Chương 4: Bức thư nặc danh

Sáng ngày hôm sau...

Yên Chi đi đến bệnh viện để kiểm tra lại vết mổ. Thật là trời xui đất khiến, oan gia ngõ hẹp thế nào lại gặp phải Dịch Phong và Hạ Yến Uyển. Cô hít một hơi sâu, đi lướt qua họ như thể không nhìn thấy.

"Đứng lại"

Yến Uyển nắm tay Yên Chi lôi ngược về phía mình, cô nhíu mày nhìn người chị gái của mình bằng ánh mắt khinh bỉ, rõ là Yên Chi đã rất cố gắng để né tránh nhưng Yến Uyển lại nhất mực không buông. Cô hất tay mình ra khỏi tay người em gái ngông cuồng đang tự cao tự đắc này, cô em gái thế mà chẳng những không buông còn nắm rất chặt siết lấy tay cô thật mạnh.

"Còn muốn chạy?"

"Hạ Yến Uyển nghe đây, một là cô bỏ tay tôi ra, còn không thì đừng trách tôi"

Lâm Dịch Phong đột nhiên gỡ tay Yến Uyển ra khỏi tay Yên Chi, anh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô. Cô một chút cảm ơn cũng không có liền vội vã rời đi ngay, Yến Uyển bực bội nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Anh muốn thả chị ấy đi đến vậy sao? Dịch Phong!"

"Thứ loại gái rẻ tiền đó, em không nên tự làm bẩn tay mình đâu"

"Giảo biện, đừng tưởng em không biết anh vẫn còn tình cảm với chị ta"

"Không... không có, anh thật sự không có"

"Phải rồi, anh ngoài mặt thì không nhưng trong lòng lại khác, ngay cả cảm nhận của mình mà anh còn chẳng biết thì ai biết đây? Lâm Dịch Phong."

Lời này như trúng vào tim đen của Dịch Phong, biết rõ bản thân muốn gì, thích gì nhưng lại từ chối thứ mình muốn, thứ mình thích. Yến Uyển lại quá rõ con người anh, cô biết một khi Dịch Phong không còn hứng thú với mình thì sẽ quay về bên cạnh Yên Chi.

'Đừng hòng tôi bỏ qua cho anh và chị ta, Lâm Dịch Phong, Hạ Yên Chi'

Yên Chi lúc này đã thoát khỏi tay của Dịch Phong và Yến Uyển, vội vội vàng vàng đi vào phòng khám của bác sĩ. Bác sĩ khám xong liền nói vết mổ này để lại sẹo tuy không ảnh hưởng gì đến cơ thể nhưng di chứng để lại là cô không thể sinh con.

Lời này như một con dao cứa vào tim, Yên Chi buồn bã ngẩn người một lúc thì rời đi, đời người vô thường vết thương tâm lý này quá nặng đối với một người bình thường như cô. Nghe bác sĩ dặn dò xong thì lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, một lần nữa vận đen ập đến.

Vừa bước chân nửa bước ra khỏi cổng bệnh viện, Yến Uyển chạy một con xe BMW đến chặn đường.

"Khám xong rồi sao, có cần tôi đưa chị về không"

Yên Chi liếc mắt nhìn Yến Uyển, không ngờ rằng ngồi sau xe lại chính là Dịch Phong, anh nhìn cô bằng ánh mắt thương hại như muốn nói rằng cứ lên xe đi rồi anh và Yến Uyển chở em về.

"Không cần, xin phép đi trước"

Thật sự mà nói, cô ngó lơ luôn cả hai người họ rồi đi qua chiếc xe sang kia. Điều cô không ngờ được là hai người kia không lái chiếc xe sang ấy đi theo chế giễu mình, cô thở phào vì trò đùa của hai người kia cuối cùng cũng kết thúc. Về đến phòng trọ, Yên Chi lủi thủi một mình làm bữa trưa cho bản thân, cô đơn trong căn phòng trọ, vừa ăn vừa suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Cô bỗng bật khóc, nước mắt rơi lã chã vào chén cơm đang ăn dỡ. Có tâm sự trong lòng cũng chẳng có ai bên cạnh để giãi bày. Trên môi vẫn là nụ cười ấy, nụ cười của thường ngày, nhưng sao nước mắt cứ rơi cứ rơi không ngớt.

.....

