Chương 2: Mẹ xin lỗi

Hạ Yên Chi được chuyển về phòng hồi sức. Khải Trạch đau lòng ngồi cạnh cô.

"Cô gái này, em không mệt hay sao? Chỉ cần em đồng ý anh đều có thể gánh hết cho em mà"

Bàn tay ấm áp to lớn kia nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh nhìn cô đang yên giấc, không biết khi cô tỉnh dậy hay tin đứa nhỏ không còn nữa cô sẽ thế nào đây.

"Em tỉnh rồi! Em thấy có chỗ nào không ổn không?"

Yên Chi nhíu mày, lắc đầu. Khải Trạch đỡ cô ngồi dậy, lấy gối cho cô tựa lưng. Cô nhìn anh ngạc nhiên.

"Sao ...sao anh lại ở đây?"

"Là Thi Thi báo tin cho anh. Cô ấy bận nên không tới chăm sóc em được"

Thi Thi là bạn thân của cô, hai người xem nhau như chị em, mỗi lần cô gặp chuyện đều là Thi Thi đứng ra bảo vệ cô.

"Em chắc đói rồi, để anh đi mua cháo cho em!"

Khải Trạch nói rồi đưa tay lên xoa đầu cô, sau đó anh rời đi.Cánh cửa thang máy vừa đóng lại, một cánh cửa khác đã mở ra. Dịch Phong và Yến Uyển đang tay trong tay đi vào phòng Yên Chi.Cánh cửa bật mở, Yên Chi tròn mắt nhìn hai người trước mặt mình. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng hai người họ lại có thể như thế. Nhưng... Đó chỉ là điều tất nhiên thôi bởi vì Dịch Phong chỉ yêu mỗi mình Yến Uyển. Cô biết rõ điều đó chứ nhưng đột ngột thế này thì sao cô có thể chấp nhận đây.Yến Uyển là chị em cùng cha khác mẹ với Yên Chi, cũng là người mà Dịch Phong yêu nhất. Dịch Phong và Yến Uyển yêu nhau suốt bốn năm đại học, sau đó quyết định cưới.

Nhưng cô ta lại là người ham mê giàu sang chứ chẳng phải  thật lòng thật dạ gì. Khi đó Hạ Yến Uyển vẫn chưa biết Dịch Phong là thiếu gia của Lâm gia hào môn nên khi hôn lễ chuẩn bị diễn ra chị đã bỏ trốn. Yên Chi thay cô ta làm cô dâu trước sự lạnh nhạt của Dịch Phong. Nhưng may mắn là gia đình anh, ba mẹ anh, bà nội anh đều rất thích cô.

Yến Uyển sau đó kết hôn với một anh chàng ngoại quốc, nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, cô ta li hôn và trở về, biết rằng Dịch Phong đã là Tổng Giám đốc tập đoàn Lâm gia liền muốn 'nối lại tình xưa'

"Tỉnh rồi sao?"

Dịch Phong buông ra một câu không cảm xúc bước về phía Yên Chi. Anh bỏ tay đang ôm vòng eo của Yến Uyển ra, đi tới trước mặt cô.

"Hạ Yên Chi, cô thật khiến tôi ghê tởm. Năm xưa cô tìm đủ mọi cách để đuổi Yến Uyển đi, sau đó kết hôn với tôi. Bây giờ lại còn có con với người đàn ông khác. Cô thật là  rẻ tiền "

Cô nhìn anh, đôi mắt ứa ra mấy giọt lệ đau lòng. Lâm Dịch Phong sao anh có thể đối với cô như thế?  Đó là con của anh kia mà. Sao anh lại...Yên Chi nén nước mắt, khốn khổ nói ra từng chữ.

"Dịch Phong, đó là con anh. Anh ..."

"Im ngay! Cô còn muốn nói dối? Nếu không phải Yến Uyển tìm được hắn ta, tôi còn không biết mình sẽ bị cô lừa gạt thế nào nữa"

Yên Chi ngơ ngác nhìn sang Yến Uyển. Cô không biết rằng, người chị gái này của mình đã tìm người để vu khống, phá hoại cô và Dịch Phong  để giành lại anh khỏi tay cô.

"Anh ...anh nói cái gì vậy?"

