Par cùng người của anh đến làm việc cùng ban tổ chức và người đó, anh ta nhất quyết chối bỏ tất cả rằng anh ta không có ý bắt nạt hay chèn ép Nat.
"Cậu ấy là đang tự mình diễn thì có đó, tôi không có làm gì cậu ấy hết. Đừng có hỏi tôi nữa."
Trước đó, Par có đề nghị là không ai được đọng đến hay dọn dẹp sân khấu. Anh đi lại bàn của đội Nat xem xét thì phát hiện có một chút hột ớt còn sót lại trong chén.
"Tại sao lại có ớt ở đây? Món ăn của các người làm gì có nguyên liệu là ớt. Tốt nhất là cậu nên nói sự thật, nếu để tôi điều tra ra được thì chắc chắn sẽ giao cậu cho cảnh sát."
Người đó bắt đầu lo sợ, cứ ấp úng và tâm lý thất thường. Anh ta bắt đầu quậy phá, tức giận hét lớn với những người có mặt ở đó. Cảm thấy tình hình không ổn nên Par tạm thời dừng lại chuyện này.
Hôm sau tại Công ty
Quản lý biết chuyện nên vô cùng lo lắng cho tình trạng hiện tại của Nat. Nhưng nhìn thấy nét mặt và tinh thần của Nat thì chị Lee đã bớt lo lắng.
"Tất cả đều ổn đúng không Nat? Đừng có cố tỏ ra không sao."
Par vừa vào đến Công ty, nhìn thấy Nat không quá để lo lắng nên anh chỉ hỏi vài câu rồi cũng mặc kệ mà tiếp tục công việc của mình
"Nếu em chưa khỏe thì không cần đến Công ty đâu Nat, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt rồi hẵn vào Công ty."
Nat từng bị bắt nạt ở Công ty cũ, khó khăn lắm cậu mới quay trở lại và bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Lúc trước, anh luôn là người đứng ra nói giúp, bảo vệ cho cậu, nhưng chắc là anh đã quên hết những chuyện đó.
Đây cũng là việc mà cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào? Rõ ràng trước đây Par luôn che chở cho cậu mới khiến cậu an tâm mà tin tưởng anh tuyệt đối như hiện tại. Những thứ đó chẳng qua chỉ là diễn hay đùa thôi sao?
Bên trong phòng làm việc của Par
Par không biết phải làm sao cho đúng? Với hiện tại anh không cho phép bản thân quá thân thiết hay dính chặt lấy Nat. Tuyệt đối phải giữ khoảng cách với cậu, anh phải cứng rắn hơn khi đối mặt với Nat. Anh cũng không biết từ khi nào mà anh lại dần ngó lơ Nat để cậu bị tổn thương như vậy, Par thật sự cũng không biết phải xử lý thế nào mới đúng.
"Sao gần đây mình lại bị phân tâm bởi Nat vậy? Mình không thể nào tiến xa với em ấy. Mình không có ý định sẽ hẹn hò với con trai mà, mình có cảm xúc với con gái hơn. Đúng vậy, đây chỉ là nhất thời."
Giờ trưa, Nat có nhiệm vụ mang đồ ăn trưa vào phòng cho Par. Hiện tại cậu cũng không biết cư xử với anh thế nào? Có điều gì đó khiến cậu ngượng ngùng
"Em mang đồ ăn trưa vào cho anh. Anh vẫn còn bị cảm nên đừng ngồi lâu trong phòng máy lạnh. Không tốt cho việc nhanh hồi phục."
Par đang bận rộn trong đóng tài liệu của mình. Anh phải chu toàn công việc của Công ty và cả việc kinh doanh của gia đình nên thật sự rất áp lực. Nhưng anh cũng cố gắng nhẹ nhàng đáp lời cậu, tránh việc lại lớn tiếng với cậu như lần trước
"Em cứ để trên bàn đi, khi nào xong anh sẽ ăn. Anh vẫn còn đang bận lắm."
Nat mang thức ăn sắp xếp ra bàn, ngồi nhìn anh đang bận rộn trong đóng tài liệu, cậu lại cảm thấy thương anh hơn. Cậu nhận ra, anh đã rất mệt mỏi rồi nên cậu không nên tạo thêm cho anh áp lực.
"Anh nghỉ tay ăn một chút rồi hãy tiếp tục công việc. Cứ như vậy, sức khỏe anh không chịu được đâu. Em thật sự lo cho anh."
Nghe thấy lời của Nat, anh tạm dừng lại công việc của mình. Suy nghĩ một lúc và ngồi vào bàn ăn.
"Cảm ơn em!"
Nat ngồi bên cạnh chăm chú nhìn anh, đã lâu rồi cậu chưa được ở gần anh như hiện tại. Sắc mặt của anh có chút thay đổi, tóc cũng không còn chỉnh chu như trước. Anh đã ốm hơn rất nhiều. Bất giác, Nat đưa tay vuốt lại tóc cho anh nhưng chợt nhận ra cậu chưa xin phép anh
"Em xin lỗi, chưa xin phép mà em đã tự tiện như vậy. Anh đừng giận."