Chiều hôm ấy Yên Chi đến chỗ làm, cô bàng hoàng khi ông chủ nói rằng cô bị đuổi việc, đang hoang mang không biết mình đã làm gì sai để rồi bị ông chủ đuổi, thì bất ngờ một người đồng nghiệp chạy đến nói thì thầm bên tai cô rằng: "Là Lâm tổng cho đuổi việc cô đó Yên Chi, lúc trưa anh ta cùng cô bạn gái chạy xe đến đây mua lại quán bar này, thuê ông chủ làm quản lý rồi đuổi việc cô".

Giờ phút này cô mới hiểu ra rằng hai người kia không phải là đang tha cho cô mà là đang có một âm mưu khác, chưa hết bàng hoàng thì từ đâu có một nhóm người cao to mặc vest đen xông vào quán đưa cô đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang có mặt ở đây.

Yên Chi vùng vẫy thì bị nhóm người này chụp thuốc mê làm bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên giường, trong căn phòng quen thuộc, không mấy lạ lẫm vì đây chính xác là phòng ngủ trước kia của cô và Dịch Phong từng ở. Hoang mang dâng trào không biết ai đã làm chuyện này với mình, cô chạy vọt đến cửa sổ gần nhất mở rèm ra xem, nhìn xuống dưới thì thấy Dịch Phong đang nói chuyện cùng đám người vest đen cao to kia.

"CẠCH"

Cánh cửa phòng được mở ra, Yên Chi giật mình nhìn qua.

"Tỉnh rồi à"

Không ai ngoài Yến Uyển, cô ta khoanh tay trước ngực tỏ vẻ xem thường cô, cô trái lại lại chán ghét người em gái này của mình hơn ai hết, Yến Uyển không đi vào phòng mà chỉ đứng trước cửa tựa vai vào thành cửa từ bên ngoài nhìn cô ở bên trong.

"Chậc chậc..., may là bọn họ và Dịch Phong chưa làm gì đấy"

"Cô có biết bắt người là phạm pháp không?"

"Thì đã sao? tôi cũng đâu phải người thuê bọn kia đến để bắt chị?"

"Gì cơ? không phải cô vậy....."

"Tch– phiền thật đấy, nhưng nghe cho rõ đây, trong cái thành phố này không nơi nào chứa nổi chị đâu"

Yên Chi ngớ người không hiểu Yến Uyển đang nói cái quái gì.

"Cô đang nói nhăng nói cuội cái gì đó, Yến Uyển."

"Thật là, có vậy cũng không hiểu, haizz~"

Yến Uyển lắc đầu thở dài, không để Yên Chi thắc mắc nhiều, cô liền nói.

"Thành phố này hiện giờ là của Dịch Phong rồi, chị không còn đường nào để đi đâu"

Nghe câu này từ miệng Yến Uyển cô càng không tin nổi.

"Đừng có nói xạo, Dịch Phong trước giờ chưa từng làm việc n–"

"Chị ngây thơ quá rồi, trước nay anh ta chưa từng làm vậy là vì anh ta chưa có hứng thú với chị, mà hiện tại thì khác rồi, Dịch Phong đang muốn kiểm soát chị"

"Không thể nào, Dịch Phong không thể nào là một người như vậy, anh ta chưa từng làm như vậy"

Cô không tin Dịch Phong vì đang hứng thú với mình mà vung tiền phung phí mua lại cả một thành phố chỉ để giám sát cô, Yến Uyển nhìn người chị gái ngây thơ của mình bao biện mà tức nói không nên lời.

"Chậc.. đừng hòng tôi bỏ qua chuyện này, nếu chị muốn thoát khỏi căn nhà này e là không được rồi, đám bảo vệ thay nhau trực 24/24 mỗi ngày ở đây. Thành phố này thì bị anh ta thâu tóm rồi, thành phố bên cạnh thì rất xa, chỉ có thể đi tàu qua đó may ra còn thoát được"

"Cô... đây là đang có gì?"

"Ý của tôi là... CHỊ ĐỪNG HÒNG THOÁT"

Yến Uyển quăng ra lời lạnh nhạt này rồi đóng cửa đi xuống lầu dưới, Yên Chi chưa hết bối rối khi nghe được câu này từ miệng người em gái của mình. Còn chưa hoàn hồn thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, cô định chạy ra mở cửa định chửi vì nghĩ đó là Yến Uyển, nào ngờ vừa mở cửa thì gặp ngay Dịch Phong đang đứng đó, anh ta giật mình khi thấy Yên Chi mở cửa lẹ để đón mình.

