Người đàn ông ngồi hiên ngang ở ghế, lưng dựa ra sau hai chân bắt chéo nhau bộ dạng thư thả nhìn cô gái ở phía đối diện.
"Cô có 10 phút... Bắt đầu đi."
Chu Văn Tình hít lấy một hơi trấn an, cô lấy cuốn sổ trong túi xách mình kèm theo đó là một cây bút ghi âm.
"Hứa tổng vậy tôi bắt đầu đây."
...
Cuộc phỏng vấn diễn ra khá êm đẹp những câu cô hỏi anh đều trả lời đúng trọng tâm nói gọn ý. Cô viết lại câu trả lời của anh vào sổ tay một lượt đến câu cuối cùng cô ngẩng đầu nhìn Hứa Phương Niên rồi nói:
"Vậy trong ba năm qua anh có cảm thấy nuối tiếc cái gì không?"
Đôi mắt anh hơi ngưng lại dừng ở khuôn mặt cô, chẳng hiểu sao cảm giác bị anh nhìn có chút khó tả.
Chu Văn Tình hơi né tránh cô im lặng đợi câu trả lời.
Cả không gian xung quanh dường như tối đi chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau.
Hứa Phương Niên vẫn giữ nguyên ánh nhìn anh trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.
"Có nuối tiếc..."
Cả người Chu Văn Tình bất giác cứng nhắc cô đưa mắt nhìn anh: "Nuối tiếc cái gì?"
"Em..."
**
"Chu Văn Tình tôi không yêu cô... Đừng có ngu ngốc mà ở đây chịu chết với tôi."
...
Giật mình ở trên giường, Chu Văn Tình hai mắt nhìn lên trần nhà, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đây là lần thứ mấy cô nằm mơ thấy hình ảnh kia cũng không rõ nữa.
Chỗ ngực trái lại vô thức thấy đau, cô thở hổn hển bước xuống giường rồi đi vào nhà bếp rót một ly nước ấm.
Bàn tay trắng trẻo hơi run rẩy vuốt vuốt trán của mình.
"Cái tên đáng ghét... Cứ như ma ngay cả mơ cũng không buông tha!"
Trong đầu nhớ tới buổi phỏng vấn lúc chiều, khi nghe Hứa Phương Niên nói rằng nuối tiếc cô lập tức bản thân dâng lên một sự giễu cợt.
Nuối tiếc sao? Anh ta mặt dày đến mức còn muốn chơi trò với cô?
Lúc trước chính miệng anh ta nói rằng chỉ có hứng thú nhất thời căn bản không hề yêu cô! Vậy mà giờ đây anh lại làm như chưa từ…
Niên Tình Trong Mắt Đều Là Em
Chương 66: Bệnh tâm lý
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 95 Episodes
Comments