Ngàn Vạn Mũi Dao Găm Thẳng Vào Tim
Tiếng chuông điện thoại reo liên tục nhưng lại không có người bắt máy. Hạ Yên Chi bấm số gọi lại.
"Tôi nghe"
Giọng nói mang theo sự lạnh lùng vô cảm quen thuộc cất lên ở đầu dây bên kia. Yên Chi giọng run run, nhẹ nhàng hỏi.
"Dịch Phong, anh về nhà chưa? Em đã nấu bữa tối đợi anh. Hôm nay là ..."
"Không cần! Đêm nay tôi ở bên cạnh Uyển Uyển"
"Tút! Tút!"
Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên như xác muối vào trái tim non nớt của cô. Cái người đàn ông đó, vô tình với cô đến thế là cùng. Anh vô tình đến mức không để cô có cơ hội nói hết câu.Cô thở dài nhìn mấy món thức ăn bày biện trên bàn, lòng cô thắt lại. Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của hai người, cô đích thân nấu những món anh thích, vậy mà ...
"Bữa cơm này ...không cần ăn nữa rồi "
Cô cười, nụ cười đau lòng đến xót xa. Cô đi vào phòng, lấy một cái áo khoác len ngang gối khoác lên người rồi rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo kia.Yên Chi yêu Dịch Phong suốt ba năm, lại là vợ chồng suốt hai năm qua nhưng ...ngần ấy năm thời gian cô bỏ ra vẫn không bằng một Hạ Yến Uyển đã từng bỏ mặc anh.Cô lang thang một mình trên đường phố tấp nập. Trái tim cô trống trải quá, hôm nay cô cũng không muốn về nhà. Căn nhà đó từ lúc hai người kết hôn đều chỉ có mình cô lặng lẽ chờ anh. Còn anh, lúc trở về khắp người toàn hơi rượu, lần nào cũng vậy, mỗi khi anh say anh luôn gọi người đó. Cái tên rất thân thuộc với anh, quen tai với cô
"Uyển Uyển"
Hôm nay anh ở bên cô ấy, cô cũng muốn giải thoát cho mình.Cô đi đến công viên gần đó, chọn một góc khuất, lặng lẽ ngồi nhìn đường phố khi đêm buông. Cô mệt. Trái tim cô mệt lắm rồi.Yên Chi ngồi đó, lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào, bật lên bài nhạc buồn cô yêu thích...Trời đã ngớt mưa em giờ đã thấy nhẹ lòng chưa.Sao bao nhiêu nỗi buồn về chuyện đôi lứa.Người ta đã quên sao giờ em vẫn chưa thể quên.Tình yêu sao lại tàn nhẫn nhường này.Kỉ niệm xưa giờ là những thước phim dư thừa.Em tua đi tua lại để làm chi nữa.Sao vẫn thương một người nay đã hết thương mình.Sao em chưa một lần tự thương lấy em...Lời bài hát từng câu từng chữ cứ như đang cứa vào trái tim cô, đau. Đúng! Có lẽ anh mãi mãi cũng không thương cô vậy tại sao cô lại cam tâm mà đau vì anh?
Yên Chi khẽ cười, cô vì một người đàn ông vô tình với mình mà chấp nhận đau lòng liệu có đáng hay không? đáng hay không?
Câu hỏi này đã lập đi lặp lại hàng trăm ngàn lần rồi. Cô cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng có lẽ cô đã yêu anh quá nhiều nên chỉ cần là vì anh thì tất cả đều đáng.
"Sao vậy? Lại khóc sao?"Một ly cà phê sữa ấm nóng áp vào má cô. Cô ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn.
"Khải Trạch... "
Anh nở nụ cười dịu dàng, tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng ngồi xuống. Yên Chi đón lấy ly cà phê sữa Khải Trạch đưa cho rồi hớp lấy một ngụm.
"Sao vậy? Trễ vậy rồi còn ra ngoài một mình "
"Không có gì. Còn anh sao lại ở đây? "
"Anh theo em đến đây đó.... Hì! đùa thôi. Anh đi gặp đối tác ở gần đây"
Cô gật đầu, miễn cưỡng mĩm cười. Người này luôn tốt với cô như vậy, luôn xuất hiện vào đúng lúc cô tuyệt vọng nhất. Anh là Ân Khải Trạch, thiếu gia tập đoàn Ân thị, cũng là bạn của Dịch Phong. Khải Trạch biết Hạ Yên Chi từ lúc cô bắt đầu thích Dịch Phong. Anh thích Yên Chi nhưng lại không thể nói vì trong lòng cô chỉ hướng về Dịch Phong. Rồi cứ thế, anh âm thầm làm cái bóng đi cạnh cô. Cô buồn anh an ủi. Cô khóc, anh cho cô mượn vai. Bất kỳ lúc nào cô buồn, bất kì lúc nào cô mất tích thì y như rằng anh đều tìm được cô.Yên Chi chạy theo Dịch Phong suốt sáu năm, anh cũng lặng lẽ chạy theo phía sau cô ngần ấy năm. Khải Trạch chỉ muốn Yên Chi có thể một lần quay lại phía sau để thấy anh. Nhưng không, trái tim Yên Chi chỉ có Dịch Phong.