"Cô không cần phải diễn kịch nữa. Cái thứ nghiệt chủng đó đã mất rồi"

Cô sững sờ, trái tim lạc mất một nhịp. Con của cô, con cô đã ...đã mất rồi sao?

"Khônggggg"

Cô hét lên, nước mắt rơi như mưa. Cô sốc, sốc thật sự. Đứa con bé bỏng của cô chưa kịp chào đời đã ...chết.

"Loại đàn bà  như cô thật khiến tôi khinh bỉ "

Dịch Phong bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, giọng nói mang đầy sự căm phẫn. Hạ Yến Uyển đứng đó, khóe miệng cong lên cười hả hê. Đó chính là chuyện cô ta muốn. Người đàn bà này lòng dạ còn độc hơn cả rắn rít, để chia rẻ được hai người, cô ta không tiếc bôi nhọ danh dự của em gái mình.

"Lâm Dịch Phong, cậu buông cô ấy ra ngay lập tức "

Khải Trạch đứng trước cửa phòng, cặp mắt anh long lên sự giận dữ. Dịch Phong nhếch miệng cười khinh bỉ, bỏ tay ra khỏi cằm cô. Bước đến trước mặt Khải Trạch.

"Loại người đê hèn như cô ta cậu cũng muốn sao? Được thôi! Tôi bố thí cho cậu"

"Bụp"

Dịch Phong ngã xuống sàn, ánh mắt tức giận nhìn Khải Trạch. Yến Uyển vội chạy đến đỡ anh dậy, Yên Chi cũng chạy xuống khỏi giường, chạy đến đỡ anh. Nhưng khi cô vừa chạm vào tay anh, Dịch Phong lạnh lùng hất tay cô ra khiến cô ngã xuống. Khải Trạch chạy đến ôm lấy Yên Chi, đỡ cô đứng lên. Ánh mắt Dịch Phong càng trở nên giận dữ, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, chỉ biết cúi đầu trong lòng Khải Trạch.

"Trước mặt tôi còn dám thân mật như vậy. Hạ Yên Chi tôi nhất định bắt cô sống không bằng chết"

Dịch Phong ôm lấy Nhã Băng rời khỏi bệnh viện. Khải Trạch đau lòng đỡ cô ngồi lên giường.

"Chi Chi, em đừng tiếp tục chịu đựng như vậy nữa có được không"

Cô ứa nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống là từng mũi kim đâm vào tim anh đến chảy máu. Nhìn cô như vậy anh đau lòng biết mấy. Anh hận bản thân mình tại sao đến cả cô gái mình yêu anh cũng không thể bảo vệ được.Khải Trạch ân cần bón cho cô từng muỗng cháo, đợi cô uống nước rồi đắp chăn cho cô ngủ. Chờ cô ngủ say, anh mới rời khỏi. Anh phải trở về, công ty còn rất nhiều việc chờ anh giải quyết. Khải Trạch vừa rời khỏi, Yên Chi mới dám ngồi dậy. Cô lại khóc nấc lên, đau lòng cho đứa con của mình.

"Mẹ xin lỗi! Là mẹ không tốt, không bảo vệ được cho con".

Còn Dịch Phong nữa, anh đã hiểu lầm cô rồi. Cô nhất định phải giải thích với anh chuyện này cho rõ ràng. Trời sập tối cô đón taxi trở về nhà. Bước lên phòng ngủ, tim cô nín lặng. Dịch Phong và Yến Uyển đang ôm nhau yên giấc trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng cô. Nước mắt lại rơi xuống, cô xoay người bỏ đi nhưng lại vô tình làm rơi bình hoa xuống đất. Nghe tiếng động, Dịch Phong vội chạy ra, bắt gặp ánh mắt ngấn lệ của Yên Chi, tim anh khẽ đập mạnh. Anh dường như muốn giải thích gì đó nhưng rồi lại thôi.

Vừa lúc đó, Yến Uyển bước ra với chiếc áo ngủ mỏng manh đầy quyến rũ.

