ăn được chứ không giống như những phần khác. Nhìn vào là biết ngay là phần của em luôn đó Nat. Em ấy đích thị là cục cưng của cả cái Công ty này, chỉ có em mới có nhiều đặc quyền như thế."
Nat không cho phép bản thân quá đặt hy vọng về anh, phải đặt ra một khoảng cách nhất định. Cậu không muốn bản thân lúng sâu, cũng không muốn anh sẽ khó xử đối với cậu.
"Do anh ấy hay bảo em kén ăn nên cũng chỉ có vài món em ăn được, cũng dễ nhận biết mà chị. Của mọi người thì được tha hồ chọn lựa nên anh ấy mới sắp xếp như vậy cho mọi người. Nếu là người khác cũng sẽ làm như anh ấy."
Nếu anh Par thật sự đối xử với cậu như mọi người nói thì tốt hơn rồi. Nhưng tất cả đều không phải vậy, cậu và anh ấy rõ ràng là có giới hạn khoảng cách chứ không có đặc quyền gì cả.
Nat ăn xong rồi đi đánh răng. Sau đó, là Tiến sĩ chỉ đạo âm nhạc cho ca khúc mới của Par và Nat cũng đã đến để trao đổi trước khi bắt đầu vào tập luyện.
"Dạ, xin chào Tiến sĩ. Con là Nat ạ, còn anh Par đang phải đi giải quyết công việc đột xuất nên sẽ đến đây sau, mong Tiến sĩ thông cảm cho anh ấy."
Người đàn ông lớn tuổi, chững chạc và rất phong thái. Người đó bắt tay chào hỏi Nat và mỉm cười thân thiện đáp lời
"Được rồi, cậu ấy có báo với tôi trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trao đổi trước vài thứ cần chuẩn bị, khi nào cậu ấy đến thì sẽ nói thêm với cậu ấy và chúng ta bắt đầu luyện tập."
Vào bên trong phòng thu, Tiến sĩ giải thích và trao đổi một số việc trước khi cùng nhau bắt đầu thu âm giọng hát
"Đây là một dòng nhạc mang nét tương đối truyền thống, các cậu có thể kết hợp nó theo phong cách sáng tạo của riêng mình để biến nó thành dòng nhạc hiện đại. Vì hiện tại, âm nhạc đã phát triển rất nhiều, chúng ta cũng không nên quá cổ hũ mà phải biết cải biến nó theo thời đại nhưng không loại bỏ hoàn toàn bản chất riêng của nó. Tôi sẽ hướng dẫn cho các cậu cách phát âm, luyến láy, tạo cảm xúc trong câu hát như thế nào để các cậu có thể thực hiện nó một cách tốt nhất, như vậy có được không?"
Nat đang thật sự rất rung khi đối mặt với Tiến sĩ, người có vị trí quan trọng, truyền cảm hứng và phát triển trong dòng nhạc này. Ông đã có rất nhiều thành tựu trong sự nghiệp.
"Vậy thì tốt lắm ạ, con còn đang muốn trao đổi với Tiến sĩ về việc cải biến nó theo phong cách hiện đại vì đối tượng khán giả của tụi con đa phần đều là những bạn theo xu hướng thời đại. Nếu Tiến sĩ đã nói như vậy thì con xin phép được sử dụng dòng nhạc truyền thống này nhưng kết hợp theo xu hướng mới."
Tiến sĩ nhẹ nhàng đáp
"Đúng là như vậy, dòng nhạc này hầu như ít các bạn ca sĩ trẻ ngày nay sử dụng đến nhưng tôi thật sự rất trân trọng khi cậu và cậu Par đã chọn dòng nhạc này để phát triển nó."
Nat cảm thấy vui khi được góp sức một phần để phát huy tiếp tục dòng nhạc truyền thống này
"Thật ra con và anh Par một phần là muốn giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dòng nhạc này cũng như một phần để quảng bá đến các bạn trên thế giới về dòng nhạc này của chúng ta. Chỉ là đóng góp một phần nhỏ để lưu trữ và truyền bá chứ tụi con không dám nhận là người phát triển đâu ạ."
Khoảng giờ trưa, Par cũng đã đến Công ty. Anh đã có dấu hiệu mệt mỏi và mất năng lượng
"Xin lỗi, con đến trễ. Hai người trao đổi đến đâu rồi?"
Tiến sĩ nhìn thấy Par nên cũng đáp lời anh. Thật ra, Tiến sĩ có quen biết cùng gia đình anh, Ba của anh thích nghiên cứu về các dòng nhạc truyền thống nên rất hay gặp gỡ Tiến sĩ.
"Cũng vừa trao đổi một ít thôi, cậu ngồi xuống đi. Chúng ta cùng trao đổi tiếp phần còn lại."
Anh vừa xuất hiện thì cậu đã không còn rung như lúc nảy, như vùng an toàn của cậu đã xuất hiện
"Anh Par giải quyết xong công việc rồi hả? Tất cả đều ổn chứ?"
Par cũng quay sang đáp lời cậu rồi tiếp tục công việc
"Cũng đã tạm ổn rồi, em đừng lo. Chúng ta trao đổi tiếp tục đi."
