Hẹn Lần Sau Không Chia Tay
Mọi người đều ngưỡng mộ cô có một người chồng tài giỏi là Phó Nhất Minh, chính cô cũng cảm thấy mình thật may mắn vì sau khi trải qua bao nhiêu chuyện như thế bản thân vẫn có thể lấy anh. Nếu không có hôm nay, có lẽ Diêu Duệ Dĩnh vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình…
Cô bị người bắt cóc, hơn nữa không phải chỉ có mình cô, còn có mối tình đầu của chồng mình. Bạch Nhược, thật lâu, đã thật lâu cô không nghe cái tên này, không ngờ gặp lại lần nữa lại trong tình huống éo le này. Cô phải cảm thán ông trời trêu ngươi hay là gã bắt cóc thật có mất nhìn đây?
Tên bắt cóc không ngừng mắng chửi thô tục, từ trong lời mắng của hắn nghe qua thì có vẻ là đối thủ kinh doanh của Phó Nhất Minh, vì không giành được dự án mà phá sản.
Diêu Duệ Dĩnh lần nữa ý thức, lấy chồng tài giỏi thật sự không tốt lắm, điển hình như trường hợp này. Cô không có nhiều thời gian cảm thán lắm, vì cánh cửa nhà kho đã mở ra, đằng sau nó là dáng vẻ hối hả của người đàn ông.
“Vương Thành! Khốn kiếp, mau thả bọn họ ra!”
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, cô nhìn thấy ánh mắt đầu tiên khi anh bước vào không phải hướng về mình, mà là cô gái bên cạnh.
Ảo giác đi?
Diêu Duệ Dĩnh cười tự nhủ.
Bạch Nhược bên kia dường như rất kích động, vừa thấy Phó Nhất Minh cô ta liền nước mắt tràn mi, dù đã bịt miệng nhưng vẫn không ngừng ú ớ mà gọi anh.
Nếu không phải cũng bị bịt mồm, cô thật sự muốn hỏi, rốt cuộc anh ấy là chồng cô hay chồng cô ta?
Khác với mối tình tay ba trái ngang của bọn họ, kẻ ngoài cuộc như Vương Thành ngược lại rất hả hê khi người gặp họa, hắn còn không quên bỏ thêm dầu vào lửa mà châm chọc:
“Phó tổng thật có phúc lại vừa có vợ đẹp mà mối tình đầu cũng chẳng kém cạnh là bao!”
“Câm miệng! Cầm rồi thả bọn họ ra!”
Phó Nhất Minh quăng một va li đến trước mặt hắn, gằn giọng mà nói. Anh vừa gấp gáp lại nóng nảy, giống như đang muốn ngăn cản hắn tiếp tục châm lửa đốt nhà. Cũng chẳng biết, anh là sợ ai đau lòng.
Vương Thành cúi xuống, chuyên tâm nhìn đống tiền trong vali, hắn cầm một sấp lên cân đo đong đếm rồi nhếch mép nói:
“Phó tổng thật uy tín, chỉ là bao nhiêu đây đủ cứu một người thôi!”
“Mày… khốn kiếp! Thả bọn họ ra mau!”
Phó Nhất Minh vừa nghe hắn lươn lẹo liền cực kỳ kích động, anh vừa định tiến lên cho hắn một trận, thì hắn đã nhanh chóng móc một khẩu súng từ trong túi ra tiến về phía trói hai người phụ nữ.
Vương Thành cầm súng, cạ vào mặt từng người, ác độc mà thông báo với Phó Nhất Minh:
“Phó Nhất Minh đừng tưởng tao là đồ ngu! Tao thừa biết sau hôm nay mày nhất định sẽ không tha cho tao! Chỉ là tao đau khổ thì mày cũng đừng mong hạnh phúc, chỉ là coi như ân huệ cuối cùng đi, tao sẽ cho mày chọn lựa nha…”
Nói rồi hắn chỉa khẩu súng vào mặt Diêu Duệ Dĩnh:
“Mày muốn vợ mày….”
“Hay là tình nhân bé nhỏ của mày, haha.”
Tiếng cười kinh dị của hắn không ngừng vang lên, hai cô gái không rét mà run. Diêu Duệ Dĩnh dù sợ nhưng vẫn bất chấp cắn môi giữ tỉnh táo, trái lại Bạch Nhược đã khóc như hoa lê đái vũ, không ngừng nức nỡ.
Vương Thành giống như chưa thấy đủ kích thích, mà tiếp tục chiêu trò:
“Mày có 2 phút nha, nếu mà không quyết định tao sẽ giết cả hai!”
Phó Nhất Minh bấm chặt ngón tay tới mức rỉ máu, nếu ánh mắt có thể giết người thì kẻ ác độc trước mặt đã sớm vạn kiếp bất phục.
Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Bạch Nhược, sau đó lại nhìn ánh mắt đỏ hoe không che dấu được nỗi sợ của vợ mình, chưa từng, anh chưa từng cảm thấy bản thân mình thất bại như thế, vậy mà không thể bảo vệ được người bên cạnh mình, mọi thứ đều thoát khỏi kiểm soát của anh.
Lý trí và trái tim không ngừng đấu tranh, nhưng thời gian lại không chờ người.
“Năm… bốn…. ba…”
Vương Thành đắc ý mà đếm những giây cuối cùng, lúc hắn định bụng giết cả ba thì cuối cùng Phó Nhất Minh cũng đưa ra lựa chọn.
“Cứu cô ấy.”
Anh khàn giọng chỉ tay về bên phải sau đó rủ mắt.
Phó Nhất Minh trốn tránh, bởi vì người anh chọn không phải là vợ mình.
Tí tách—
Diêu Duệ Dĩnh đột nhiên có thể nghe được tiếng nước mắt của mình.
Thay vì nói là tuyệt vọng, thì nói thất vọng có lẽ sẽ đúng hơn. Không phải cô đã sớm biết rồi sao? Rằng mình không phải là sự đầu tiên của anh.
Nhưng vẫn đau, đau lắm…
Cô cứ tưởng, cứ tưởng nhiều năm như vậy có lẽ sẽ đổi thay được nhiều thứ, anh nhất định sẽ trân trọng cô hơn, xem trọng hôn nhân của bọn họ và buông bỏ đi quá khứ.
Đáng tiếc…
Hóa ra, quá khứ là thứ giết chết con người, chỉ cần người cũ xuất hiện người mới liền thua.
“Phó phu nhân, cô thật đáng thương.”
Tiếng nói châm biếm của Vương Thành lại vang lần nữa, bên trong còn mang theo chút đồng cảm.
Lần này, Diêu Duệ Dĩnh thật sự không kiềm được nước mắt.
Updated 39 Episodes
Comments
Linh Linh
hhhji
2023-02-06
0
LinhTrang Ngoc
Cái thằng nam chính chết tiệt đọc tức oi máu
2022-10-21
1
tam nguyen thi thanh
hay quá ra chương nhanh chút nha tg
2022-10-05
1