Par không có biểu hiện không vui hay tức giận, anh vẫn tiếp tục ăn cho xong phần ăn trưa rồi nhanh chóng quay lại làm việc như việc Nat vừa làm chưa từng xảy ra
"Em dọn giúp anh, anh phải giải quyết cho xong công việc. Cảm ơn em!"
Nat chậm rãi dọn dẹp, được ở riêng cùng anh lại diễn ra nhanh chóng như vậy. Quá rõ ràng, khoảng cách giữa cậu và anh đã xa hơn và tình cảm như trước cũng dần thay đổi.
Nat đợi cho đến khi Par làm việc xong thì về cùng anh, do lúc đến Công ty là cậu đi nhờ bạn. Đợi đến tận khuya thì anh cũng tạm xong công việc, Nat muốn anh có một chút thời gian để nghỉ ngơi nên cậu đã cầm lái.
Trên xe Nat
Cậu biết anh đang mệt nên muốn giúp cho anh thoải mái hơn, cậu liên tục nói để tạo ra năng lượng cho anh. Cả ngày hôm nay, cậu chỉ thấy anh khó chịu chứ không nhìn thấy anh cười
"Anh Par, biển quảng cáo của tụi mình kìa. Quán ăn này em từng đến, họ treo hình của anh Par khắp cả quán ăn luôn kìa."
Nat cứ liên tục gọi anh, nói đủ thứ chuyện hài hước để giúp anh thoải mái trở lại. Giọng Nat rất dễ nghe và cũng dễ chịu nên Par đã thiếp đi khi nào không hay
Nhìn thấy anh ngủ ngon như vậy nên cậu đưa anh về nhà trước rồi tự gọi xe về. Đến trước cổng nhưng Par vẫn còn đang ngủ say, cậu không nỡ gọi anh dậy nên ngồi trong xe im lặng, ngắm nhìn anh suốt hơn 30 phút. Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải gọi anh dậy vào nhà, cậu lay nhẹ người anh
"Anh Par, tỉnh dậy đi, đã đến nhà rồi."
Par ngồi dậy còn hơi hoang mang, sao lại là nhà anh? Phải là nhà Nat mới phải
"Đến nhà rồi sao? Nhưng sao em lại đưa anh về trước? Anh có thể tự lái xe về mà."
Nat nhìn anh chăm chú, cười nhẹ rồi đáp lời anh
"Anh lái xe được mà ngủ thiếp đi trên xe, đã đến nhà rất lâu cũng không chịu thức dậy, để em gọi một lúc thì anh mới thật sự thức giấc."
Par đương nhiên là không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiện tại anh đang rất buồn ngủ nên cũng để Nat tự gọi xe về còn anh thì vào nhà nghỉ ngơi sớm hơn dự định
"Vậy em về cẩn thận, cảm ơn em nhiều lắm!"
Nhà Nat
Trước khi ngủ thì Nat có lên mạng xã hội để check vài thứ, Nat nhìn thấy một bài viết về Par nên có vào bình luận. Nhưng cậu không biết rằng, Par đã nhìn thấy và không vui với điều này. Nat liền nhận được tin nhắn của Par.
"Sau này em đừng comment như vậy nữa. Mọi người sẽ hiểu lầm và anh cũng không thích điều này. Em cũng biết mà Nat, chúng ta chưa có chắc chắn nào cho mối quan hệ giữa chúng ta."
Nat như chết lặng, mối quan hệ này đối với anh là không có chắc chắn nào sao? Nhưng đối với cậu thì anh không đơn giản chỉ như mối quan hệ của hiện tại, mà là người duy nhất mà cậu muốn chăm sóc, để tâm, yêu thương, muốn được gắn bó lâu dài cùng anh và còn nhiều hơn thế nữa.
"Em không nghĩ là anh sẽ không thích. Lần sau em sẽ không làm như vậy nữa, xin lỗi anh. Nhưng lúc trước em đâu nghe anh nói về vấn đề này."
Par không biết phải nói sao để Nat hiểu, anh nằm trên giường suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời tin nhắn của Nat rồi sau đó cứ trằn trọc không ngủ được
"Lúc trước khác, bây giờ khác. Đừng bướng, anh đi nghỉ trước đây."
Khoảng cách giữa mình và anh ấy dường như ngày càng cách xa, không biết lúc nào sẽ trở thành hai con người xa lạ. Tất cả những gì đã trải qua cùng nhau sẽ giống như là sống tạm và đã từng. Nếu điều đó thật sự xảy ra, mình chắn chắc sẽ sống rất khổ sở vì anh Par đối với mình từ lâu đã không phải ở mức anh em nữa rồi.
Hôm nay, dù có cố gắng cười đến đâu thì Nat vẫn không thể vui vẻ, mà còn buồn hơn. Cậu không biết phải làm sao mới có thể kéo anh Par trước kia về với cậu? Cậu chưa bao giờ đối xử với ai giống như vậy, có thể nói anh là ngoại lệ, nhưng điều cậu làm, anh đều không cảm nhận được.
Updated 63 Episodes
Comments