Tiến sĩ bắt đầu nói tiếp
"Thật ra cũng chỉ trao đổi với các cậu vài thứ như cách lấy hơi, nhã chữ, phát âm và điều chỉnh câu từ, các nốt thôi chứ không có gì quá khó khăn đâu. Vậy bây giờ tôi có thể nghe thử giọng của hai cậu được không?"
"Nat, em thử trước nha. Anh vừa đến nên đợi anh lấy lại hơi cái đã, anh cần nạp thêm chút năng lượng thì mới tiếp tục được."
Nat cầm bản thảo của bài hát và bắt đầu hát theo như cách mà thường xuyên cậu hay xử lý bài hát cho đến hết và nghe nhận xét của Tiến sĩ âm nhạc.
"Giọng của Nat tương đối trong, có thể lên được nốt cao và xuống được nốt trầm, cũng biết cách xử lý câu từ cho hợp với tông giọng. Chỉ cần điều chỉnh một chút về cách luyến để tạo điểm nhấn cho lời bài hát và hát cảm xúc hơn là được. Vậy Nat có thể hát được hoàn toàn bằng giọng trầm không?"
Nat lập tức đưa tay chỉ sang Par đang ngồi bên cạnh. Nat như đang muốn mang anh Par tài năng của mình mà khoe cho tất cả mọi người
"Anh Par hát được cả giọng trầm và giọng cao luôn đó Tiến sĩ. Anh làm rất tốt việc này, Tiến sĩ có thể nghe anh ấy hát xem như thế nào?"
Par cũng dần lấy lại hơi và bắt đầu hát theo giọng thường ngày mà anh thường hay hát sau đó là chuyển sang giọng trầm hoàn toàn và đến giọng cao hoàn toàn.
Tiến sĩ lấy ra vài bài hát theo nhiều dòng nhạc khác nhau để Par và Nat cùng thử qua nhầm để xem xét có thể kết hợp thêm với dòng nhạc khác tương đồng hay không?
"Rất tốt! Cả hai có chất giọng rất tốt còn có thể biến hóa theo lời bài hát. Vậy cả hai cậu thử hát một dòng nhạc khác được không?"
Tất cả cùng làm việc cho đến gần khuya vì trong họ ai cũng đặt hết tâm huyết vào công việc và cố gắng thực hiện cho đến khi hoàn chỉnh nhất có thể. Vì đây không phải là sở trưởng của Par và Nat nên bước đầu sẽ có chút khó khăn và cần cố gắng gấp nhiều lần hơn để thực hiện. Tuy có mệt mỏi nhưng anh và cậu không muốn bỏ cuộc vì đây là dự án âm nhạc đầu tiên mà cả hai cùng góp giọng thực hiện, cả hai đều đặt hết cái tâm của mình mà luyện tập.
Bây giờ Công ty chỉ còn Par và Nat. Par mệt mỏi ngã người ra sofa suy nghĩ gì đó còn Nat thì đang sắp xếp lại đồ của cả hai để chuẩn bị về nhà. Nat thấy anh phiền muộn nên cậu lại ngồi cạnh Par mà động viên anh
"Sẽ ổn thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều. Không phải hôm nay Tiến sĩ cũng bảo chúng ta đã làm tốt sao? Chắc chắn sẽ tốt thôi."
Par nhắm chặt hai mắt lại, gương mặt bất an, thở dài phiền muộn, đây là thời gian khá nhạy cảm với Par nên việc lo lắng của anh là có thể hiểu được
"Anh lo quá Nat, thật sự nó không dễ dàng. Anh đang cảm thấy căng thẳng, không biết anh có thể đảm nhiệm nổi hay không?"
Nhìn thấy anh như thể, Nat cũng phần nào lo lắng cho anh nhưng việc hiện tại là cậu phải giúp anh vụt lại tinh thần, không để anh bỏ cuộc. Nat vừa cười dịu dàng nói lời động viên với anh, tay cậu đưa lên vuốt mái tóc anh, rồi sau đó để yên tay trên đầu anh mà trấn an
"Chúng ta làm nó không phải chỉ riêng bản thân mà còn nhiều yếu tố khác. Chắc chắn sẽ có khó khăn nhưng anh không được từ bỏ. Các bạn fan đang ủng hộ và bảo vệ anh, người thân, bạn bè trông chờ vào anh, cả Công ty đặt niềm tin ở anh và em tin anh sẽ làm được. Anh Par phải mạnh mẽ lên, em sẽ bên cạnh anh cùng chiến đấu. Được rồi, không nghĩ nữa, còn nghĩ anh sẽ bị đau đầu đó."
Par thả lòng cơ mặt và bật cười khi Nat để tay ở đầu anh như đang vỗ trẻ con. Cả ngày hôm nay cậu đều nhìn thấy gương mặt nghiêm túc và phiền não của anh. Cuối cùng, thì anh cũng đã cười trở lại.
"Cảm ơn em, không hiểu sao mỗi lần nghe em động viên thì anh đều thấy tốt hơn. Nếu sau này, không có em bên cạnh để cho anh lời khuyên chắc anh sẽ căng thẳng đến phát điện."
Nat cũng nhẹ lòng hơn khi nghe câu nói của anh, nhìn thấy anh đã cười, không còn căng thẳng như lúc nảy mà cứ liên tục dùng đôi tay thon dài, mềm mại đó vỗ vào mặt anh
"Vậy anh không nghĩ nhiều nữa. Đã trễ rồi, về nhà thôi."
Updated 63 Episodes
Comments