Niên Tình Trong Mắt Đều Là Em
"Tiểu Tình điện thoại em rung nãy giờ kìa, không nghe sao?" A Tuân huých vào cánh tay cô.
Đôi mắt hồ ly xinh đẹp mở hé nhìn màn hình đang sáng trên bàn vô thức cô xua tay.
"Không nghe"
A Tuân thấy cô đã ngà say vừa nãy anh có nhìn qua tên hiển thị.
"Mẹ gọi không nghe luôn sao?"
Khóe môi Chu Văn Tình hơi nhếch lên cô đưa tay vuốt tóc sau đó nghiêng đầu nhìn anh nói.
"Bà ấy gọi để cằn nhằn tôi mà thôi nghe làm gì?"
"Nhưng dù sao cũng là mẹ em..."
"Suỵt...A Tuân hôm nay sao anh nói nhiều thế?" Cô làm hành động đưa một ngón tay lên môi ra hiệu.
A Tuân hiểu rõ Chu Văn Tình cũng biết được đại khái gia cảnh của cô. Nhà cô là một gia đình giàu có, cô vốn sinh ra sẵn ở vạch đích mọi thứ trải qua đều vô cùng suôn sẻ không vướng bận gì muốn cái gì sẽ có cái đó nhưng không hiểu tại sao một cô gái vừa xinh đẹp vừa có tiền như vậy lại trông cực kì chán chường dường như với mọi thứ xung quanh cô cô đều không quan tâm đến.
Anh gặp cô ở quán rượu của mình, lúc đó cô còn mặc đồng phục học sinh bộ dạng bất cần còn hút thuốc. Sau vài lần nói chuyện cô và anh trở nên thân thiết đến nay cũng đã ba năm rồi.
"Đừng uống nữa anh đưa em về nhà" A Tuân đưa tay đỡ cô đứng dậy nào ngờ Chu Văn Tình lại đẩy anh ra.
"A Tuân, em tự về được"
Nhìn bộ dạng ngay cả đứng cũng nghiêng ngả của cô anh chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Em say rồi... Để anh đưa em về"
Chu Văn Tình giơ tay ngăn cản hành động của anh cô hướng đôi mắt lên nhìn khuôn mặt quen thuộc.
"Em không về nhà... Giờ em là sinh viên đại học rồi cũng dọn ra ở riêng nhà của em...em tự mình về được" Vừa nói cô vừa cười trông cực kì vui vẻ.
A Tuân không biết cô và gia đình cô có chuyện gì anh chỉ cảm thấy qua lời nói hành động của cô thì mối quan hệ không được tốt lắm vả lại khi nãy cô nói đến nhà của mình trong mắt cô hoàn toàn là sự vui vẻ.
Chu Văn Tình đưa tay với lấy chiếc túi xách trên bàn sau đó vẫy tay với anh.
"Anh ở lại trông quán đi, em về đây"
Nói xong cũng chẳng để A Tuân có cơ hội phản ứng bóng dáng cô đã biến mất dạng.
Chu Văn Tình bước ra khỏi quán A Tuân cô ngửa đầu lên nhìn bầu trời đen kịt không lấy một vì sao, ngày mai là ngày cô nhập học vào ngôi trường mới nhưng tâm trạng chẳng hề tốt hơn là bao.
Nhớ đến quãng thời gian ba cô ép cô học đến mức phải thở oxi cô cảm thấy chán ngấy đến phát điên.
Trở thành một đứa con theo ý của ba cô khiến cô dần mất đi bản thân mình.
Cô không muốn tiếp tục sống như vậy nữa nhưng cô nên làm thế nào đây?
Chu Văn Tình thở ra một hơi, lúc này cô ngửi thấy một mùi hương kì lạ.
Ánh mắt di chuyển nhìn qua hướng bên cạnh, chỗ góc khuất tối đen có một dáng người đang đứng ở đó, cô không nhìn rõ mặt của người đó chỉ biết dáng người rất cao.
Làn khói trắng xám bay lượn lờ trước mặt càng làm tăng thêm phần ma mị.
Chu Văn Tình đảo chân đi tới chỗ của người kia, càng đến gần mùi khói thuốc càng nồng hơn nhưng điều khiến cô chú ý đến là mái tóc màu đỏ rượu của anh ta! Cực kì nổi bật nha.
Người kia nhìn thấy cô đứng nhìn mình chằm chằm như vậy anh có chút khó hiểu nhưng cũng không quan tâm lắm.
"Có thể cho tôi một điếu không?"
Người kia đưa mắt lướt nhìn từ trên xuống dưới người cô rồi nói.
"Biết hút?"
Câu hỏi này làm Chu Văn Tình bật cười cô vuốt mái tóc dài của mình sau đó nhìn anh ta.
"Trông tôi không giống như người biết hút sao?"
Anh ta lắc đầu: "Không giống"
"Vậy anh nhìn tôi giống người như nào?"
"Con ngoan trò giỏi"
"..."
Anh ta cũng nhìn ra được cô à?
Mặt Chu Văn Tình càng ngơ ra, cô nhìn xuống bộ dạng của mình sau đó nghĩ mãi cũng không thấy điểm nào giống như vậy.
"Không biết hút thì đừng có giả vờ"
Trong bóng tối ánh sáng từ đèn đường hắt vào nửa gương mặt lạnh nhạt của anh, mái tóc màu đỏ rượu nổi bật có hơi loạn vì gió thổi Chu Văn Tình nhìn đến mê người, qua vài giây cô mới phản ứng lại.
