"Ê Duyên, hôm qua cậu hai đứng trước buồng cậu Quốc cả đêm hả?" Cái Nhàn đang nhặt rau thấy nó tới thì gợi chuyện.
"Tao không rõ, chỉ biết hai cậu cãi nhau to lắm."
"Thiệt hở? Tao thấy đó giờ cậu Quốc nhẫn nhịn có dám lớn tiếng cãi lại cậu hai đâu."
Duyên lắc đầu, nó không rõ mọi chuyện, nhưng nó vui vì cậu của nó không còn im lặng chịu đựng nữa.
Bê ấm trà còn đang nghi ngút ngói lên phòng Chính Quốc, vì cậu nó đang chờ nên tay chân cũng đi nhanh hơn, không chú ý hất đổ cả ấm trà nóng lên người mợ hai Tuyết.
"Áaa!!" Nước trà nóng hất thẳng vô da thịt ả làm cả người nóng rát lên.
Tiếng hét của hai Tuyết khiến mọi người trong phủ chú ý tới, ai cũng dừng việc đang dang dở chạy lên nhà trên xem.
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh Hanh... hức..." Ả thấy hắn thì chạy lại khóc tùm lum, vạch tội cái Duyên, thêm mắm thêm muối đổ tội lên người Chính Quốc nữa.
"Cái con này nó cố ý nghe theo lời cậu Quốc hất trà nóng vào người em, anh xem da em nè."
"Thưa cậu, là lỗi của con, con không chú ý tới đường đi nên mới xảy ra việc như vậy, hoàn toàn không liên quan tới cậu Quốc."
"Anh xem nó kìa. Anh, anh phải lấy lại công bằng cho em."
Chính Quốc thấy một màn trước mắt không nhịn được lên tiếng nói." Cô Tuyết, cô lấy bằng chứng đâu ra là tôi sai khiến Duyên hãm hại cô, cái Duyên nó không cẩn thận nó cũng xin lỗi rồi, cô còn muốn gì nữa."
"Cậu Quốc, tôi biết là cậu ghét tôi, muốn đuổi tôi ra khỏi Kim gia này nhưng cũng đừng vì thế mà bày trò huỷ dung nhan tôi chứ."
"Tôi - Điền Chính Quốc lại phải làm cái trò rẻ tiền, tiện nhân vậy sao? Tôi không giống cô đâu cô Tuyết. Nhưng mà... biết đâu cô Tuyết đây lại là người bày ra trò này hại tôi."
"Cậu..."
Hai Tuyết giận không nói thành lời, biết không cãi lại với Chính Quốc liền quay sang Thái Hanh đang đứng bên cạnh, bắt hắn đòi lại công bằng cho mình.
"Anh Hanh."
"Được rồi được rồi, Duyên nó không cố ý cũng xin lỗi rồi, em đừng nhỏ nhen thế nữa, vào phòng anh bôi thuốc cho."
Hai Tuyết thấy thái độ của hắn như vậy liền không cam lòng, liếc mắt nhìn Chính Quốc như lời cảnh cáo, sau đó liền đi theo Thái Hanh về phòng.
"Không sao chứ?"
"Thưa cậu, con không sao ạ. Cậu về phòng đi, con dọn dẹp chỗ này xong sẽ mang trà lên cho cậu."
"Ừ, nhớ cẩn thận đấy."
[...]
"Anh Hanh!!"
"Ừ?"
Thái độ ban nãy của hắn khiến ả phải cau mày, là ả đa nghi quá mức hay hắn đã thay lòng. Có phải là bị Điền Chính Quốc kia hớp hồn rồi không?
"Anh, anh sao vậy?"
"Không có gì, em kêu con Nhàn vào bôi thuốc hộ đi, anh đi có việc." hắn đưa tuýt thuốc sang tay ả.
"Anh Hanh, anh Hanh." Ả gọi mãi mà hắn vẫn không quay lại, nào đâu như trước đây, giọng ấm ức một chút là hắn đã dỗ lên dỗ xuống rồi.
[...]
Dọn dẹp đống đổ vỡ kia, Duyên nhanh chân đi pha trà cho em. Chính Quốc đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, có mấy cuốn sách cũ em tìm được trong ngăn bàn, nội dung cũng khá phong phú, đại khái về tâm linh, chuyển kiếp.
"Cậu ơi, trà đây ạ." Duyên đặt nhẹ ly trà nhài trên bàn.
