Chương 05: Cưỡng hiếp tập thể

Khi Nhiếp Niên quay lại trường quay, hàng loạt ánh mắt dò xét, săm soi đang nhìn xoáy vào cô. Trợ lý của Thân Tam Thảo rỉ tai với cô ta, sau đó còn bày ra khuôn mặt kinh ngạc xen lẫn không dám tin vào mắt mình.

"Này, Nhiếp Niên. A Tú nói rằng cô và một gã đàn ông lạ mặt hôn hít nhau trong phòng nghỉ phải không?"

Thân Tam Thảo lớn giọng chất vấn.

Đạo diễn Huỳnh cũng đã lờ mờ đoán ra được người đàn ông tình tứ cùng Nhiếp Niên là ai, nhưng căn bản ông ta không dám tiết lộ, chỉ bày ra khuôn mặt kinh ngạc nhìn Nhiếp Niên đầy dè chừng. Nhiếp Niên không muốn đôi co thêm với những người này. Cô lạnh lùng lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng mà đoàn làm phim tạo ra.

"Cô A Tú nhìn lầm rồi. Tôi vừa ra khỏi nhà vệ sinh, sao có thời gian tằng tịu với người đàn ông khác được."

Nói xong, Nhiếp Niên quay phắt đi, mặc kệ cho Thân Tam Thảo muốn dò hỏi thêm nhằm làm bẽ mặt cô.

Cả ngày hôm đó, Nhiếp Niên dành hầu hết thời gian rảnh rỗi để ôm điện thoại tra toàn bộ tin tức về Diêu Tinh Húc và tập đoàn Diêu Bội. Đã không quan tâm thì thôi, càng tìm hiểu về họ, Nhiếp Niên lại càng thêm kinh sợ về mức độ giàu có và bành trướng của Diêu Bội cùng Diêu Tinh Húc.

Cuối cùng, cô ném điện thoại sang một bên, hét lên:

"Má nó, sao lại có người giỏi tính toán đến vậy chứ!"

Nửa đêm, Nhiếp Niên ngủ không sâu giấc. Cô cảm thấy trong người bứt rứt vô cùng, cảm giác lo lắng xen lẫn bồn chồn liên tục dày vò, khiến Nhiếp Niên bừng tỉnh. Cô xỏ dép bông, rót một cốc nước ấm.

Thế nhưng, do mải suy nghĩ những chuyện vặt vãnh, Nhiếp Niên va phải lọ hoa đặt cạnh đó. Âm thanh đổ vỡ vang lên chói tai, lọ hoa vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, bắn cả vào chân Nhiếp Niên.

Cô chau mày, làu bàu chửi thề một vài câu, sau đó cúi xuống cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh nhưng vẫn bị cứa một đường vào đầu ngón tay cái. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống, nhỏ tóc tách trên nền đất lạnh lẽo.

Nhiếp Niên sững sờ, rùng mình một hồi. Chưa khi nào cô cảm thấy bất an như hiện tại. Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, điện thoại của Nhiếp Niên vang lên.

Cô giật thót, vội vàng bấm nút nghe. Là bác Phúc An, hàng xóm thân thiết của Nhiếp Niên. Bố mẹ cô đã qua đời từ hai năm trước, chỉ còn lại Nhiếp Niên cùng em gái Phùng Tuệ Anh. Tuệ Anh năm nay đang là học sinh cuối cấp, dự định hè sẽ thi Đại học. Nhiếp Niên lao đầu lên phố kiếm tiền cũng chỉ vì mục đích này.

"Nhiếp, Nhiếp Niên..."

Giọng nói của bác Phúc An vang lên đứt quãng. Nhiếp Niên mơ hồ nghe được tiếng nấc nghẹn xen lẫn trong đó.

Những giây tiếp theo, hai tai của cô như ù cả đi, thế giới quan trước mặt bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

...............................................

Bệnh viện A.

