Chương 5: Là do bản thân yếu đuối

"Em trốn giỏi thật đấy, Yên Chi"

Cô giật mình xoay người ra sau nhìn, không ngờ đó là Dịch Phong theo sau anh là Yến Uyển, cô em gái đanh đá đang đi từ từ đến nhìn cô bằng ánh mắt sát khí.

"Là... hai người"

Yên Chi nghiến răng tức giận nhìn hai người họ, lòng thù hận trong cô lại cao thêm một bậc. Bọn họ quá mức đáng ghét rồi, hết giam giữ giờ lại bắt cô không cho lên máy bay.

Là bọn họ ép cô tất cả là lỗi của Yến Uyển và Dịch Phong, Yên Chi đã định kêu cứu để những người xung quanh ra tay giúp mình thoát khỏi tay Dịch Phong và Yến Uyển nhưng chợt nhận ra xung quanh đây toàn là người của Dịch Phong phái đến giám sát cô. Những người khác cũng không dám đến giúp cô vì họ biết khá rõ danh tiếng của Dịch Phong.

Biết trước như vậy thì thà đến nơi khác sống còn hơn ở lại, lưu luyến một mối tình không trọn vẹn để rồi nhận lại trái đắng mà mình tự tạo ra.

Dịch Phong không nể tình gì liền kêu đám bảo vệ vác cô về, là do tạo hoá trêu ngươi hay do số phận, một lần nữa bị bắt về căn nhà ấy, căn nhà ư? không, nói đúng hơn đó là một cái lồng giam.

Về đến nhà...

Dịch Phong quăng Yên Chi lên giường ghì chặt cô trên chiếc giường đó, giọng anh vừa tức giận vừa lạnh lùng lại có chút buồn nói vào mặt cô.

"Em muốn thoát khỏi tay tôi đến vậy sao?"

Cô khinh bỉ lời nói đó rồi phun nước bọt vào mặt anh ta, cô nói ra những lời không mấy thiện cảm với Dịch Phong.

"Một con khuyển cảnh mà cũng đòi bắt được tôi sao? haa– thật nực cười, ai đời chủ lại để thú cưng nói chuyện vậy nhỉ!"

"Em...."

"Nghe còn không hiểu sao? cẩu tử"

"Được là em giỏi, hôm nay tôi sẽ cho biết thế nào là một con khuyển cảnh không nghe lời chủ"

Anh lau mớ nước bọt mà cô vừa phun lên mặt anh rồi dùng sức lật người cô lại, chiếc cà vạt trên cổ áo bung ra, là anh ta tự tháo ra để cột chặt hai tay cô lại. Yên Chi mơ hồ đoán được giây tiếp theo Dịch Phong sẽ làm gì mình, cô định hét lên để Yến Uyển nghe thấy nhưng chưa kịp la lên đã bị anh dùng chiếc cà vạt dự phòng để trong túi áo cột miệng cô lại.

Giờ là giây phút bất lực nhất trong cuộc đời cô, tay và miệng bị cột, bịt chặt còn hai chân thì bị anh ghì chặt trên giường. Khoảnh khắc này khiến cô rướm những giọt nước mắt của sự ân hận và hận thù, cô nắm chặt hai lòng bàn tay, cố kìm nén cảm xúc oan ức này.

Thế mà trên giường anh ta lại là một con dã thú thật sự, Dịch Phong xé rách cái váy mà cô đang mặc rồi cưỡng chế cắn vào cổ Yên Chi một cái thật mạnh. Cô đau đớn vùng vẫy trong vô vọng, thề rằng thù này nhất định sẽ trả anh gắp 10 lần những gì anh làm với cô trong những năm qua. Anh ta đắc ý hôn từ sau gáy đến lưng cô.

Làn da mịn màng trắng nỏn ngọc ngà kia ai nhìn vào cũng phải phát thèm huống chi là Dịch Phong, anh liếm mép nhìn cơ thể lôi cuốn đó của cô mãi mà không rời mắt.

"Chậc..."

Dịch Phong tặc lưỡi nhìn cơ thể ở phần sau lưng Yên Chi mà tỏ ra mãn nguyện, cái cơ thể quá chi là hoàn mĩ này thật không nỡ làm cho bị thương chút nào mà, nhưng biết làm sao được bây giờ, Yên Chi đã làm Dịch Phong nổi giận rồi.

Yên Chi ngược lại khóc không ra tiếng, muốn trốn cũng không trốn được, số phận trớ trêu định sẵn sẽ là một màn tra tấn trên giường Dịch Phong dành tặng cô đi.