"D...Dịch Phong !?"

"Không ngờ là em mở cửa lẹ đ–"

"RẦM...."

Dịch Phong đứng ngơ ra chưa kịp nói xong thì Yên Chi đóng rồi khoá cửa lại không tiếp anh. Anh im lặng đứng đó muốn nói gì đó với cô nhưng rồi lại thôi, biết rõ người ấy không muốn gặp mình đến nhường nào nhưng sao còn cố chấp đứng đấy đợi người ta mở cửa cho mình vào.

Yến Uyển đứng dưới lầu nhìn lên thì thấy cảnh này, cô không tức giận cũng không nói gì chỉ nhìn lên trên lầu với ánh mắt căm phẫn, sự phẫn nộ này là đang hướng về ai đây? là hướng về Dịch Phong hay là Yên Chi đây? mọi thứ trong nhà dường như đã bị xáo trộn khi trong nhà có sự xuất hiện của Yên Chi.

Khuya hôm ấy Yên Chi đợi Dịch Phong và Yến Uyển không có ở nhà liền tìm cách trốn thoát khỏi đây. Thật kì lạ, rõ là ban sáng những anh bảo vệ cao to mặc vest đen đứng canh gác khắp nhà ấy thế mà giờ không một bóng ai đứng ở trong hay ngoài nhà canh gác, cô ngờ vực không biết là ai đã kêu bọn họ đi mất hay do những người đứng canh kia thấy nhàm chán nên đi đâu đó rồi.

Thời cơ quá tốt để trốn đi, Yên Chi ra khỏi nhà của Dịch Phong bắt taxi ven đường để về nhà trọ của mình, sự việc quá mức thuận lợi lại khiến cô có chút sợ hãi mà không dám tin. Về đến phòng trọ cô mở cửa bước vào phòng trọ của mình thì muốn ngã ngửa vì đồ đạc tất cả món đồ của cô đều không cánh mà bay.

Chợt nhìn qua bên phía cửa sổ phòng trọ thì thấy vẫn còn cái bàn ở đó, trên bàn có một lá thư nặc danh gửi cô, cô tò mò không biết lá thư này là do ai gửi đến cho mình, Tò mò lên cao, Yên Chi mở ngay lá thư ra đọc.

Bên trong bức thư là những dòng chữ nắn nót vội vã, viết những lời trong tâm gửi đến cô. Trong thư ghi: "Gửi đến người con gái tôi thầm thương, em hiện tại đã bị Dịch Phong giữ chân, tôi lại không thể làm gì vì quyền lực có hạn, nếu em có đọc được bức thư này nghĩa là em đã trốn thoát khỏi căn nhà đó, căn nhà không dành cho em. Xin em hãy rời xa Dịch Phong rời khỏi căn nhà ấy để được tự do, xin em đừng chôn chân tại chỗ, hãy chạy đi, chạy đi ngay khi còn có thể, bên trong phong bì là hộ chiếu, giấy tờ tuỳ thân và tất cả giấy tờ của em, tôi làm tất cả mọi thứ để em sang nước Anh sinh sống mà không gặp vấn đề gì, qua bên Anh rồi tôi có thể bảo vệ em chu toàn mà không gặp vấn đề gì. Mọi chuyện ở đây cứ tôi lo, em hãy trốn đi, người con gái tôi thầm thương".

Yên Chi đọc xong chỉ muốn gục ngã tại chỗ, cô nghĩ đây là bức thư do Khải Trạch gửi vì anh hiện tại đang ở Anh, cô oà khóc nghẹn ngào ôm bức thư vào lòng. Sắc trời đã muộn, Yên Chi không muốn làm lỡ thời gian quý báu này liền đi ngay trong đêm.

Ra đến sân bay.

Trong lòng thấp thỏm lo lắng không thôi, dòng người xếp hàng để ra sân bay là không đếm xuể, cô một thân một mình cải trang để tránh gặp những kẻ bị Dịch Phong mua chuộc, ngồi đây đợi hơn nửa tiếng vẫn chưa xong, Yên Chi càng thêm lo vì xung quanh xuất hiện rất nhiều kẻ được Dịch Phong thuê về để tìm cô.