Nhiếp Niên ngồi thẫn thờ trước hàng ghế chờ của phòng cấp cứu. Hai mắt cô đỏ hoe, bàn tay run lên bần bật. Tin tức nhận được quá đỗi khủng khiếp, khiến Nhiếp Niên chỉ hận bản thân không thể bảo vệ em gái vào lúc nguy hiểm nhất.

"Cô là Phòng Nhiếp Niên, thân nhân của nạn nhân Phùng Tuệ Anh?"

Vài người cảnh sát hình sự đi tới, nghiêm mặt hỏi Nhiếp Niên.

Nhiếp Niên đứng bật dậy, nắm lấy tay một viên cảnh sát, run run nói.

"Cầu xin... Cầu xin các anh hãy cứu em gái giúp tôi. Nhất định phải bắt được bọn khốn đó."

Viên cảnh sát ái ngại nhìn Nhiếp Niên nhưng vẫn cố gắng an ủi cô mấy câu.

Một lát sau, anh ta mới nói thêm.

"Vì khu vực xảy ra vụ án nằm sâu trong ngõ cụt, lại không có dân cư sinh sống nên việc truy tìm đối tượng gây án cũng rất khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng đôn đốc công cuộc điều tra để bắt chúng chịu tội trước pháp luật."

Nhiếp Niên gật gật đầu, thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng im lìm. Chờ khoảng hai tiếng sau, đèn báo cũng tắt, cửa được đẩy ra. Nhiếp Niên vội vã lao tới, dồn dập hỏi bác sĩ tình hình của Tuệ Anh lúc bấy giờ.

Bác sĩ chịu trách nhiệm phẫu thuật khẽ thở dài, dặn cô nên giữ bình tĩnh. Tuệ Anh bị một nhóm thanh niên bắt cóc hãm hiế.p ngay trên đường đi học thêm về. Bộ phận si.nh d.ục của cô bị tổn hại nghiêm trọng, chảy máu ồ ạt, vết rách kéo sâu vào thành tử **.ng dẫn đến mất khả năng mang thai sau này. Ngoài ra, trên người cô còn xuất hiện rất nhiều vết thương lớn, nhỏ, điển hình là đầu bị chúng dùng đá đập mạnh gây tụ máu.

Nhiếp Niên ngã gục xuống đất, kinh hãi khi nghe bác sĩ đọc bệnh án. Chi phí phẫu thuật rất lớn, số tiền Nhiếp Niên tiết kiệm cũng không đủ để cứu em gái.

Cô run rẩy mở điện thoại, gọi cho bạn bè và người thân. Nhưng khi nghe Nhiếp Niên cần vay một khoản tiền lớn, họ đều kiếm lý do rồi tắt máy. Duy nhất chỉ có Vương Yên chịu cho cô mượn, nhưng số tiền ít ỏi cũng không thấm vào đâu.

Vì Tuệ Anh còn đang trong tình trạng nguy kịch nên bác sĩ chuyển cô vào phòng theo dõi đặc biệt, Nhiếp Niên cũng không thể vào thăm nom.

Vương Yên hay tin cũng lao đến động viên. Sau khi nghe Nhiếp Niên trình bày sơ qua về tình hình hiện tại, cô đành đánh liều gợi ý.

"Niên Niên, chỉ còn đúng một cách duy nhất để cứu em gái cậu."

Nhiếp Niên đờ đẫn nhìn Vương Yên, chờ đợi câu nói tiếp theo.

Vương Yên nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đáp:

"Tìm kim chủ. Chỉ còn cách này cậu mới có thể cứu được Tuệ Anh."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh có giỏi cỡ nào thì sau này chụy cũng là nóc nhà cụa anh -)))

2022-12-31

0

Kim sang Lương

Kim sang Lương

ước gì tác giả ra ngày hai ba chap gì á đọc cho đỡ nghiện 😁

2022-09-28

3

Ly Mac Sau

Ly Mac Sau

ngày 1 chap thế này thì đọc đến bao giờ tg ơi

2022-09-28

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play