Tại trung tâm thương mại
Nếu còn ở lại, Nat sợ rằng mọi người sẽ phát hiện ra biểu hiện hiện tại của cậu. Nat rời khỏi buổi tiệc, lái xe đến một cửa hàng, dạo quanh khắp khu vực trong cửa tiệm, Nat nhìn thấy một bộ suit rất hợp với anh Par nên đã xin phép cửa hàng để chụp ảnh gửi qua cho anh xem. Nhưng chợt nhận ra cậu đã quên rằng là cậu đang buồn chuyện gì, nên vội thu hồi tun nhắn.
Hầu như đi đến đâu, gặp món đồ nào hay bất cứ thứ gì mà Nat nhìn thấy thì cậu luôn liên tưởng đến Par, dù cho anh đang không bên cạnh cậu. Cậu không hề trách anh mà cậu đang tự trách bản thân, vì sao lại quá dựa dẫm vào anh? Nếu một ngày cậu mất anh rồi thì phải làm sao?
Hiện tại cậu vẫn chưa muốn quay lại nên tiếp tục đến ăn tại một quán ăn quen thuộc mà Nat đã ăn từ nhỏ.
"Nếu có anh Par cùng đi ăn thì không cô đơn như lúc này. Muốn gọi cho anh ấy đến đây quá! Nhưng chắc anh ấy chưa rảnh để nghe điện thoại của mình."
Thế đó, dù bất cứ khoảnh khắc hay nơi nào cậu đều muốn sự có mặt của anh, sẽ lại ngồi nhìn trộm anh.Từ khi gặp lại Par, Nat như sống thật với chính mình, không cần phải cố gượng hay tạo một hình tượng khác. Chắc đó là lý do, vì sao luôn bị anh tránh né, la mắng nhưng Nat không bao giờ ghét anh mà càng thương anh hơn. Nat trân trọng những gì Par làm cho cậu và giữ anh vào một vị trí đặc biệt trong tim không ai thay thế được.
Một lúc sau cậu nhận được cuộc gọi đến từ Par
"Em đang ở đâu đấy Nat?"
Vừa nhìn thấy, Nat ngừng mọi hoạt động hiện tại của cậu mà nhanh tay cầm điện thoại trả lời anh
"Ở đó hơi ồn nên em ra ngoài đi dạo. Khi nào anh và mọi người về thì cứ về, không cần phải chờ em."
"Được."
Cậu trông chờ sự chú ý của anh, nghĩ rằng sẽ được nói chuyện với anh nhiều hơn nhưng anh chỉ trả lời một cách để nhanh chóng để kết thúc. Nat từ hào hứng quay về tâm trạng ban đầu, cậu ngồi lại quán rất lâu. Đang chuẩn bị rời đi thì cậu lại nhận được cuộc gọi từ Par
"Em về nhà chưa? Hay để anh chạy qua với em?"
"Em chuẩn bị về nhà ngay đây. Anh Par cứ về nhà, em tự lái xe về được."
"Em lái xe về cẩn thận, đừng thức khuya. Ngày ngay còn làm việc sớm, ngủ ngon!"
Chỉ vậy thôi cũng đã làm Nat vui vẻ trở lại, cuộc sống Nat giống như chỉ cần có mỗi Par, anh vẫn còn nói chuyện, trả lời và làm việc cùng cậu thì cậu không cần đòi hỏi thêm. Anh không biến mất khỏi cậu là được, dù cho anh không yêu cậu cũng chẳng sao.
Trong lúc chờ thanh toán thì Nat cảm nhận được có nhóm người ngồi bàn bên cạnh đang theo dõi cậu, họ đều là nữ và cứ lấy điện thoại che mặt như đang quay lén cậu. Nat nhìn ra phía xe thì nhìn thấy có một nhóm khác đã chờ sẵn ở đó. Nat nhanh chóng nhờ giúp đỡ của nhân viên.
"Xin lỗi, tôi đang bị một nhóm người theo dõi. Tôi cần phải rời khỏi đây ngay, xin hãy giúp đỡ."
Lúc này nhóm người đó cố tình tiếp cận gần Nat, cậu không còn cách nào nên tránh ra và đi đến quầy ngồi đợi, cố gắng ám chỉ cho nhân viên biết là còn một nhóm khác ở ngoài xe của cậu. Nhóm người đó nhìn Nat và dùng hành động tay rất kỳ lạ, Nat cố gắng bình tĩnh không quan tâm đến họ.
Nat giả vờ đi dạo quanh quán như đang tham quan cách bố trí và đồ vật trưng bày trong quán, nhóm người ngoài xe đã được bảo vệ nhắc nhở nên đã rời đi. Lúc này, nhân viên đến hỏi Nat
"Có phải là nhóm người ngồi bàn bên đó đang theo dõi anh đúng không?"
