"Quốc!!"
Ai đó ở phía sau lưng gọi tên chủ thân xác này, dù biết không phải tên mình nhưng theo phản xạ em vẫn quay ra sau nhìn.
Là cậu hai Hanh gọi em, nhìn sắc mặt khó coi đó không phải tìm em để hả giận đó chứ? Nhưng em đâu có gây tội gì với hắn đâu.
"Cậu hai gọi tôi." Nhập gia tuỳ tục, em đã về thời này rồi không thể cứ mãi xưng hô theo kiểu hiện đại được.
"Vô buồng nói chuyện." Hắn buông một câu lạnh lùng rồi đi vào trong trước.
Em nhướng mày không vui với thái độ kiêu ngạo đó của hắn. Đều là hai thằng đàn ông có gì phải lên mặt với nhau, vì hắn kèo trên sao? Bất quá em lật hắn xuống dưới không chừng.
"Cậu Quốc, cậu vô buồng đi kẻo cậu hai chờ lâu lại nổi giận."
"Này Duyên, liệu cậu có được đánh hắn ta nếu hắn ra tay trước không?"
"Dạ??" Nó mở to hai mắt, cậu của nó nay lại nói được những lời này ư? Đánh cậu hai? Nghĩ nó không dám nghĩ tới.
"Chán mày quá, làm gì làm đi, cậu lên buồng đây."
Chính Quốc xua xua tay đuổi nó vô bếp, còn mình đi lên buồng trên, nơi có người đang đợi.
Em vừa mở cửa đã thấy hắn dừng bút viết ngước lên nhìn. Chính Quốc cũng biết ý mà cài then cửa.
"Cậu hai gọi tôi có gì không?"
"Lại đây." Thái Hanh vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên mình.
"Có chuyện gì thì cậu nói luôn đi, tôi còn về buồng ngủ nữa." Em nghi lắm, hẳn là hắn có ý đồ gì đó mới kêu em ngồi gần.
"Vết thương sao rồi?" Hắn chỉ vào cái vết thương trên đầu của em.
"Hơi nhức một chút."
Thái Hanh nhận được câu trả lời thì gật đầu thỏa mãn, bảo em có thể ra ngoài. Chính Quốc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, vậy là xong rồi hả, hắn hỏi em có một câu thôi hả, kêu em vô rồi đuổi em về, người gì tính ngộ.
Vậy là hôm đầu tiên ở đây trôi qua một cái êm đẹp. Em có thể ngủ được một giấc ngon nghẻ mà chẳng bận tâm điều chi, ở đây cũng rất sướng chăng.
Nhưng đời mà, đâu ai biết trước được cái gì đâu em.
[...]
Đánh một giấc tới tận trưa hôm sau mới dậy, tinh thần Chính Quốc phấn khởi hẳn lên, ra khỏi phòng là miệng líu lo ca hát, lượn lờ bên vườn tỉa cây.
"Cậu Quốc có chuyện gì vui sao?"
Mợ hai Tuyết phe phẩy cái quạt mo trên tay đi lại hỏi. Ả thấy em tươi cười nãy giờ ngứa mắt lắm.
"Tôi nào có chuyện gì vui đâu, thấy không khí trong lành thì tinh thần tốt hơn mọi khi thôi. Em hai có vẻ rất để tâm tới tâm trạng tôi ha?"
"Đó giờ ai cũng biết em là người hay quan tâm tới cảm xúc của người khác mà. Chính vì điều này anh Hanh mới động lòng em đó chớ." Hai Tuyết cười nhẹ một cái, khoe khoang chiến tích của mình.
"Em hai giỏi thật chả bù cho tôi, hồi đó lướt qua cậu Hanh có một cái thế là cả đêm đều nhớ nhung hình bóng tôi, sáng hôm sau là chạy tới nhà tôi gặp tôi liền." Chuyện này em nghe Duyên nói đó, tình cảnh hợp lí để khoe mẽ với ả.
Không nói được gì hai Tuyết quay phắt người đi vào nhà. Cục tức này ả nuốt không trôi, một ngày nào đó sẽ cho em biết tay.
Chính Quốc ngao ngán lắc đầu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, em muốn bình yên mà ả cứ thích gây chuyện, hoạ cũng vào ả chứ có vào em đâu.
