“Nôn…’
Diêu Duệ Dĩnh đang ngồi vừa xem tivi vừa ăn sáng trên sopha, bỗng nhiên cô cảm thấy trong người khó chịu liền vội vàng mà chạy vào nhà vệ sinh, không ngừng nôn khan. Gần đây sức khỏe của cô không được tốt lắm, thường xuyên mệt mỏi và nôn ói.
Liệu có phải hay không…
Hai bọn họ kết hôn đã được vài năm, cô cũng từng mong chờ sự hiện diện của một thiên thần nhỏ là kết tinh của bọn họ, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất vọng cô đã sớm bỏ cuộc từ lâu. Nào ngờ, ngày chờ đêm mong không thấy, cuối cùng lại đến lúc chẳng ai ngờ tới.
Nếu bọn họ thật sự có một đứa con…
Diêu Duệ Dĩnh khó mà bỏ qua được sự kích động dâng trào trong lòng, bởi vì cô không có một gia đình hạnh phúc, cho nên cô luôn mong muốn mình trở thành một người mẹ tốt, cho con mình một gia đình hoàn chỉnh.
Nếu cha của đứa bé, lỡ như anh còn yêu người phụ nữ kia, lỡ như anh không thích nó, thì cô và con biết phải làm sao? Liệu đứa bé rồi có oán hận cô vì không cho con một gia đình hoàn chỉnh hay không?
Diêu Duệ Dĩnh nghĩ cho dù thế nào, thì bọn họ vẫn phải chịu trách nhiệm trước con, vì thế cô gọi điện thoại đến cho chồng mình:
“Nhất Minh, em muốn đi siêu âm.”
Phó Nhất Minh bên đầu dây bên kia, tựa như hơi sững sờ một chút, nhưng rất nhanh anh liền đáp lại:
“Được, anh lập tức tới chở em đi.”
***
Không lâu sau, Phó Nhất Minh đã xuất hiện trước nhà của bọn họ, trông anh có vẻ vội vàng hình như là mới vừa công ty trở về, vừa vào cửa anh đã chạy đến nắm tay cô:
“Em sao rồi? Có phải em thấy trong người không khỏe không?”
Diêu Duệ Dĩnh nhìn anh, không vội vàng mà đáp, cô giống như muốn quan sát anh thật kỹ, thật kỹ càng.
Thật lâu, thật lâu sau, rốt cuộc cô cũng lên tiếng:
“Nếu em thật sự có thai, Nhất Minh, hứa với em, anh phải làm một người cha tốt được không?”
Cô chỉ hi vọng, anh có thể đối xử tốt với con, cho con một gia đình.
“Em nói ngốc nghếch gì vậy? Anh đương nhiên sẽ đối tốt với nó và cả em nữa.”
Hai người, ai anh cũng sẽ không bỏ rơi.
Phó Nhất Minh dắt bàn tay nhỏ của cô, trong lòng cũng cảm thấy mềm mại, con sao? Từ ngữ mới mẻ này làm lòng anh có chút hồi hộp, mặc dù không ngờ tới, nhưng anh cũng không ghét bỏ.
Hai người bọn họ cùng dắt tay nhau đến bệnh viện, trong lúc chờ đợi kết quả khám bệnh Diêu Duệ Dĩnh không ngừng căng thẳng, hai tay cô siết chặt tới mức gướm đỏ, Phó Nhất Minh bên cạnh dùng tay bao lấy tay cô, ngăn cô làm tổn thương chính mình.
Anh ân cần mà nói:
“Đừng lo lắng.”
“Xin mời bệnh nhân Diêu Duệ Dĩnh.”
Lúc này tiếng y tá chợt vang lên.
Cô lập tức đứng dậy, dưới ánh mắt trấn an của chồng mình, cô thở sâu bước vào phòng bệnh nhận kết quả.
Bên trong là một bác sĩ nữ trung niên, vừa vào bà ấy đã mời cô ngồi xuống một cách ân cần, bà cầm kết quả trên tay, sau đó bình tĩnh mà nói:
“Cô Diêu, đây là kết quả khám bệnh của cô, cô bị rối loạn tiền đình, cô nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn tránh làm cho bản thân mình áp lực.”
Rối loạn tiền đình?
Diêu Duệ Dĩnh không thể che giấu được thất vọng…
Hóa ra là vì gần đây cô mệt mỏi quá sao? Thì ra không phải là có thai…
Bác sĩ trung niên nhìn vẻ mặt ủ rủ của cô, cũng âm thầm thở dài, sau đó lại hỏi tiếp:
“Cô Diêu có phải trước đây cô từng gặp tai nạn không?”
“Vâng ạ.”
“...”
Bác sĩ nhìn bảng báo cáo bệnh án, sau đó nhìn cô gái trẻ trước mắt, nhìn thấy cô có vẻ mong chờ đứa con của minh như vậy trong lòng bà âm thầm tiếc nuối, nhưng sau đó vẫn quyết định nói cho cô sự thật:
“Tôi rất lấy làm tiếc khi phải báo với cô, bởi vì ảnh hưởng của vết thương trước kia cùng với việc không được điều trị đúng cách, cho nên có lẽ sau này cô sẽ rất khó có thai…Cho dù có, đối với cô và đứa bé đều sẽ… vô cùng nguy hiểm.”
“Cô Diêu…? Cô còn nghe tôi nói không…?”
“...”
Diêu Duệ Dĩnh hoàn toàn chết lặng khi nghe thông báo của bác sĩ. Cô mở tỏ mắt, ngồi một cách thẫn thờ trước bàn khám bệnh đối diện với vị bác sĩ kia.
Sau đó như người mất hồn mà ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ thấy thế cũng không trách, chỉ lắc đầu thở dài.
Cô một mình nâng từng bước.
Trong đầu đều là những lời mà bác sĩ vừa nói.
Khó có thai?
Thảo nào, thảo nào bọn họ đã kết hôn nhiều năm như vậy mà vẫn không có một đứa con, thì ra là vậy, cô nên lường trước mới phải, cô nên biết trước được hạnh phúc mà cô vay mượn này sẽ khó mà có kết quả.
Cô nhớ đến giấc mơ về một gia đình nhỏ bên cạnh những đứa trẻ, không biết đã được cô phát họa trong đầu bao nhiêu lần.
Hóa ra, mong ước mà cô tưởng rằng là nhỏ nhoi lại xa xỉ đến thế.
Cô nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của chồng mình đang vội vã chạy tới sau làn nước mắt giàn giụa không biết chảy ra từ bao giờ, cô ngã khuỵu xuống đất trong lòng của anh, nức nỡ nghẹn ngào nói từng tiếng:
“Em, không được làm mẹ rồi.”
Kèm theo là tiếng khóc đau đến xé lòng.
Updated 39 Episodes
Comments
Huệ Hoa
tội nu9 qa
2022-10-03
0
́a nhât
hóng tiếp ạ
2022-10-02
0
Park Chaeyoung
Tiếp đi ak
2022-10-02
0