"Nếu buồn cứ khóc. Anh cho em mượn vai"
Khải Trạch nói, tay anh vỗ vào vai mình. Yên Chi híp mắt cười, Khải Trạch ngây người trước nụ cười đó nhưng mau chóng che giấu đi.
"Em không sao mà. Em ...em muốn đi dạo một lát"
"Anh đưa em đi"
Hai người sánh bước bên nhau đi dạo cạnh bờ hồ. Yên Chi thích ngắm mặt hồ vào ban đêm, yên tĩnh, nhẹ nhàng, mặt nước không gợn sóng. Nó cho cô một sự bình yên đến kì lạ.
"Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của em"
Yên Chi gật đầu không trả lời. Người cô muốn bên cạnh lúc này là Dịch Phong không phải Khải Trạch. Nghĩ lại cuộc đời cũng thật buồn cười. Người yêu cô hết lòng cô lại từ chối, người cô yêu hết tâm lại chưa từng yêu cô. Đâu phải là Yên Chi không cảm nhận được tình cảm mà Khải Trạch dành cho cô, cô biết hết chỉ là không thể đón nhận thôi.Vài cơn gió đêm nhẹ thổi qua mái tóc đen óng ánh khiến nó bay loạn trong gió. Khải Trạch ân cần vuốt lại phần tóc rối cho cô. Cô nghĩ 'giá mà Dịch Phong cũng có thể ân cần như thế dù chỉ một lần, cô có chết đi cũng sẽ nguyện lòng'. Chỉ đáng tiếc, trái tim Dịch Phong không hề có chỗ cho cô.
"Trễ rồi, anh đưa em về. Ngoài trời trở lạnh, anh sợ em lại bị cảm"
"Vâng"
Đường về nhà cô không xa nên cả hai đi bộ về. Trên đường đi, Yên Chi luôn cúi đầu nhìn xuống đôi chân nhỏ của mình đang đi từng bước.
Cô muốn đếm thử đoạn đường này về đến nhà cô bao nhiêu bước chân. Có thể cô sẽ đếm được khoảng cách đó, nhưng ...Để đến được trái tim của Dịch Phong cô phải bước bao nhiêu bước mới đủ.
'Không biết Dịch Phong trở về không thấy mình, liệu anh ấy có lo lắng không?' Cô thầm suy nghĩ nhưng rồi lại tự trách mình suy tâm vọng tưởng. 'Hạ Yên Chi, mày bớt ảo tưởng đi. Ngu ngốc'.
Lâm Dịch Phong trở về nhà, cả căn nhà rộng lớn, tối om không có chút ánh sáng. Nhìn thấy cảnh này anh có một cảm giác kì lạ.
Ngày nào cũng thế, bất kể khi anh trở về sớm hay muộn, đèn trong nhà đều luôn bật sáng, Yên Chi luôn chờ anh trở về rồi mới tắt đèn bởi vì cô rất sợ ở một mình trong bóng tối. Hôm nay anh về nhà chỉ mới hơn 10h một chút vẫn là rất sớm so với ngày thường nhưng ...
"Cô ấy ... Không ở nhà sao"
Dịch Phong lẩm bẩm một mình, lấy chìa khóa mở cửa bước vào. Cả căn nhà im lặng, anh bật công tắc đèn lên, quả nhiên cô không ở nhà.
"Giờ này còn đi đâu nữa chứ".
Anh thốt lên một câu, lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng lại không liên lạc được. Anh bấm gọi rất nhiều lần đều như thế, trong lòng bắt đầu có chút khó chịu.
"Không phải là có chuyện gì rồi chứ"
Anh tự hỏi chính mình. Bình thường đều là cô chờ anh, hôm nay anh trở về, không nhìn thấy cô liền cảm thấy không quen. Hóa ra cảm giác một mình trong căn nhà rộng lớn như thế khó chịu thật.
Dịch Phong đi vào bếp, trên bàn ăn bày toàn mấy món anh thích. Xem ra cô đã bỏ rất nhiều công sức vậy mà anh lại ... Anh cảm thấy có chút ray rứt. Anh đối với cô thật tàn nhẫn quá rồi. Đắn đo một lúc, Dịch Phong quyết định đi tìm cô.