Anh ta lấy tay sờ lưng Yên Chi thì đột nhiên một tiếng "RẦM" Yến Uyển đạp bung cửa xông vào . Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hốt hoảng nhìn về phía Dịch Phong, không dài dòng Yến Uyển mặt lạnh đi tới tát vào mặt Dịch Phong cái "BỐP" khiến anh té xuống giường.

"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả, Dịch Phong"

Dịch Phong ngớ người vì rõ ràng khi nãy Yến Uyển cùng anh dẫn Yên Chi về nửa đường thì cô tách xe ra đi công chuyện nhưng sao về nhanh đến thế được. Yến Uyển dùng ánh mắt sắc lạnh khi nãy để nhìn Dịch Phong, anh ta thế mà không biết hối cãi còn nói Yên Chi quyến rũ mình nên mới làm vậy.

Yến Uyển mặt không chút thay đổi biểu cảm, vẫn là ánh mắt khinh bỉ mọi thứ, vẫn là khí chất lạnh lùng kia.

"Anh đợi đó cho tôi"

Nói xong câu đó cô liền cởi trói cho Yên Chi quấn khăn trùm kín người Yên Chi rồi bế cô trên tay đem về phòng mình. Xong việc đó thì cô quay về căn phòng khi nãy, Dịch Phong vẫn còn đứng ở đó. Yến Uyển chẳng nể tình mà tát vào mặt anh thêm một cái nữa cho hả giận.

"Anh tưởng em không về thì muốn làm gì là làm với chị ta sao? Dịch Phong."

Yến Uyển trừng mắt nhìn Dịch Phong.

"Anh... anh xin lỗi, nhưng sự thật không như em nghĩ đâu Yến Uyển."

Dịch Phong hốt hoảng vội giải thích.

"BỐP"

"Im mồm, tôi chưa cho anh lên tiếng"

Mọi lời giải thích của Dịch Phong đều vô tác dụng vì giờ Yến Uyển không còn tin lời anh ta nói. Cô lạnh lùng xoay người rời khỏi căn phòng này, Dịch Phong tức đến điên lên, cơ hội đã vào tay nhưng để vụt mất, thật tiếc. Anh ta cũng chẳng dám hó hé hay cãi tay đôi với Yến Uyển vì cô rất giỏi võ còn anh thì không.

Yến Uyển quay về phòng mình rồi đóng cửa lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về cái giường ngủ của mình. Thì ra là đang nhìn Yên Chi, người chị gái suýt bị anh ta làm nhục.

"Chị nghĩ gì mà dám làm vậy hả, Yên Chi"

Yến Uyển thật không biết là bị điên hay bình thường, rõ là một giây trước còn ra tay giúp Yên Chi nhưng một giây sau liền lật mặt nhanh còn hơn là lật bánh tráng.

Cô ta dùng khí chất băng lãnh ấy đi đến trước mặt cô giở giọng khinh bỉ.

"Chị đúng là yếu đuối đấy nhỉ, lên giường với bất cứ ai tiếp cận mình à? thật ngu xuẩn"

"Cô....."

"Sao? hah– tôi biết rõ chị quá rồi Yên Chi, loại ngu ngốc như chị thì nên như nào đây ta?"

"Àh, nên biến mất khỏi thế gian này nhỉ, hahahah~"

"Hạ Yến Uyển, đừng hòng tôi tha cho cô"

Yên Chi đưa ánh mắt hận thù của mình nhìn về phía Yến Uyển. Yến Uyển một chút lung lay cũng không có, cô ta dùng tay bóp lấy hai bên má Yên Chi.

"Chị nên biết mình đang ở trong tình trạng nào rồi đó"

không một động tác thừa cô đẩy Yên Chi xuống giường, đầu Yên Chi đập mạnh xuống sàn chảy máu. Yến Uyển còn chưa chịu buông tha, cô ta dùng nước lạnh tạt vào người cô làm cô ngợp nước một lúc.

"Khụ khụ... cô... bị điên à khụ khụ, Yến Uyển."

"Haa... chị nghĩ thế nào, có vui không"

Yến Uyển rất thích cảnh này, cô ta điên rồi thật sự điên rồi. Yên Chi bị thương đến vậy mà cô ta còn không buông tha cho cô ấy.

Trò đùa ác độc đó còn chưa kết thúc. Yến Uyển một giây sau dịu dàng lau khô tóc và người cho chị gái mình rồi bắt chị ta mặc một bộ đầm đỏ váy xoè công chúa đắc nhất nhì thế giới lên người.

Yên Chi mặt tái méc, sợ hãi đứng trước gương ngắm nhìn bản thân đẹp thế nào khi mặc chiếc đầm lộng lẫy này, nhưng đứng sau lưng cô lại là Yến Uyển, cô em gái ác độc của Yên Chi.