Đủ rồi! Bao nhiêu đây là quá đủ rồi. Lâm Dịch Phong, anh tàn nhẫn đến thế là cùng. Anh đối xử tệ bạc với cô, làm cô mất đi đứa con chưa thành hình, hiểu lầm cô, dùng lời lẽ xúc phạm cô. Bao nhiêu đó cô đều có thể chịu đựng. Nhưng còn chuyện này ... Không! Không bao giờ cô có thể bỏ qua. Trái tim cô đã tổn thương quá nhiều rồi.Cô xoay lưng, chạy một mạch ra khỏi nhà.

"Đau! Trái tim này rất rất đau"

Trời mưa như trút nước, cô lặng lẽ bước đi như người vô hồn trong cơn mưa lạnh lẽo kia. Khuôn mặt nhỏ bé của cô đẫm nước mưa hòa lẫn với nước mắt  thật đáng thương. Mọi thứ xảy ra thật sự quá tàn nhẫn rồi.Từng giọt mưa lạnh buốt rơi xuống cơ thể suy yếu của cô. Mọi thứ trước mặt mờ đi rồi rơi vào một mảng đen tối. Sáng hôm sau cô mở mắt, bên cạnh là Khải Trạch đang gục xuống trên giường bệnh. Người đàn ông này sao lại tốt đến thế? Cô nợ anh, món nợ ân tình quá lớn. Làm sao cô trả hết cho anh được đây? Yên Chi muốn đi vệ sinh, cô khẽ cử động lại khiến Khải Trạch thức dậy. Anh đưa tay lên sờ trán cô, cơ mặt giãn ra đôi chút. Cô đi vào phòng vệ sinh, một lúc sau thì bước ra. Ngồi đối diện với anh, cô nhẹ giọng nói.

"Khải Trạch! Em muốn li hôn. Anh tìm luật sư giải quyết thủ giúp em được không?"

Khải Trạch nhìn cô, ánh mắt như vẫn còn đang nghi ngờ lời cô nói. Cô khẽ cười, lập lại câu nói ban nãy của mình.

"Được! Anh sẽ tìm luật sư cho em".

.........

Hai ngày sau, Hạ Yên Chi biến mất. Kể cả Ân Khải Trạch cũng không biết cô đã đi đâu. Đơn li hôn được Khải Trạch đưa đến tận tay Dịch Phong. Anh cầm tờ giấy trong tay, tức giận vò nát nó. Lâm Dịch Phong luôn cho rằng cô yêu anh, dù có chuyện gì cô cũng không thể rời xa anh. Vậy mà bây giờ cô lại dám li hôn với anh.

"Hạ Yên Chi! Cô tốt nhất đừng trở về nữa"

Hạ Yến Uyển vui mừng biết mấy khi nghe được tin này. Vậy thì cô ta có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh rồi. Còn gì tốt hơn chuyện này nữa chứ.....Ở một nơi khác, cách xa nơi anh ở, Hạ Yên Chi đã chết. Chết vì sự vô tình đến tàn nhẫn của anh Lâm Dịch Phong.

Giờ đây Khải Trạch đã có thể an tâm bảo vệ Yên Chi, anh tận tình chăm sóc và lo chu toàn từ A đến Z cho cô. Nhưng giờ trái tim cô đã nguội lạnh, dù cho Khải Trạch có tốt bao nhiêu, cưng chiều và yêu thương cô bao nhiêu cô vẫn chưa thể đáp lại tình cảm này của anh.

Trái tim cô đã trở nên lạnh giá và không còn hứng thú gì về tình yêu, Khải Trạch dù biết như vậy cũng không buồn bã hay oán trách gì Yên Chi.

"Anh không bỏ cuộc đâu"

Anh tự an ủi mình bằng những lời nói sâu từ tận đáy lòng. Yên Chi có chút đau lòng khi Khải Trạch nói ra những lời đó, cô ương bướng không muốn chấp nhận tình yêu này của Khải Trạch vì biết rõ bản thân mình không hề yêu anh dù chỉ một chút.

"Em... xin lỗi, Khải Trạch"

Yên Chi buộc phải nói ra những lời này, cô nghẹn ngào quay đầu đi không muốn đối diện với anh.

"Không sao cả, anh đợi được mà"

Anh một lần nữa lại cười cho qua chuyện bởi anh biết quá rõ kết quả sẽ luôn là như này và không thể chối bỏ hiện thực. Cô hổ thẹn áy náy trong lòng, một phần vì không muốn tổn thương người mình không yêu, một phần cũng là vì cô đã khép cửa trái tim mình lại.