[...]
Bữa cơm trưa diễn ra rất suôn sẻ, ăn xong em về buồng đánh một giấc lấy sức để chiều con bay nhảy lượn lờ.
"Cậu muốn đi đâu ạ?" Cái Duyên thấy em đang chỉnh lại trang phục thì thắc mắc, cậu của nó đó giờ toàn ở im trong phủ, ngoại trừ những ngày lễ về thăm nhà mẹ đẻ là đi thôi.
"Cậu chán quá nên muốn đi chơi chút." Tươm tất xong em quay sang nhìn nó. "Thấy sao? Đẹp chứ?"
Duyên gật đầu. "Đẹp lắm cậu, nhìn mê lắm luôn."
"Nịnh là giỏi. Mày cũng đi thay đồ đi, cậu dẫn mày đi luôn."
"Mấy bộ của con đều như này mà cậu, thay chi cho mất công."
Bộ bà ba sần sùi nhăn nhúm đó của nó em thấy mà buồn dùm. Tuy kẻ ăn người ở nhưng ít nhất cũng nên mua đồ mới chăm chút cho bản thân hơn chứ.
"Mình đi kẻo muộn. Tí qua chợ cậu dắt mày đi mua ít áo."
"Thôi cậu ơi, cả ngày con làm lụm người đầy bụi bặm mặc đẹp chi cậu."
"Cậu mua tặng mày, không được ý kiến, đi nhanh không muộn."
[...]
Em và Duyên tản bộ quanh cánh đồng, không khí nơi đồng quê này trong lành thật, chẳng bụi bẩn, xô bồ như trên thành thị. Những cây lúa theo chiều gió nghiêng ngả sang một bên, tiếng chim sẻ bay lượn trên bầu trời tự do, hai cảnh hoà làm một tạo nên một bức tranh đồng quê yên bình, đây là cảnh đẹp mà em luôn hằng ao ước khi còn sống ở thế giới trước.
"Tâm trạng sảng khoái thật." Em dang hai tay hít thở không khí. Ngồi bên dòng sông cùng cái Duyên đùa nghịch, tâm sự em thấy mình vui vẻ hơn rất nhiều.
Ở thời hiện đại em làm gì có bạn đâu, những lúc mệt mỏi, muộn phiền chẳng có người bạn nào ngồi xuống nghe em chia sẻ. Bao nhiêu áp lực về học tập, tiền bạc để trang trải cuộc sống em đều giữ trong lòng.
"Cậu Quốc!!"
"Chuyện gì?"
"Con theo hầu cậu từ bé tới giờ, nhìn hết hình ảnh cậu vui, cậu buồn, cậu khóc, cậu hạnh phúc."
Nó dừng đôi chút, nó không biết có nên nói với em điều này không nữa.
"Sao không nói tiếp?"
"Con không mong cậu nghe theo lời con nói nhưng con muốn cậu được hạnh phúc thôi, cậu...đừng yêu cậu Hanh nữa, được không cậu?" Giọng nó càng nói càng nghẹn lại.
Em khẽ xoa đầu nó một cái. "Đừng khóc."
"Con không thích nhìn cậu đêm nào cũng ôm gối nằm khóc đâu. Từ khi cậu cưới cậu Hanh, con thấy cậu khóc suốt thôi, mà ý, cậu Hanh hồi trước hứa sẽ chả bao giờ làm cậu khóc vì buồn đâu, con phận tôi tớ nhỏ bé nên không dám nói trách cậu, cậu Hanh tức giận là lại lấy cậu trút giận cậu lại khổ hơn." Mấy điều này nó có dám nói cho ai nghe đâu.
"Cậu nghe con đi cậu, người ta không yêu thương cậu thì để người khác thương. Đâm đầu vô đó chính mình lại khổ đó cậu ơi." Nó không biết lần này em có nghe nó không, nhưng nó có cảm giác lần này rất khác những lần trước, một tia hy vọng nhen nhóm trong lòng nó nổi dậy.
"Được, cậu nghe mày mà, đợi tới lúc thích hợp cậu sẽ ly hôn với cậu Hanh."
Updated 24 Episodes
Comments
Đỗ Trúc
đây có khi nào là văn thuần việt
miền nam ko ta
2023-06-28
1