Hứa Phương Niên lái xe chở Chu Văn Tình về trên đường anh hỏi chỗ ở của cô cho đến khi xe dừng lại trước cửa căn nhà thuê của cô anh mới quay đầu lại nói.
"Nhóc con, cô ở đây à?"
Chu Văn Tình không hiểu ý của anh cô gật đầu.
"Ừm... Sao vậy?"
Hứa Phương Niên nhìn cô không đáp.
Biểu hiện này là ý gì?
Cô cởi nón trả cho anh sau đó xoay người đi lên cũng không quên nói một câu.
"Về cẩn thận"
Anh vẫn không nói gì.
Chu Văn Tình hừ một tiếng cũng không quan tâm nữa mà đi lên nhà, khi cô đứng trước cửa phòng mình đang tính lấy chìa khóa ra mở cửa đột nhiên sau lưng truyền đến một cơn gió lạnh, cô theo bản năng quay đầu lại nhìn thì Hứa Phương Niên không biết từ khi nào đã đứng ở sau lưng cô hại cô xém chút nữa giật mình.
"Anh lại làm sao nữa? Không về đi?"
"Về đâu?" Anh nhướn mày nói.
Chu Văn Tình như mất hết kiên nhẫn "Về nhà"
Người đàn ông này đúng là kì lạ!
Hứa Phương Niên không vội nói anh đi lướt qua người cô rồi đứng trước cửa phòng bên cạnh.
"Nhà tôi ở đây tôi còn về đâu"
Chu Văn Tình: "..."
Nếu như bây giờ gắn hiệu ứng cho cô thì chắc chắn là một đàn quạ đen bay ngang qua đầu!
Cái gì?
Hứa Phương Niên ở căn nhà sát vách cô ư? Nhưng rõ ràng từ lúc cô chuyển về đây căn nhà bên cạnh vẫn không có ai ở cô còn tưởng nó chưa cho ai thuê nào ngờ chủ nhân của nó lại chính là anh!
Nét mặt gần như đóng băng cô hoàn toàn là bị anh làm cho kinh ngạc đến không nói nên lời.
Hứa Phương Niên chậm rãi lấy chìa khóa ra mở cửa sau đó đóng lại trước con mắt của cô.
Chu Văn Tình giờ mới hoàn hồn cô vội mở cửa rồi đi vào, trái tim chợt đập mạnh như muốn rớt ra ngoài đến giờ phút này cô vẫn không ngờ rằng Hứa Phương Niên như vậy mà trở thành hàng xóm của cô!
Tiết học của cô bắt đầu vào đầu giờ chiều cô ngủ một mạch đến hơn 9 giờ sau đó mới rời giường, mái tóc dài được cô búi gọn lên đỉnh đầu cô vươn vai một cái tính mở tủ lạnh ra kiếm gì ăn nhưng hôm qua cô không mua gì nên bây giờ trong tủ cũng chẳng còn gì ăn được.
Cô thở dài đi vào nhà tắm sửa soạn lại sau đó mặc luôn đồ ngủ đi ra ngoài mua đồ ăn, cách chỗ này mấy căn có một cửa hàng tiện lợi nên cô cũng không quan tâm lắm đi nhanh rồi về.
Trên tay cầm theo hai túi đồ Chu Văn Tình bước lên cầu thang lúc này vừa ngẩng mặt lên lại nhìn thấy Hứa Phương Niên đang mở cửa đi ra.
Trong phút chốc cả người Chu Văn Tình bị đóng băng, cô quên mất bây giờ Hứa Phương Niên đang ở bên cạnh nhà cô!
Tầm mắt của anh di chuyển sang người cô.
Bị anh nhìn thấy cô theo phản xạ quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt của anh.
Sớm biết như vậy cô đã ăn mặc đàng hoàng hơn rồi.
Chắc là anh không nhận ra cô đâu!
Còn chưa kịp trấn an thì giọng nói trầm ấm của anh đã vang lên.
"Nhóc con... Mua gì đấy?"
Ách.
Chu Văn Tình xấu hổ muốn tìm một cái hố để nhảy xuống bây giờ cô thà rằng anh không quen biết mình còn hơn.
Thấy cô cứ quay mặt đi Hứa Phương Niên nhíu mày đi đến chỗ cô cầm lấy túi đồ trong tay cô mở ra xem.
"Mua nhiều như vậy ăn có hết không?"
Chu Văn Tình đưa tay giật lại sau đó vội nói.
"Ăn hết hay không cũng không liên quan tới anh"
"Sao vậy? Sáng sớm đã nóng tính vậy?" Hứa Phương Niên cười.
Cô không thèm để ý đến anh nữa liền bước nhanh đi lên.
Cho đến khi đứng trước cửa cô mới lấy chìa khóa trong túi quần ngủ ra còn đang loay hoay thì Hứa Phương Niên lại lần nữa xuất hiện anh lấy hai túi đồ trong tay cô đi lúc này cô ngơ ngác quay sang nhìn anh.
"Nhìn tôi làm gì? Không tính mở cửa à?"
Chu Văn Tình chẳng hiểu sao lại nhanh chóng lấy chìa khóa ra mở cửa còn chưa kịp giành lấy túi đồ trong tay anh thì đã thấy anh thản nhiên đi vào bên trong.
"Này... Phương Niên, anh..."
"Chậc chậc, nhóc con nhà của nhóc cũng bừa bộn quá rồi đấy" Anh quét mắt một vòng rồi đánh giá.
Chu Văn Tình không ngờ rằng sẽ có người tự ý vào nhà nên không kịp dọn dẹp đồ, chiếc áo lót màu trắng vẫn còn nằm trên ghế sô pha, tầm mắt của Hứa Phương Niên đương nhiên đã nhìn thấy.