"Lần sau phải chú ý cẩn thận, cậu không thể giúp mày mãi đâu, gặp mợ hai là phải tránh, bớt đỡ được mấy chuyện." Em đặt nhẹ quyển sách xuống, nhìn nó nói vài điều.
"Dạ con biết rồi thưa cậu, lần sau con sẽ chú ý hơn."
"Ừ, xuống bếp đi, cần gì cậu sẽ gọi."
Nó dạ một tiếng, cẩn thận đóng cửa phòng mới an tâm xoay người đi.
Em hớp một ngụm trà, tiếp tục công cuộc đọc sách của mình.
Cuốn sách nói về tiền kiếp của một người, làm sao để nhớ được kiếp trước, làm cách nào để xuyên thời gian, đại loại vậy. Chính Quốc trước nay không tin mấy thứ này, nay chính mình bị muốn chối bỏ cũng không được.
Dựa vào trí nhớ, em nhớ được mình bị bạn cùng lớp đẩy ngã khi đi cắm trại. Em và thân chủ này cũng đều mười tám, ngày tháng năm sinh đều giống nhau, không phải trùng hợp quá chứ.
"Không lẽ...đây là kiếp trước của mình?"
Nhẹ đặt quyển sách xuống, suy ngẫm một hồi, đúng là khả năng này có thể. Ở thế giới hiện đại, phim truyện đều nói chỉ cần làm tương tự hành động khi bị xuyên không đều có thể trở lại như cũ, nghe hơi phi lý nhưng không thử sao biết được.
"Vậy là chỉ cần có người đẩy ngã đập đầu bất tỉnh là được rồi."
[...]
"Cậu, cậu kéo con ra ngoài này chi vậy?"
"Mày đẩy cậu ngã đi, mạnh vào."
"Trời ơi cậu ơi, cậu bị sao vậy?"
Duyên sờ trán em, có nóng đâu, khi không kêu nó đẩy chi, nếu ai mà thấy được, nó có mà đi đời.
"Mày cứ đẩy đi, không sao đâu."
"Thôi cậu ơi, con vô bếp làm việc tiếp đây, tí con mang ít trái cây lên cho cậu ha." Duyên nói xong thì dọt lẹ, chậm chân là cậu nó giữ lại thì chết.
"Ơ Duyên-.-"
[ Ba ngày sau ]
Chính Quốc nhốt mình trong phòng đã ba ngày để nghĩ cách quay trở về thế giới kia, nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra cách nào. Không lẽ số phận em phải gắn với thế này suốt đời sao.
"Cậu, cậu ra ngoài ăn cơm ạ."
"Không ra, mày ra ngoài lấy mang vô đây."
"Cậu, cậu còn giận con sao? Cậu là chủ của con, tôi tớ thấp hèn như con sao dám đẩy ngã cậu ạ. Cậu ơi cậu đừng giận con nữa, mình ra ngoài ăn cơm đi cậu."
Duyên quỳ xuống van em ra ngoài ăn, còn bảo em không ra cậu Hanh sẽ lại giáo huấn nó một trận, không chừng nó sẽ xuống bếp làm không hầu hạ em nữa.
"Rồi rồi, đứng lên đi."
Trong bữa cơm, má Kim có hỏi han em đủ điều tại sao mấy ngày nay lại nhốt mình trong phòng, em an ủi má chỉ nói mình bị cảm sợ lây cho mọi người. Ở đây, má Kim và mấy người làm trong nhà đối xử vô cùng tốt với em, em không nỡ rời đi nhưng nơi này không thuộc về em, nó thuộc về Điền Chính Quốc nhu nhược kia.
"Má, nếu sau này con không ở đây cùng má nữa, má có buồn không?" Chính Quốc gắp miếng thịt kho vào bát bà Kim, em muốn biết câu trả lời từ người luôn đối đãi tốt với em, bà an ủi, động viên, khuyên nhủ, từ đáy mắt của bà mỗi khi nhìn em đều hiện lên sự cưng chiều lẫn xót thương.
"Buồn chứ, không có con, ai muốn ngày tới tâm sự cùng má, không có con, ai kể chuyện cười cho má mỗi khi buồn đây." Bà nhìn em, còn rất nhiều điều muốn nói với em nhưng chỉ tóm gọn lại được mấy câu từ kia.
"Con cũng buồn, nếu xa má sẽ rất nhớ má." Nhớ cả những cái ôm của má.
Updated 24 Episodes
Comments