Sau khi bắt Yên Chi mặc cái đầm này tự soi trước gương thì chợt, giây sau cô ta liền lôi chị mình lên tuốt trên sân thượng. Gió thổi mạnh kèm theo nhiệt độ ngoài trời hiện tại đang là 10°C cộng thêm đang bị thương ở đầu và nước lạnh đã ngấm vào người, Yên Chi mệt mỏi lê từng bước chân theo sau Yến Uyển.

Cô run rẩy, mặt tái nhợt, nặng nhọc bước từng bước đến chỗ Yến Uyển.

Cô em gái trời đánh này rất thích nhìn người chị gái của mình bị như này. Cô ta thích thú cười tít mắt nhìn cô.

"Haha~ chị thấy sao nào, vui đúng chứ"

"Hộc.. hộc~ Hạ... Yến... Uyển"

"Gì? chị nói gì tôi nghe không rõ"

"Cô... đáng chết"

"Chị nghĩ mình là ai mà dám nói tôi như vậy"

Yến Uyển thay đổi sắc mặt 180° ngay, cô ta đi đến túm lấy tóc Yên Chi lôi đến sát bìa tầng thượng. Dùng khí chất băng lãnh và giọng nói lạnh lùng ấy nói chuyện với cô.

"Tôi có thể ném chị xuống đó bất cứ lúc nào nếu tôi muốn, nên chị đừng có mà chọc điên tôi"

Đến mức này Yên Chi mới biết thế nào là ranh giới của kẻ điên và người bình thường. Mắt cô ứa lệ nhìn Yến Uyển, đôi mắt căm thù đó cũng thật đẹp, những giọt nước mắt kia cũng thật đẹp.

Yến Uyển lại càng thích thú hơn khi Yên Chi rơi lệ.

"Đẹp như này mà quăng xuống dưới thì uổng nhỉ, ah !! có rồi"

Cô em gái này lại giở trò quỷ gì nữa đây? người chị gái dần kiệt sức nằm ra sàn, hai mắt lờ đờ mở không lên. Yến Uyển thấy cô kiệt sức nên không vui, cô ta định trang điểm cho cô, xui xẻo thế nào mà chưa kịp hành hạ tiếp thì cô đã ngất đi rồi.

.....

Sáng hôm sau... Yên Chi giật mình tỉnh dậy, trên đầu là băng gạc băng bó vết thương rất cẩn thận, kế bên là một cái lò sưởi ấm thông minh. Cái tủ ở đầu giường thì chất đầy trái cây và thuốc.

'Gì đây ?! đây là đâu vậy?'

Cô thầm nghĩ không biết đây là đâu bởi căn phòng này quá lạ lẫm, không phải nhà của Dịch Phong.

"Tỉnh rồi sao, ôi trời thật may quá"

Một ông bác sĩ đầu tóc bạc phơ tầm 60 tuổi bước vào phòng. Trên tay là một khay thức ăn, sữa và thuốc.

"B...bác sĩ"

Ông nhẹ nhàng để khay đồ ăn lên bàn cho cô. Cô ngạc nhiên định hỏi tiếp thì thấy Yến Uyển từ từ bước vào đây. Yên Chi không khỏi kinh ngạc cô sợ hãi khi thấy Yến Uyển có mặt ở đây.

Yến Uyển đi đến lễ phép chào hỏi vị bác sĩ này, Yên Chi ngây người ra vì trước nay Yến Uyển mà cô biết là một người không biết kính trên nhường dưới hay lễ phép gì mà nay lại lễ phép chào hỏi vị bác sĩ kia.

'Rốt cuộc cô ta đang có âm mưu gì vậy, Yến Uyển trước mắt mình có phải người thật không dây'.

Yên Chi càng nghĩ càng thấy lo.

"Vậy không làm phiền hai chị em tâm sự nữa, hohoho"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Yến Uyển vui vẻ cúi chào tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh của Yên Chi. Bác sĩ vừa đi Yến Uyển liền quay về bộ mặt thật của mình.

"Chị giỏi đấy nhỉ Yên Chi"

"Tch– giả tạo"

"Quá khen rồi nhưng mà....."

"Chị tưởng chỉ cần một chút trò mèo này của chị mà dám qua mặt tôi sao"

Yến Uyển bóp hai má Yên Chi rồi ghé mặt mình sát tai cô để nói, lời đe doạ này có lẽ sẽ khiến Yên Chi không dám làm càn hay nói những lời không nên trước mặt người em gái điên loạn này.

"Tôi..."

Cô run rẩy không dám nói gì thêm, Yến Uyển thấy cô mất đi tinh thần cũng dần chán ghét mà mất đi hứng thú hành hạ người chị gái này.