Cô vội chạy tới giấu áo lót ra sau lưng rồi trừng mắt với anh.
"Anh nhìn đi đâu đấy"
Hứa Phương Niên nhún vai xem như là chưa thấy gì.
"Giờ tôi hiểu sao mẹ cô lại không cho cô ở một mình rồi đấy... Với mức độ bừa bộn như này thì chỉ có nhà cô dọn nổi thôi"
"Hứa Phương Niên, anh mau đi ra ngoài đi" Cô chạy tới kéo anh ra cửa.
Hứa Phương Niên né tránh tay cô anh nghiêng người vòng qua chỗ bếp sau đó lấy đồ ăn trong túi ra bỏ vào tủ lạnh.
"Cô biết nấu ăn không?"
"..."
"Giờ tôi cũng chưa ăn gì hay là cô nấu cho tôi một phần luôn đi xem như công xách đồ cho cô?"
Cái bộ dạng thản nhiên này là sao đây?
Chu Văn Tình bị anh xoay vòng vòng cô cũng không bận tâm đến ngoại hình của mình nữa đi tới kéo tay anh ra ngoài.
"Không nấu, anh tự mình nấu ăn đi"
"Được thôi" Hứa Phương Niên bật một câu sau đó xắn tay áo bắt đầu lấy đồ ăn ra.
"..."
Ý của cô không phải như vậy a!
Chu Văn Tình cảm thấy đầu bỗng nhiên đau nhức, cô nói không nổi anh nên đành bất lực bỏ ra ngoài dù sao đẩy cũng không đẩy được.
Cô ngồi trên ghế sô pha khoanh hai chân xếp bằng trên ghế đưa con mắt bất mãn nhìn anh.
Hứa Phương Niên làm như không nhìn thấy anh chuyên tâm nấu nhanh bữa sáng.
Chẳng mấy chốc mùi thơm từ trong bếp bay ra Chu Văn Tình lần theo tò mò vào xem thử hai mắt nhanh chóng mở tròn.
Như thế này cũng quá giỏi đi!
Cô nhìn một bàn đồ ăn chỉnh chu còn có cả sữa ấm không tránh được cảm thán.
"Đừng nhìn nữa, mau ăn đi" Hứa Phương Niên ngồi xuống bàn ăn hất cằm nhìn cô.
Chu Văn Tình nuốt một ngụm nước bọt sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cô ăn thử một miếng rồi lại ngước lên nhìn anh.
"Hứa Phương Niên anh nấu ăn ngon thật đấy! Tay nghề không tệ"
"Phải vậy không? Nếu cô thích tôi sẽ thường xuyên qua nấu cho cô"
Chu Văn Tình mải mê ăn nên không nghe kĩ câu nói của anh cô liền "Ừm" một tiếng nhưng qua vài giây lại thấy có gì đó không đúng.
Lúc này Hứa Phương Niên mới bật cười.
"Cô đồng ý rồi đấy nhé"
"..."
Sao cô cứ cảm thấy bản thân mình mắc bẫy ấy nhỉ?
"Bình thường cô đi học bằng gì?"
Thật ra mẹ cô trước khi để cô ra ngoài có đưa chìa khóa xe hơi cho cô, vì cô là con nhà khá giả nên từ sớm đã được học lái xe, đua ngựa ngay cả bắn súng cô cũng rành!
Chu Văn Tình nét mặt không thay đổi cô uống một ngụm sữa rồi nói.
"Xe buýt".
Sự thật là cô đến trường bằng xe buýt nha đơn giản là cô không muốn gây chú ý quá nhiều an ổn sống một cuộc đời sinh viên bình thường mà thôi.
Nghe xong anh khẽ gật đầu qua vài phút tiếp tục nói.
"Lát nữa tôi chở cô đi học"
"Hả?" Chu Văn Tình đang gặm một miếng bánh mì trong miệng ngẩng đầu lên nhìn anh.
Bộ dạng của cô trông như một chú sóc hai má phồng lên cực kì đáng yêu nhất thời khiến anh không nhịn được đưa tay véo má cô một cái.
"Hả cái gì? Ăn nhanh đi tôi chở cô đi học"
"Không cần đâu, tôi tự đi được"
Hứa Phương Nhiên có chút không hài lòng hai mắt xám đi bất giác cô cũng không dám nói gì thêm nữa.
Ăn xong đợi cô thay đồ sửa soạn, anh ở bên ngoài dựa người vào thân xe mái tóc đỏ rượu hơi bay loạn trước trán trông cực kì tuấn tú.
Chu Văn Tình nhanh chóng khóa cửa rồi đi xuống dưới lại thấy hình ảnh đẹp mắt kia, quả thật Hứa Phương Niên là người đàn ông có sức hút nhất mà cô từng gặp cho dù anh có làm gì đều phải khiến cô nhìn đến không thể rời mắt, chỉ đáng tiếc nhan sắc tuyệt mỹ như thế mà phải đi sửa xe nghĩ đến đây thôi cô cũng không đành lòng còn có ý định khuyên anh đi làm người mẫu nữa cơ!
Thấy cô gái nhỏ đi tới anh tiện tay đưa nón bảo hiểm cho cô sau đó đá chân ngồi lên xe, cô đương nhiên quá quen với việc này cũng nhẹ ngồi phía sau.
"Anh không bận gì à?"
"Bận chứ"
"Vậy anh còn đưa tôi đi học làm gì?" Cô nhăn mặt.
"Thuận đường" Anh chậm rãi phun ra hai chữ rồi vặn tay phóng đi.
Updated 95 Episodes
Comments