Vốn tưởng rằng bản thân mình đã hạn chế gây sự chú ý đến mọi người nào ngờ Hứa Phương Niên vừa đưa cô đến trường lập tức đã có biết bao nhiêu ánh mắt dồn về phía họ.
Chu Văn Tình có chút lúng túng cô nhẹ vỗ vai anh rồi khẽ nói "Này, anh dừng ở đây được rồi tôi tự mình đi vào"
Anh làm như không nghe thấy cô nói gì cứ thế phóng hẳn vào trong trường lướt qua bao nhiêu người.
Cái người đàn ông này sao có thể không chịu nghe người khác nói như vậy chứ?
Chiếc mô tô màu đen dừng lại, Chu Văn Tình liền nhảy xuống xe cởi nón trả cho anh sau đó toan xoay người bỏ trốn cô không muốn bị người khác nhìn thêm nữa.
Cô biết người đàn ông này có vẻ ngoài dụ ong bướm chưa kể riêng mái tóc của anh thôi cũng đủ khiến người khác nhìn đến không rời mắt, còn chưa kịp đi thì cổ tay đã bị anh giữ lại cô nhướn mày cố gắng đẩy tay anh ra.
"Này, anh đang làm cái gì vậy? Mau về đi"
"Nhóc con đứng yên nào..." Hứa Phương Niên kéo cô sát gần hơn.
Hai mắt của Chu Văn Tình trừng lớn cô bị anh giữ không thể nào di chuyển chỉ nghiến răng nhìn anh.
Còn đang nghĩ rốt cuộc là anh đang muốn làm gì thì một ngón tay đưa đến tóc cô vuốt vuốt vài cái trước trán sao đó cả bàn tay chỉnh lại tóc cho cô nhiệt độ từ tay anh truyền đến đỉnh đầu bất giác cả người tê rần, hành động này cũng quá thân mật đi.
Những người qua lại không nhịn được bắt đầu bàn tán.
"Kìa nhìn đi anh chàng kia là sinh viên khoa nào vậy? Dáng người đẹp thật đấy"
"Có phải người nổi tiếng không?"
"Trời ơi còn chạy mô tô đúng là ngầu quá đi"
"Nhưng mà cô gái kia là bạn gái của anh ta sao? Tiếc thật"
"..."
Chu Văn Tình muốn tìm một cái hố chui xuống cô gạt tay anh ra.
"Được rồi đó"
"Nhóc con đừng để tóc rối... Không đẹp"
Tôi cũng có muốn như vậy đâu? Nhưng là do đội nón bảo hiểm cơ mà?
Nội tâm Chu Văn Tình gào thét!
Anh nhìn cô biết cô đang nghĩ gì khóe môi không nhịn được cong lên sau đó nói.
"Vào học đi"
Chu Văn Tình được thả lập tức chạy như bay vào trong.
Hứa Phương Niên không vội đi anh nhìn theo dáng người của cô một lúc khi không còn thấy nữa mới lái xe đi mất.
Trước giảng đường Hạ Phi Phi đang đứng đợi Chu Văn Tình một màn vừa rồi cô đương nhiên nhìn thấy rất rõ đợi cho đến khi Chu Văn Tình đi tới cô mới nghiêng đầu thích thú nói.
"Này, anh chàng vừa chở cậu bằng con xe mô tô kia là ai vậy? Bạn trai à?"
Chu Văn Tình vội xua tay "Không phải, anh ấy chỉ là hàng xóm của tớ thôi tiện đường nên chở tớ đến trường"
Lời giải thích này Hạ Phi Phi đương nhiên không tin cô giễu môi nói.
"Hàng xóm gì mà thân thiết đến mức chỉnh cả tóc cho cậu... Văn Tình tớ thấy hình như anh ta có ý với cậu đấy"
Có ý? Ý gì?
Chu Văn Tình không thể nghe thêm nữa cô che hai tai lại đi nhanh hơn.
"Tớ nói thật đấy! Văn Tình cậu phải tỉnh táo lên..."
Hạ Phi Phi lẽo đẽo theo sau nói không ngừng Chu Văn Tình đặt túi xách trên bàn rồi ngồi xuống đúng lúc này từ đâu trước mặt xuất hiện một chai sữa trái cây.
Cả Hạ Phi Phi và cô đều đồng loạt ngước mắt lên lại thấy một cậu sinh viên đang ngại ngùng đứng ở đấy.
"Chào cậu Văn Tình... Mình là Trần Thiệu Quang khoa cơ khí, từ lần đầu tiên gặp cậu tớ đã có cảm tình rồi mong cậu nhận chai sữa này xem như chào hỏi nhé"
Hạ Phi Phi: "..."
Chu Văn Tình: "..."
Qua một lúc Hạ Phi Phi mới phản ứng lại đẩy đẩy tay cô.
"Kìa, có người làm quen kìa"
"Phi Phi cậu im lặng chút đi" Chu Văn Tình nháy mắt ra hiệu cho cô.
Lúc quay lại đối diện với Trần Thiệu Quang cô đã đổi sang một nét mặt khác nở nụ cười thân thiện.
"Cảm ơn cậu nhé"
Trần Thiệu Quang không dám nhìn thằng vào mắt cô, đợi cô nói xong cậu đỏ mặt vội quay về chỗ ngồi.
Hạ Phi Phi hóng hớt chống cằm tặc lưỡi nhìn Chu Văn Tình.
"Văn Tình nhà ta đúng là mỹ nữ vạn người mê, lúc nãy được anh hàng xóm đẹp trai đưa đi học đến lớp được bạn cơ khí tặng chai sữa... Số cậu cũng đào hoa quá đấy nhé"
Trước mấy lời trêu chọc của Hạ Phi Phi Chu Văn Tình vẫn tựa như không mặt không thay đổi chai sữa trên bàn cô đẩy sang cho cô.
"Cậu mau uống đi và đừng nói gì thêm nữa nhé"
Hừ!
Hạ Phi Phi làm mặt quỷ vốn muốn khui sữa ra uống nào ngờ lại vô tình bắt gặp ánh mắt bắn ra tia lửa của Trần Thiệu Quang đang ngồi hướng kia bất giác cô thu tay về.
"Của cậu hết"
Chu Văn Tình khẽ cười không quan tâm đến cô nữa chuyên tâm lật sách ra đọc.
Chuyện có người đến làm quen cô như vậy cũng không phải lần đầu bình thường cô chỉ lịch sự cảm ơn rồi từ chối khéo không phải cô không có nhu cầu tìm bạn trai mà là lúc đó ba mẹ cô cấm cô yêu đương cho nên cô cũng không dám không nghe theo.
Updated 95 Episodes
Comments