'Thật ngột ngạt'

Cô nghĩ thế, nhưng rồi sân bay dần ít người hơn. Hơn hai tiếng ngồi đó chờ đợi cuối cùng cũng đến lượt chuyến bay của mình cất cánh, cô đi đến chỗ thu vé để ra máy bay thì đột nhiên nhân viên sân bay chặn lại không cho cô lên máy bay.

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ sau lưng vọng đến là tiếng của Dịch Phong và Yến Uyển cùng một đống người mặc vest đen.

.....

Hot

Comments

Hải Yến

Hải Yến

:v

2022-10-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chết tâm
2 Chương 2: Mẹ xin lỗi
3 Chương 3: Nên buông bỏ nhau rồi
4 Chương 4: Bức thư nặc danh
5 Chương 5: Là do bản thân yếu đuối
6 Chương 6: Bí mật được bật mí, hai chị em họ là sinh đôi
7 Chương 7: Giày vò
8 Chương 8: Cảm xúc lẫn lộn đan xen
9 Chương 9: Sự chở che của người bạn thân
10 Chương 10: Lừa gạt
11 Chương 11: Gặp lại bạn cũ và quen bạn mới
12 Chương 12: Ba vợ trở về nước
13 Chương 13: Say rượu trong quán
14 Chương 14: Đó là một tai nạn ư? anh đừng có đùa với tôi.
15 Chương 15: Thi Thi gặp nạn
16 Chương 16: Trong bệnh viện
17 Chương 17: Một người ra đi, một thiên thần nhỏ ra đời
18 Chương 18: Người say
19 Chương 19: H+ nửa vời
20 Chương 20: Tất cả đều đã thay đổi
21 Chương 21: Sinh nhật bất ngờ
22 Chương 22: Vì sao lại không nói cho em nghe
23 Chương 23: Căn phòng trở nên rối loạn
24 Chương 24: Tấm lòng
25 Chương 25: Con của ba
26 Chương 26: Tiệc rượu
27 Chương 27: Ly cà phê của mỗi người
28 Chương 28: Về nước gặp lại mọi người
29 Chương 29: Tai nạn bất ngờ
30 Chương 30: Bắt cóc
31 Chương 31: Thác loạn
32 Chương 32: Cùng là anh chị em cùng cha khác mẹ
33 Chương 33: Đầu năm bất ổn
34 Chương 34: Tiết lộ
35 Chương 35: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
36 Ngoại truyện 1: Dòng mạch chính và phụ (mở màn)
37 Ngoại truyện 2: Dòng mạch chính và phụ (kết thúc)
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Chết tâm
2
Chương 2: Mẹ xin lỗi
3
Chương 3: Nên buông bỏ nhau rồi
4
Chương 4: Bức thư nặc danh
5
Chương 5: Là do bản thân yếu đuối
6
Chương 6: Bí mật được bật mí, hai chị em họ là sinh đôi
7
Chương 7: Giày vò
8
Chương 8: Cảm xúc lẫn lộn đan xen
9
Chương 9: Sự chở che của người bạn thân
10
Chương 10: Lừa gạt
11
Chương 11: Gặp lại bạn cũ và quen bạn mới
12
Chương 12: Ba vợ trở về nước
13
Chương 13: Say rượu trong quán
14
Chương 14: Đó là một tai nạn ư? anh đừng có đùa với tôi.
15
Chương 15: Thi Thi gặp nạn
16
Chương 16: Trong bệnh viện
17
Chương 17: Một người ra đi, một thiên thần nhỏ ra đời
18
Chương 18: Người say
19
Chương 19: H+ nửa vời
20
Chương 20: Tất cả đều đã thay đổi
21
Chương 21: Sinh nhật bất ngờ
22
Chương 22: Vì sao lại không nói cho em nghe
23
Chương 23: Căn phòng trở nên rối loạn
24
Chương 24: Tấm lòng
25
Chương 25: Con của ba
26
Chương 26: Tiệc rượu
27
Chương 27: Ly cà phê của mỗi người
28
Chương 28: Về nước gặp lại mọi người
29
Chương 29: Tai nạn bất ngờ
30
Chương 30: Bắt cóc
31
Chương 31: Thác loạn
32
Chương 32: Cùng là anh chị em cùng cha khác mẹ
33
Chương 33: Đầu năm bất ổn
34
Chương 34: Tiết lộ
35
Chương 35: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
36
Ngoại truyện 1: Dòng mạch chính và phụ (mở màn)
37
Ngoại truyện 2: Dòng mạch chính và phụ (kết thúc)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play