Nat gật đầu đáp lời
"Đúng, là nhóm người đó."
"Lát nữa nhân viên quán sẽ giả vờ đến nói chuyện với họ để đánh lạc hướng và anh có thể rời khỏi."
Nat cúi đầu nói lời cảm ơn với nhân viên quán và đợi thời điểm để rời khỏi đây
"Cảm ơn rất nhiều!"
Cuối cùng Nat cũng thoát được nhóm người đó và lên trang đánh giá chất lượng 5 sao cho cửa hàng vừa nảy đã giúp cậu. Tim Nat vẫn còn đang đập rất nhanh, cậu rất sợ những người này, có nhóm đã tìm đến tận nhà cậu và cứ đứng trực chờ ở đó cho đến khi cậu gọi an ninh thì họ mới rời đi.
Đang lái xe về thì Nat có nhận được tin nhắn của quản lý, chị ấy bảo rằng Par có dấu hiệu của bệnh cảm nhưng vẫn chưa chịu uống thuốc mà đã về nhà rồi nên nhắn Nat nhắc nhở Par
"Anh ấy bị bệnh rồi sao? Đã bảo anh ấy phải tự chăm sóc bản thân mà anh ấy không chịu quan tâm đến. Anh ấy bận nhiều việc như vậy nên bị bệnh cũng là chuyện sớm muôn."
Trên đường về Nat ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua một ít trái cây. Sau đó, ghé vào mua thuốc đầy đủ rồi mới chạy sang nhà Par đưa cho anh. Đến nơi, cậu chỉ đứng ở sảnh nhờ người mang lên cho anh
"Chú mang lên cho anh Par giúp con. Con cảm ơn ạ!"
Trên nhà Par
Nhận được đồ thì anh cũng không biết của ai mang đến, anh cứ nghĩ là quản lý nhưng cảm thấy không đúng. Anh quyết định gọi cho Nat
"Em mang đồ qua cho anh sao Nat?"
Nat trên xe, nhận điện thoại của anh
"Em chắc là anh vẫn chưa uống thuốc đúng không? Anh thậm chí còn chưa ăn, nên em đem qua cho anh. Anh không được bị bệnh đâu, mọi người sẽ lo lắng cho anh lắm!"
Par nhìn đồ mà Nat mang qua có hơi hài lòng, đúng là chỉ có Nat mới đối xử với anh như vậy. Anh thâm chí còn không chắc bản thân có bệnh không? Anh cũng nói chuyện này với Nat, vậy mà chỉ có Nat mới chu đáo với anh.
"Được rồi, ăn sẽ ăn rồi uống thuốc. Em lái xe cẩn thận, anh phải đi tắm đây."
Nat nhẹ nhàng đáp lời anh
"Được rồi, anh nhớ uống thuốc, cũng phải đi ngủ sớm. Nếu không, em sẽ qua tận nhà anh để bắt anh uống thuốc."
Par cười trừ rồi tắt máy, anh thực hiện theo đúng lời của Nat. Ăn xong thì uống thuốc và nghỉ ngơi sớm. Par định bật chế độ không làm phiền nhưng dừng lại và nghĩ đến Nat
"Hôm nay, chắc không được nghe em ấy call video. Nhưng cứ để vậy đi, khi về em ấy lại gọi đến thì sao?"
Nhà của Nat
Nat sắp xếp đồ đạc, tắm rửa xong thì gọi cho Par
"Anh đã ăn và uống thuốc chưa đó? Hay đang ngồi ôm cây đàn "bồ cưng" của anh vậy?"
Par biết ngay là cậu sẽ gọi đến, vừa bắt máy thì liền bật cười trước câu nói của Nat mà trả lời cậu
"Anh mê cây đàn đó, đã bị em nhìn ra rồi sao? Anh đã ăn rồi cũng đã uống thuốc. Trễ rồi, em nghỉ ngơi sớm đi Nat, anh cũng phải đi nghỉ đây."
Nat hài lòng vì anh chịu nghe lời cậu mà uống thuốc, cũng không làm phiền anh thêm nữa, cậu tắt máy để anh được nghỉ ngơi. Cậu cũng quay lại giường, tắt đèn và cuộc tròn trong chăn. Cảm nhận được hơi ấm, Nat dần đi vào giấc ngủ.
Sau khi nhận được cuộc gọi của Nat thì Par mới bật lại chế độ không làm phiền. Nếu lúc nảy gọi đến là một người khác thì chắc chắn anh đã mắng người đó một trận, nhưng là Nat thì anh lại vui vẻ và có cảm giác yên giấc hơn.
Một ngày của cả hai lại trôi qua, sáng là gặp nhau và đến khi đi ngủ cũng phải nghe được giọng nói của nhau. Trong một ngày, giọng của người đầu tiên nghe được là đối phương và người cuối cùng cũng là đối phương.
Updated 63 Episodes
Comments