“Dĩnh Dĩnh, đây là con trai của dì, nó tên là Phó Nhất Minh, hai đứa làm quen nhau đi nào.”
Cô bé nhìn anh trai cao hơn mình một cái đầu trước mắt, hai mắt to tròn híp lại, ngoan ngoãn cười chào hỏi:
“Chào anh, em là Diêu Duệ Dĩnh, mọi người đều gọi em là Dĩnh Dĩnh, em có thể gọi anh là anh Nhất Minh không?”
Khuôn mặt Phó Nhất Minh có chút lạnh lùng, cậu dùng ánh nhìn phán xét đánh giá đứa bé gái lùn tịt trước mắt, trước khi mẹ mình tức giận, cậu đã cười tươi đưa bàn tay ra dắt lấy tay nhỏ của cô bé, ân cần đáp:
“Được.”
Bàn tay của cậu hơi siết chặt, cô bé hơi nhăn mày vì đau, nhưng rất nhanh liền cười ngọt ngào. Bởi vì mẹ cô bé đã dặn nhất định phải trở nên thân thiết với con trai của dì Lâm, như vậy tương lai của cô bé mới tốt, mỗi ngày đều có kẹo ăn thỏa thích.
“Mẹ à, con có thể dắt em ấy đi chơi không?”
“...”
Lâm Ngọc nhìn thấy hai đứa trẻ hòa thuận như vậy, cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý nhưng cũng không quên dặn dò:
“Được, nhưng hai đứa đừng đi đâu xa tránh bị lạc nhé.”
Diêu Duệ Dĩnh một đường bị cậu bé dắt đi, không dám phản kháng.
Từ bé, Diêu Duệ Dĩnh chỉ sống cùng mẹ, mẹ cô bé là một người phụ nữ vô cùng nghiêm khắc, sẽ không cho cô tùy ý chạy nhảy hay ăn uống linh tinh, mẹ bắt cô bé đọc sách, học múa, học đàn, mẹ nói cô nhất định phải trở thành một công chúa, như vậy mới có hoàng tử cưới cô, cho cô bé cuộc sống sung túc.
Cô bé thật sự không hiểu lời mẹ lắm, nhưng nhất định là muốn tốt cho mình đi?
Hơn nữa, mỗi lần cô bé không nghe lời mẹ thật sự rất đáng sợ…
“Anh Nhất Minh, chúng ta đi đâu vậy?”
Mặc dù chỉ mới 6 tuổi, nhưng cô bé đã là một người cực kỳ nhạy cảm, cô bé cảm thấy anh trai trước mắt không thích mình, nếu không phải mẹ bắt cô bé phải thân thiết với cậu, bé cũng chẳng muốn đi theo đâu.
Phó Nhất Minh dẫn cô đến một căn phòng bên trong đó đều là mô hình của các con vật xấu xí, hơn nữa còn cực kỳ chân thực. Cô bé nhìn con hổ nhe răng trước mắt, sợ tới mức rút bả vai, đứng yên một chỗ không chịu đi.
“Sợ rồi à?”
Cậu bé khinh khỉnh mà hỏi.
“Không… không có…”
Diêu Duệ Dĩnh ấp úng mà nói. Dưới ánh mắt không tin tưởng của cậu bé, cô đưa tay cầm một mô hình con tắc kè, cười gượng:
“Con này trông như thật ha…”
Phó Nhất Minh liếc qua mô hình trên tay cô bé, đột nhiên ác ý nổi lên, cậu tỏ ra hờ hững mà nói:
“Đương nhiên là thật, tôi mới cho người bắt vào hôm qua rồi đi đóng khung đấy.”
Bụp –
Tiếng vỡ của mô hình.
Rốt cuộc cô bé không kiềm được mà hét lên một tiếng, vỡ òa khóc lên.
Sao cậu dám, dám cho cô bé xem thứ đáng sợ như vậy…
“Không tỏ ra ngoan ngoãn nữa hả?”
Phó Nhất Minh không nhận thức được sự sai trái của mình, thậm chí còn khinh khỉnh mà hỏi lại cô bé.
Cậu bé cũng không phải đồ ngốc, chút tài mọn đó làm sao có thể qua mắt được cậu, chỉ là không ngờ cô bé còn nhỏ như thế mà đã tâm không thuần.
Ý đồ làm thân của cô bé đã sớm bị cậu nhìn thấu, tưởng rằng tỏ ra ngoan ngoãn thì sẽ lấy lòng được cậu ư? Quá ngây thơ!
“Anh…”
Cô bé kinh ngạc mở to mắt, cũng không biết vì hoảng sợ hay vì bị vạch trần mà xấu hổ, cô bé càng khóc to hơn. Tiếng khóc rất nhanh thu hút những người lớn trong nhà tới.
Lâm Ngọc và mẹ Diêu nhìn thấy Diêu Duệ Dĩnh đang đứng khóc to và vẻ mặt hờ hững của Phó Nhất Minh bên cạnh, thì đều không biết phản ứng ra sao. Lâm Ngọc là người đầu tiên phản ứng lại, đang muốn chất vấn cậu con trai của mình, thì đã Hướng Dao dành nói trước, bà đi đến trước mặt đứa con gái đang khóc to của mình, nghiêm giọng hỏi:
“Dĩnh Dĩnh, sao con lại khóc? Có phải con đã làm gì chọc giận anh Nhất Minh không?”
Không thể không nói, Hướng Dao quả thật là người từng trải, thật biết cách biết người biết ta, rõ ràng biết con gái mình hẳn là đã chịu uất ức nhưng lại vì đại cục mà lấy lòng người ngoài.
“Con…”
Diêu Duệ Dĩnh muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của mẹ, cô bé liền rủ đầu, cắn môi đầy uất ức.
“Nhất Minh con làm gì mà con bé khóc vậy hả?”
Lâm Ngọc tức giận hỏi đứa con trai đang đứng xem kịch như người ngoài cuộc của mình. Nào ngờ, cậu đứng yên bất động, lướt nhìn ánh mắt đầy uất ức của cô bé, đáp trả:
“Không bằng mẹ hỏi con bé đi.”
Lâm Ngọc còn đang muốn mắng cậu vài câu thì đột nhiên một giọng mũi nghèn nghẹn vang lên:
“Là con… con làm hư mô hình của anh Nhất Minh, con sợ anh ấy… tức giận…nên… nên…”
Lời vừa nói ra, tất cả người trong phòng đều ngạc nhiên. Bao gồm cả Phó Nhất Minh, cậu không ngờ sức chiến đấu của con bé này lại lớn đến thế, bị dọa tới khóc bù lu bù loa mà vẫn không tố cáo cậu.
Thú vị, đúng là có chút thú vị.
Người lớn hai bên thấy chuyện chẳng có gì to tát liền thở phào nhẹ nhõm, trấn an cô bé vài câu liền thôi.
Lúc đó, Diêu Duệ Dĩnh không biết, đã có lần một sẽ có lần hai và nhiều lần nữa, cả đời này chú định cô luôn nhường nhịn cậu bé trai năm ấy.
Updated 39 Episodes
Comments
Park Chaeyoung
Ra tiếp đi pà dà
2022-09-30
0
A52 Khach
hong nhanh
2022-09-30
0
A52 Khach
ra nhanh tg ơi
2022-09-30
0