Nhiếp Niên kinh hãi nhìn người đàn ông điển trai trước mặt phát tiết. Cô lắc đầu, giật lùi về phía sau vài bước.
"Tôi không... Tôi không có ý đó."
Nhưng Diêu Tinh Húc làn gì chịu nghe những gì cô nói. Anh nhếch miệng cười nhạt, sau đó mặc lại áo, tức giận lao ra khỏi phòng. Nhiếp Niên liên tục thở hổn hển, khóe mắt giật giật đầy kinh sợ. Cuối cùng, cô được Diêu Tinh Húc thả ra, vội vàng chạy như bay về bệnh viện chăm sóc em gái.
Những tưởng mọi việc đã xong cuối, nhưng phía cảnh sát lại đổi ý, mỗi lần Nhiếp Niên định tới tìm gặp để hỏi xem vụ án em gái tiến triển đến đâu, họ đều chọn cách thoái lui. Nhiếp Niên vô cùng tức giận nhưng lại không biết phải làm thế nào. Diêu Tinh Húc đã ra điều kiện như thế, vậy mà cô lại chẳng dám đối diện với sự thật chua xót kia.
Cuối cùng, vẫn là Nhiếp Niên chịu thua. Cô chủ động liên lạc với Diêu Tinh Húc, hẹn gặp anh tại một khách sạn lớn trong thành phố. Diêu Tinh Húc đồng ý, rất nhanh đã đến. Sau khi tới nơi, anh không vội lao vào cô ngay, khoanh tay trước ngực nhìn người phụ nữ xinh đẹp không mảnh vải che thân đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm.
"Vẫn là dáng vẻ mạnh mẽ khi trước nhỉ"
Diêu Tinh Húc cười nói.
Nụ cười của anh chất chứa hàng loạt tham vọng và khao khát chiếm hữu không hề giấu diếm. Nhiếp Niên cũng không thể hiểu, vì sao Diêu Tinh Húc lại sống chết muốn ép cô phải sinh con cho anh như thế.
"Tôi đồng ý. Làm đi, trước khi tôi thay đổi."
"Được, bây giờ cô lại đứng ở phía trên đầu tôi rồi nhỉ."
Diêu Tinh Húc nhanh chóng cởi quần áo.
Làn da màu đồng khỏe khoắn nhanh chóng lộ ra, vạm vỡ cuốn hút động lòng đối phương. Nhưng Nhiếp Niên lại chẳng hề có hứng thú một chút nào cả.
Diêu Tinh Húc kéo chăn, dùng cơ thể cường tráng đè lên người Nhiếp Niên. Ngay sau đó, hàng loạt nụ hôn mãnh liệt lập tức ép xuống, điên dại chiếm đoạt khiến Nhiếp Niên hoàn toàn choáng váng.
Diêu Tinh Húc dùng tay xoa nắn làn da mềm mại non mượt của Nhiếp Niên, đầu lưỡi linh hoạt chuyển dần từ đôi môi đỏ mọng xuống tới xương quai xanh, sau đó tham lam liếm láp phần ngực căng tròn của cô.
Cơ thể Nhiếp Niên không thành thực mà cứ thế nóng lên, run lẩy bảy theo từng động tác xoa bóp của Diêu Tinh Húc
"Sao thế? Hình như cô đang run?"
Diêu Tinh Húc khàn giọng hỏi, hơi thở nóng rát phả vào tai Nhiếp Niên. Cô hổn hển nhìn anh, bàn tay bấu chặt xuống ga giường.
"Đừng hỏi nữa."
"Chậc."
Diêu Tinh Húc tặc lưỡi.
"Cô thích lắm đó sao? Còn giả vờ gì nữa."
"Anh... Anh..."
Nhiếp Niên tức giận trừng mắt lườm Diêu Tinh Húc. Vừa lúc đó, cô cảm thấy hai chân bị tách rộng ra, một vật cứng rắn, nóng rát nhanh chóng chen vào giữa. Toàn thân như có điện giật, Nhiếp Niên ô lên một tiếng.
Diêu Tinh Húc chưa xâm nhập ngay. Anh dùng tay thăm dò bên trong trước, từng ngón, từng ngón dần dần luồn vào, nhẹ nhàng khuấy đảo thử. Dòng nước ấm áp dần dần bám chặt vào kẽ ngón táy của Diêu Tinh Húc, rất khiêu gợi và kích thích.
Ngược lại với dáng vẻ thích thú của anh, Nhiếp Niên lại vô cùng khổ sở. Cô sợ hãi cong mông, thút thít khóc nức nở. Không đợi Nhiếp Niên kịp phản ứng, Diêu Tinh Húc đổi tư thế, lập tức đem vật nam tính sớm đã trướng to mà đâm mạnh vào.
"A!"
Nhiếp Niên hét lên, môi bị chặn lại ngay sau đó. Cô hổn hển thở dốc, bị Diêu Tinh Húc xoay như chong chóng. Anh ở trên cô liên tục luận động phần hông, lúc nhanh, lúc chậm, lúc dịu dàng, lúc lại hung hăng tàn bạo.
"Nhiếp Niên, người mang thai con của tôi, nhất định phải là cô."
Updated 12 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thích và nghiện ngta bỏ mịa ra mà còn bày đặt chi ông 😀
2022-12-31
0