"Thật vô vị, Hạ Yên Chi mà tôi biết sẽ không dễ buông xuôi như này, chị ta mạnh mẽ hơn chị của bây giờ rất nhiều".

'Là do mình yếu đuối sao'

Yên Chi thất vọng về bản thân, cô tự dặn lòng mình là phải mạnh mẽ nhưng sao lời thì nói được nhưng làm thì lại không.

.....

Hot

Comments

Hải Yến

Hải Yến

t đang có 1 giả thuyết, t đọc biết bao nhiêu truyện của mẻ rồi mà chưa thấy bộ nào có ngôn :v đang âm mưu gì đó tg ơi v:

2022-10-04

1

Huỳnh Khánh Vy

Huỳnh Khánh Vy

từ ngôn bay qua hành động luôn rầu

2022-10-03

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chết tâm
2 Chương 2: Mẹ xin lỗi
3 Chương 3: Nên buông bỏ nhau rồi
4 Chương 4: Bức thư nặc danh
5 Chương 5: Là do bản thân yếu đuối
6 Chương 6: Bí mật được bật mí, hai chị em họ là sinh đôi
7 Chương 7: Giày vò
8 Chương 8: Cảm xúc lẫn lộn đan xen
9 Chương 9: Sự chở che của người bạn thân
10 Chương 10: Lừa gạt
11 Chương 11: Gặp lại bạn cũ và quen bạn mới
12 Chương 12: Ba vợ trở về nước
13 Chương 13: Say rượu trong quán
14 Chương 14: Đó là một tai nạn ư? anh đừng có đùa với tôi.
15 Chương 15: Thi Thi gặp nạn
16 Chương 16: Trong bệnh viện
17 Chương 17: Một người ra đi, một thiên thần nhỏ ra đời
18 Chương 18: Người say
19 Chương 19: H+ nửa vời
20 Chương 20: Tất cả đều đã thay đổi
21 Chương 21: Sinh nhật bất ngờ
22 Chương 22: Vì sao lại không nói cho em nghe
23 Chương 23: Căn phòng trở nên rối loạn
24 Chương 24: Tấm lòng
25 Chương 25: Con của ba
26 Chương 26: Tiệc rượu
27 Chương 27: Ly cà phê của mỗi người
28 Chương 28: Về nước gặp lại mọi người
29 Chương 29: Tai nạn bất ngờ
30 Chương 30: Bắt cóc
31 Chương 31: Thác loạn
32 Chương 32: Cùng là anh chị em cùng cha khác mẹ
33 Chương 33: Đầu năm bất ổn
34 Chương 34: Tiết lộ
35 Chương 35: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
36 Ngoại truyện 1: Dòng mạch chính và phụ (mở màn)
37 Ngoại truyện 2: Dòng mạch chính và phụ (kết thúc)
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Chết tâm
2
Chương 2: Mẹ xin lỗi
3
Chương 3: Nên buông bỏ nhau rồi
4
Chương 4: Bức thư nặc danh
5
Chương 5: Là do bản thân yếu đuối
6
Chương 6: Bí mật được bật mí, hai chị em họ là sinh đôi
7
Chương 7: Giày vò
8
Chương 8: Cảm xúc lẫn lộn đan xen
9
Chương 9: Sự chở che của người bạn thân
10
Chương 10: Lừa gạt
11
Chương 11: Gặp lại bạn cũ và quen bạn mới
12
Chương 12: Ba vợ trở về nước
13
Chương 13: Say rượu trong quán
14
Chương 14: Đó là một tai nạn ư? anh đừng có đùa với tôi.
15
Chương 15: Thi Thi gặp nạn
16
Chương 16: Trong bệnh viện
17
Chương 17: Một người ra đi, một thiên thần nhỏ ra đời
18
Chương 18: Người say
19
Chương 19: H+ nửa vời
20
Chương 20: Tất cả đều đã thay đổi
21
Chương 21: Sinh nhật bất ngờ
22
Chương 22: Vì sao lại không nói cho em nghe
23
Chương 23: Căn phòng trở nên rối loạn
24
Chương 24: Tấm lòng
25
Chương 25: Con của ba
26
Chương 26: Tiệc rượu
27
Chương 27: Ly cà phê của mỗi người
28
Chương 28: Về nước gặp lại mọi người
29
Chương 29: Tai nạn bất ngờ
30
Chương 30: Bắt cóc
31
Chương 31: Thác loạn
32
Chương 32: Cùng là anh chị em cùng cha khác mẹ
33
Chương 33: Đầu năm bất ổn
34
Chương 34: Tiết lộ
35
Chương 35: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
36
Ngoại truyện 1: Dòng mạch chính và phụ (mở màn)
37
Ngoại truyện 2: Dòng mạch chính và phụ (kết thúc)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play