A Bích run rẩy quỳ mọp dưới chân Diêu Tinh Húc. Cơ thể nhỏ bé căng cứng, giống như sắp phải trải qua một điều gì đó vô cùng kinh khủng lắm vậy. Diêu Tinh Húc nhìn A Bích, khuôn mặt lạnh tanh, cảm tưởng toàn bộ sức sống đã bị thiêu rụi.
"Liếm."
"Dạ, ông chủ nói gì cơ?"
A Bích ngơ ngác hỏi lại.
Diêu Tinh Húc nhìn cô, gằn giọng nói lại từng chữ.
"Liếm đi."
A Bích sợ hãi ngồi phịch xuống đất.
Bắt cô liếm hết đống chất bẩn kia, chẳng phải đó là một sự sỉ nhục quá mức kinh khủng hay sao? A Bích khóc lớn, vừa muốn mở miệng van xin lại Diêu Tinh Húc liền bị đôi mắt sắc lạnh của anh dọa sợ, lập tức co rúm vào.
Quản gia Phong lặng lẽ thở dài, lắc đầu quay đi. Những chuyện như thế này ông đã gặp nhiều rồi, muốn can thiệp cũng chẳng thể được. Thôi thì đành nhắm mắt làm ngơ cho xong chuyện vậy.
Nhưng với tính cách của Nhiếp Niên, cô nào muốn trơ mắt nhìn A Bích gặp chuyện được. Vì vậy, Nhiếp Niên nắm chặt hai bàn tay, hít sâu một hơi, bước thẳng về phía Diêu Tinh Húc, không quên đứng chắn trước mặt A Bích, tựa như đang bảo vệ cô ấy khỏi nanh vuốt của một con sói hung ác.
A Bích rất ngạc nhiên trước hành động của Nhiếp Niên, hai mắt long lanh ngấn lệ, chờ mong một điều tốt đẹp nào đó sẽ đến.
"Diêu tổng, hãy bỏ qua cho A Bích đi."
Nhiếp Niên thẳng thắn nói.
Hàng lông này rậm của Diêu Tinh Húc hơi chau lại. Anh cười nhạt, đưa tay vuốt ve chiếc cằm thon nhỏ của Nhiếp Niên, cố tình hỏi lại.
"Cô đang nói gì, tôi nghe không rõ?"
"Tôi nói..."
Nhiếp Niên nuốt nước bọt, rành rọt nhắc lại từng chữ.
"Tha cho A Bích đi."
"Haa!"
Diêu Tinh Húc bật cười, ánh nhìn càng thêm sắc bén, sắp ăn tươi nuốt sống Nhiếp Niên đến nơi vậy.
Anh chuyển tầm nhìn về phía A Bích, rồi lại cẩn thận quan sát thái độ của Nhiếp Niên.
"Hừm, muốn tôi tha cho cô ta? Vậy thì phải có một điều kiện trao đổi nào đó xứng tầm mới được."
Nhiếp Niên biết Diêu Tinh Húc cố tình dồn cô vào thế bí. Do vậy, cô chỉ biết đến sát cạnh Diêu Tinh Húc, thì thầm vào tai anh.
"Anh muốn có một đứa con ngoan ngoãn, nghe lời anh, tài sắc vẹn toàn đó sao? Nếu bây giờ anh nhất định bắt A Bích liếm giày cho anh, chẳng phải là anh đang tạo nghiệp cho chính anh và đứa bé?"
Nhiếp Niên vừa dứt lời, Diêu Tinh Húc đã nổi giận, dùng tay bóp cổ cô, nghiến răng đe dọa.
"Cô dám lấy đứa con tương lai của tôi để đe dọa à? Được, cô giỏi lắm!"
Nhiếp Niên không sợ, nhìn thẳng vào mắt anh, ý vị đầy thách thức.
"Đúng, thì sao? Tôi thấy anh đường đường là tổng giám đốc mà lại hành xử vô lý. Nực cười thật!"
Quản gia Phong và tất cả những người xuất hiện ở đó đều đứng hình, âm thầm nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh dần dần rịn ra. Chưa bao giờ họ chứng kiến một người con gái nhỏ bé mà lại dám lên giọng cãi tay đôi với chủ nhân của mình. Gan của Nhiếp Niên quả thực không hề nhỏ!
Diêu Tinh Húc hừ lạnh, một lúc sau mới chịu buông tha cho Nhiếp Niên. Ngay khi cổ được giải thoát, cô liền ho khan vài tiếng, ngần cổ ửng đỏ, in rõ dấu tay của Diêu Tinh Húc.
Dần dần tiếp xúc, Nhiếp Niên mới nhận ra sự ác độc và gia trưởng của Diêu Tinh Húc. Anh luôn muốn mọi thứ xung quanh mình phải hoàn hảo tuyệt đối, không được một phép sai lệch.
Muốn thuần hóa được con người này còn khó hơn lên trời.
Diêu Tinh Húc không nói hì nữa, xoay người đi thẳng vào trong nhà.
Lúc này, A Bích mới thở phào nhẹ nhõm, lao đến ôm chầm lấy Nhiếp Niên khóc thút thít.
"Chị Nhiếp Niên, cảm ơn, cảm ơn chị."
Updated 12 Episodes
Comments
Huynh Thao
đọc truyện chờ mỏi mòn,sao ko ra nhiều chương tí tg ơi
2023-01-01
2
So Lucky I🌟
Ko ai giám thì chụy giám , bởi chụy là ngoại lệ duy nhất của anh 😉
2022-12-31
2
So Lucky I🌟
Truyện hay mà bà ngâm tương lâu quá tác giả ơi -)))
2022-12-31
0