.....

Hot

Comments

Hải Yến

Hải Yến

t hơi cấn cấn rồi nha :))

2022-10-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chết tâm
2 Chương 2: Mẹ xin lỗi
3 Chương 3: Nên buông bỏ nhau rồi
4 Chương 4: Bức thư nặc danh
5 Chương 5: Là do bản thân yếu đuối
6 Chương 6: Bí mật được bật mí, hai chị em họ là sinh đôi
7 Chương 7: Giày vò
8 Chương 8: Cảm xúc lẫn lộn đan xen
9 Chương 9: Sự chở che của người bạn thân
10 Chương 10: Lừa gạt
11 Chương 11: Gặp lại bạn cũ và quen bạn mới
12 Chương 12: Ba vợ trở về nước
13 Chương 13: Say rượu trong quán
14 Chương 14: Đó là một tai nạn ư? anh đừng có đùa với tôi.
15 Chương 15: Thi Thi gặp nạn
16 Chương 16: Trong bệnh viện
17 Chương 17: Một người ra đi, một thiên thần nhỏ ra đời
18 Chương 18: Người say
19 Chương 19: H+ nửa vời
20 Chương 20: Tất cả đều đã thay đổi
21 Chương 21: Sinh nhật bất ngờ
22 Chương 22: Vì sao lại không nói cho em nghe
23 Chương 23: Căn phòng trở nên rối loạn
24 Chương 24: Tấm lòng
25 Chương 25: Con của ba
26 Chương 26: Tiệc rượu
27 Chương 27: Ly cà phê của mỗi người
28 Chương 28: Về nước gặp lại mọi người
29 Chương 29: Tai nạn bất ngờ
30 Chương 30: Bắt cóc
31 Chương 31: Thác loạn
32 Chương 32: Cùng là anh chị em cùng cha khác mẹ
33 Chương 33: Đầu năm bất ổn
34 Chương 34: Tiết lộ
35 Chương 35: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
36 Ngoại truyện 1: Dòng mạch chính và phụ (mở màn)
37 Ngoại truyện 2: Dòng mạch chính và phụ (kết thúc)
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Chết tâm
2
Chương 2: Mẹ xin lỗi
3
Chương 3: Nên buông bỏ nhau rồi
4
Chương 4: Bức thư nặc danh
5
Chương 5: Là do bản thân yếu đuối
6
Chương 6: Bí mật được bật mí, hai chị em họ là sinh đôi
7
Chương 7: Giày vò
8
Chương 8: Cảm xúc lẫn lộn đan xen
9
Chương 9: Sự chở che của người bạn thân
10
Chương 10: Lừa gạt
11
Chương 11: Gặp lại bạn cũ và quen bạn mới
12
Chương 12: Ba vợ trở về nước
13
Chương 13: Say rượu trong quán
14
Chương 14: Đó là một tai nạn ư? anh đừng có đùa với tôi.
15
Chương 15: Thi Thi gặp nạn
16
Chương 16: Trong bệnh viện
17
Chương 17: Một người ra đi, một thiên thần nhỏ ra đời
18
Chương 18: Người say
19
Chương 19: H+ nửa vời
20
Chương 20: Tất cả đều đã thay đổi
21
Chương 21: Sinh nhật bất ngờ
22
Chương 22: Vì sao lại không nói cho em nghe
23
Chương 23: Căn phòng trở nên rối loạn
24
Chương 24: Tấm lòng
25
Chương 25: Con của ba
26
Chương 26: Tiệc rượu
27
Chương 27: Ly cà phê của mỗi người
28
Chương 28: Về nước gặp lại mọi người
29
Chương 29: Tai nạn bất ngờ
30
Chương 30: Bắt cóc
31
Chương 31: Thác loạn
32
Chương 32: Cùng là anh chị em cùng cha khác mẹ
33
Chương 33: Đầu năm bất ổn
34
Chương 34: Tiết lộ
35
Chương 35: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
36
Ngoại truyện 1: Dòng mạch chính và phụ (mở màn)
37
Ngoại truyện 2: Dòng mạch chính và phụ (kết thúc)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play