Vừa bước ra khỏi cổng, Dịch Phong liền thấy cô đi cùng Khải Trạch, sự áy náy lúc nãy biến đâu mất, thay vào đó là cảm giác giận dữ đang bùng lên trong lòng anh. Anh còn tưởng cô có chuyện gì, còn có chút lo lắng. Không ngờ tới cô lại cùng người đàn ông khác ra ngoài như thế.
Yên Chi từ xa nhìn thấy Dịch Phong đứng ở cổng, trái tim cô khẽ run lên. Bước nhanh về phía anh, cô không dám nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ kia của anh.
"Tôi còn tưởng cô có chuyện gì nhưng hóa ra là đi hẹn hò cùng người đàn ông khác".
"Dịch Phong, cô ấy dù sao cũng là vợ cậu, cậu không thể nói chuyện tử tế một chút được hay sao".
Khải Trạch thay cô lên tiếng, anh không ngờ điều đó lại khiến Dịch Phong càng nổi giận hơn.
Dịch Phong kéo Yên Chi ôm vào lòng mình, siết chặt khiến cô nhăn mặt vì đau. Khải Trạch không nói gì, tay nắm chặt lại thành nấm đấm, ánh mắt tức giận nhìn Dịch Phong.
"Ân Khải Trạch, cậu còn nhớ cô ấy là vợ tôi sao? Cậu là bạn tôi, lại cùng vợ tôi ra ngoài giữa đêm khuya như vậy thật không phải cho lắm".
"Nếu cậu không yêu cô ấy thì hãy giải thoát cho cô ấy đi. Đừng làm cô ấy đau khổ vì cậu nữa".
Khải Trạch nói ra câu này, lòng anh đã giận đến run lên. Anh đưa ánh mắt đau lòng đặt lên người cô.
"Anh về đây. Có gì cứ gọi cho anh".
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Khải Trạch sợ rằng nếu còn ở lại, anh sẽ không kiểm soát được mà đánh Dịch Phong mất. Người con gái anh yêu đến cả mơ anh cũng không có được còn Dịch Phong có được lại không biết trân trọng.
Dịch Phong kéo Yên Chi vào nhà đóng cửa lại. Cô chỉ biết cúi đầu, một câu cũng không thể nói.
"Chẳng phải anh nói sẽ không về sao?"
"Thế nào, cô không muốn tôi về để được ở cùng hắn có phải không? "
"Không... Không phải "
"Hạ Yên Chi, cô thật là ghê tởm. Năm xưa tìm đủ mọi cách leo lên giường của tôi, bây giờ lại còn muốn dụ dỗ bạn tôi".
Cô ứa nước mắt. Tại sao anh lại có thể nói ra những lời xúc phạm cô như thế chứ? Chẳng lẽ trong mắt anh cô chính là loại người lẳng lơ đến vậy sao?
"Khóc, cô khóc cái gì? Đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa".
Cô lắc đầu, nhìn cô khóc lóc, yếu đuối như thế, anh lại cho rằng cô đang diễn kịch để lấy lòng thương hại của anh.
Dịch Phong hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Yên Chi níu tay anh lại, cô muốn giải thích cho anh hiểu cô và Khải Trạch thực sự không có gì.
Dịch Phong hất mạnh một cái, Yên Chi mất đà ngã xuống, bụng cô va vào tay ghế. Cô nhăn mặt đau đớn ngã xuống, ôm lấy bụng khóc không thành tiếng. Dịch Phong quay lại, sắc mặt anh tái nhợt, ánh mắt nhìn cô đang ôm bụng đau đớn.
Từ giữa hai chân, một dòng máu đỏ sẫm chảy ra, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng mà cô đang mặc. Dịch Phong hoảng hồn chạy đến ôm lấy cô, cô thều thào trong lòng anh.
"Dịch Phong... Cứu... Xin anh cứu ...con ...con ..."
Chưa nói hết câu, Yên Chi đã ngất đi. Dịch Phong bế cô đặt lên xe, anh lái xe với tốc độ chóng mặt đến bệnh viện. Yên Chi được đưa vào phòng cấp cứu. Sắc mặt anh vô cùng hoảng sợ. Nhìn cánh cửa từ từ khép lại.
....
Updated 37 Episodes
Comments
Lâm Tố Nhi
Truyện ngược đau quá huhuhu 😭😭
2023-09-18
2
Phạm Đình Phong
có ai biết có truyện nào mà nữ9 về với na8 không vì thấy na8 còn tốt hơn cả na9 nữa
2023-09-04
1
An Tẩm
Một mũi tên chết rùi, ngàn vạn bà lội
2023-08-21
1