Diêu Tinh Húc gõ tay lên mặt bàn. Những ngón tay thon dài uyển chuyển tạo nên loạt âm thanh tùy ý, giống như đang mời gọi Nhiếp Niên vậy.
Cô nhận ra, đây chính là người đàn ông đã qua đêm với mình vào hai hôm trước. Khi đó, Nhiếp Niên đã mạnh bạo trả cho anh ta có một trăm đô la, lại còn mở miệng chê bai kỹ năng non kém của đối phương kia nữa.
Mặt cô biến sắc, mắt đảo liên tục, định tìm cơ hội bỏ chạy. Thoáng thấy cửa phía sau vẫn chưa khóa, chỉ khép hờ, Nhiếp Niên cắn răng, xoay người chạy vọt đi. Nhưng tốc độ của cô vẫn khá chậm. Chưa kịp chạy được ra bên ngoài, Duật Phong đã giơ chân đạp mạnh một cước, cửa phòng lập tức đóng rầm lại.
Nhiếp Niên đứng sững sờ như cây trồng giữa cánh rừng hoang. Cô không biết phải đối mặt với Diêu Tinh Húc như thế nào, lại càng chưa thể tưởng tượng được Diêu Tinh Húc còn dám tới tận trường quay để dạy dỗ cô thế này.
Hắn vẫn ngồi yên lặng trên ghế xoay, lạnh lùng nhìn cô, cảm tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống Nhiếp Niên ngay bây giờ.
"Tôi sẽ không đòi cô một trăm đô la."
"Vậy... Vậy anh tìm đến đây để làm gì?"
Nhiếp Niên ấp úng tra hỏi.
Diêu Tinh Húc thay đổi sắc mặt, cười lạnh đáp.
"Cô không biết tôi là ai?"
Đương nhiên, Nhiếp Niên mới chỉ gặp hắn lần thứ hai, làm sao cô có thể biết Diêu Tinh Húc là ai được. Thấy cô lắc đầu, Diêu Tinh Húc càng thêm buồn cười.
Hắn ném cho cô một đồng tiền trị giá một trăm đô la mà Nhiếp Niên đã "trả" cho hắn vào đêm hôm trước.
"Ý anh là gì?"
Nhiếp Niên không cầm lấy, ngờ vực hỏi Diêu Tinh Húc.
Cô còn chưa kịp động não để suy đoán, Diêu Tinh Húc đã lao người đến, nhanh như một cơn gió mà nắm chặt lấy cổ tay Nhiếp Niên, ép cô đứng sát vào tường. Nhiếp Niên muốn cựa quậy chống lại, nhưng sức lực của cô khá yếu so với hắn, đành trợn trừng mắt lên mà đối kháng.
"Tôi còn chưa biết anh là ai. Tại sao anh lại tìm tôi chứ? Nếu muốn đòi thêm tiền thì tôi không có. Dù gì anh cũng được lời chứ đâu phải lỗ."
"Diêu Tinh Húc, chủ tịch tập đoàn đá quý Diêu Bội."
Diêu Tinh Húc trả lời, không vòng vo trêu ngươi Nhiếp Niên như khi trước nữa.
Nhiếp Niên nghe như sét đánh bên tai, không ngờ người đàn ông mình mạo phạm trêu chọc lại có vai vế tầm cỡ đến thế. Thấy vẻ mặt kinh ngạc tột cùng của cô, Diêu Tinh Húc lại lấy làm mãn nguyện. Hắn điềm nhiên nói tiếp, không để Nhiếp Niên có cơ hội chen vào.
"Cô và tôi đã qua đêm với nhau nên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô Phùng, tôi sẽ kết hôn với cô."
Lần này, Nhiếp Niên lại càng sửng sốt hơn nữa. Cô muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Diêu Tinh Húc nhưng vẫn không thể làm được. Nhiếp Niên lắp bắp nhìn hắn, giống như đang nghe phải một câu chuyện cười điên rồ.
"Diêu, Diêu tổng. Tôi không biết là anh đang đùa hay nói thật..."
"Diêu Tinh Húc chưa bao giờ biết đùa."
Hắn lạnh lùng đáp trả.
Nhưng Nhiếp Niên cũng không chịu thua. Cô cắn chặt răng, hừ lạnh đáp.
"Tôi đây cũng sẽ không kết hôn tùy tiện với kẻ khác. Tôi nhớ rõ ràng sau khi xong chuyện, chúng ta đã thỏa thuận sẽ không gặp lại nhau nữa cơ mà. Anh quên rồi đó ư?"
Hai người mặt đối mặt, tâm lý phức tạp nhìn nhau chằm chằm.
"Nhiếp Niên, cô có trong này không?"
Chợt, phía ngoài bỗng vang lên một giọng nói lớn gọi Nhiếp Niên. Như vớ được phao cứu sinh, Nhiếp Niên vội vã đẩy mạnh Diêu Tinh Húc, sau đó lùi ra xa vài bước.
Tiếng bước chân loẹt quẹt vang lên gần hơn, dừng lại ngay phía ngoài cửa phòng nghỉ.
Nhiếp Niên nhìn Diêu Tinh Húc, bình tĩnh kiếm lý do.
"Chuyện này để sau. Anh còn không mau trốn đi, để người ta phát hiện, chắc chắn danh tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng đó."
Cô cứ nghĩ lấy danh dự của Diêu Tinh Húc ra làm bình phong thì hắn sẽ tha cho cô. Nào ngờ, người kia vừa đẩy cửa ra, ánh sáng hắt vào cũng là lúc Diêu Tinh Húc nhoài người tới, kéo mạnh Nhiếp Niên áp sát vào ngực hắn.
Cảnh tượng bất ngờ diễn ra khiến cả kẻ trong lẫn ngoài cuộc đều kinh hãi. Người tìm tới là trợ lý của Thân Tam Thảo. Cô ta được sai đến gặp Nhiếp Niên để hẹn cô ra bên ngoài, gặp Thân Tam Thảo bàn bạc một số vấn đề.
Lúc này đây, Diêu Tinh Húc và Nhiếp Niên đang trong tư thế hết sức mờ ám, da thịt kề sát nhau, môi chạm môi, tình tứ như một cặp đôi yêu nhau thắm thiết. Đương nhiên, trợ lý của Thân Tam Thảo bị dọa một phen kinh hãi, vội vàng lật đật bỏ chạy.
Đôi môi lạnh lẽo của Diêu Tinh Húc không ấm nóng như đêm hôm trước. Hắn cũng chỉ áp môi lên môi cô, không có thêm bất kỳ hành động khiêu gợi nào khác. Chờ sau khi kẻ kia rời đi, Diêu Tinh Húc mới buông Nhiếp Niên ra, nở nụ cười vô cùng quái dị.
Nhiếp Niên tức giận, vung tay định tát vào mặt Diêu Tinh Húc vì dám giở trò với cô. Nhưng lập tức, bàn tay vừa giơ trên không đã bị hắn bắt được.
"Đồ khốn, anh muốn cái gì, muốn cái gì hả?"
Nhiếp Niên hét lên vào mặt hắn.
Diêu Tinh Húc hừ lạnh, đưa tay lau khóe miệng, gằn giọng cảnh cáo.
"Cưới tôi đi. Tôi sẽ trở thành kim chủ của cô."
Updated 12 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hay đấy nhể . Ông đi hỏi vk kiểu bá đạo tổng tài mà 😀
2022-12-31
1
Kim sang Lương
hóng hóng dài cổ 😀
2022-09-28
1
Duyen Phuong
lót dép hóng thôi, lôi cuốn quá
2022-09-27
1