Bàn tay trắng trẻo đưa ra cầm lấy bao thuốc trong tay anh sau đó thản nhiên rút một điếu đưa lên miệng.
"Bật lửa?"
Còn tưởng anh sẽ tức giận vì cô tự ý lấy bao thuốc nhưng ngược lại anh chậm rãi lấy ra một cái bật lửa bật lên đưa tới trước miệng cô.
Chu Văn Tình hơi cười cô cúi đầu châm đầu thuốc vào sau đó rít một hơi.
Đôi môi anh đào hồng nhuận nhả ra một làn khói sau đó nói.
"Mùi vị không tệ"
Anh nhìn cô trong mắt có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã biến mất thay vào đó là bộ dạng lạnh nhạt của mình.
Chu Văn Tình hút thêm một hơi sau đó mở túi lấy ra một tờ tiền nhét vào tay anh.
"Coi như tôi trả tiền thuốc, cảm ơn"
Nói xong cô xoay người định rời đi nhưng cánh tay đột nhiên bị giữ lại.
Anh kéo bàn tay cô ra sau đó nhét trả tờ tiền vừa rồi, bên môi lộ ra sự xem thường.
"Thay vì trả tiền chi bằng cô có muốn đi cùng tôi không?"
Giọng trầm của anh vang lên bên tai Chu Văn Tình mở to mắt nhìn anh sau đó khẽ nở nụ cười.
"Được thôi"
Dù sao cô cũng chưa muốn về nhà! Bản thân cô bây giờ cũng không quan tâm cái gì đêm nay lại dài như vậy cô muốn được buông thả bản thân mình.
"Đi đâu?"
"Đợi tôi một lát" Nói xong anh liền chạy đi mất.
Chu Văn Tình không hiểu anh đang làm cái gì nhưng cũng kiên nhẫn đợi.
Cuối cùng người kia cũng quay trở lại chỉ có điều lần này anh đang lái một chiếc mô tô phóng tới trước mặt cô.
Gương mặt đẹp như tranh vẽ kia giờ đã được bao bọc bởi một chiếc nón bảo hiểm màu đen. Anh hất cằm ra hiệu cho cô lên xe.
Chu Văn Tình bị chính bộ dạng bá đạo này làm cho kinh ngạc cô không nghĩ rằng anh sẽ phóng một con xe đến đây như vậy.
"Ngây ra đó làm gì? Không đi nữa?"
Lúc này Chu Văn Tình mới đáp lại.
"Ai nói không đi chứ" Cô nhanh chóng ngồi lên yên sau.
Anh không nói gì thêm tiện tay lấy cho cô một chiếc mũ bảo hiểm ném ra sau.
"Đội lên"
Chu Văn Tình im lặng đội vào, cô còn chưa kịp chuẩn bị xong thì người kia đã phóng đi.
Theo phản xạ hai tay cô lập tức ôm lấy chỗ eo của anh.
Chỗ phần eo bị bàn tay nhỏ của cô ôm lấy anh không gạt cũng không đẩy để yên cho cô vịn vào.
Chu Văn Tình đương nhiên có hơi bối rối cô chậm rãi rút tay về nhưng tốc độ của anh quả thật rất nhanh cô chỉ đành bám vào áo khoác của anh để giữ cho bản thân không bị gió quật ngã.
Dưới đường phố thường ngày tấp nập giờ đã vắng xe cộ qua lại, con xe của anh lao băng băng trên đường, Chu Văn Tình ngồi ở sau nhìn cảnh vật xung quanh, gió mạnh thổi vào người khiến cô có chút lạnh nhưng lại không thấy khó chịu một chút nào ngược lại cô còn vô cùng thích thú ban đầu cô có hơi sợ nhưng về sau cô liền hưởng thụ cảm giác tựa như bản thân muốn bay hẳn lên trời bao nhiêu bực tức trong người cũng bị thổi bay đi hết.
Xe chạy một hồi rồi dừng lại, Chu Văn Tình nhìn qua lại thấy đây là một con sông ở trên là cầu bên dưới là thảm cỏ trải dài xanh mướt.
Vốn dĩ cô nghĩ anh sẽ đưa cô đến một nơi như khách sạn chẳng hạn?
Người thanh niên cởi nón bảo hiểm ra sau đó rủ mái tóc của mình vuốt mấy cái rồi bước xuống xe.
Chu Văn Tình vẫn ngồi yên lặng nhìn anh.
"Không xuống à?"
Lúc này cô mới cởi nón bảo hiểm ra mái tóc dài lần nữa xõa xuống gương mặt vốn xinh đẹp của cô giờ càng thêm sinh động.
Do cô đã uống không ít rượu nên giờ cơ thể không giữ được thăng bằng lúc lên thì chẳng sao nhưng khi chân vừa bước xuống thì đã mất đà ngã ngang cũng may người kia kịp đưa tay đỡ lấy cô.
Trên người của anh vẫn còn vương lại mùi thuốc lá nhàn nhạt ban nãy.
Chu Văn Tình vội đứng thẳng người.
"Cảm ơn"
Anh không nói gì buông tay rồi lướt qua cô đi đến chỗ bờ sông.
Updated 95 Episodes
Comments
Ngoc Nguyen Ruby
Oh my God, sinh sẵn ở vạch đích luôn sao, thế thì chắc nhiều người sinh ra tụt xuống vài bước mới ở vạch đích nhỉ=))
2022-10-19
2
Ngoc Nguyen Ruby
Thiếu dấu câu hơi nhiều nha baby cute=33
2022-10-19
0