"Đừng có lại gần tôi." Hai người, một lùi một tiến, cứ mãi thế cho tới khi lưng Chính Quốc chạm vào tường.
"Cậu không phải Chính Quốc, đúng không?"
Cả người em cứng lại, chẳng lẽ hắn nhận ra rồi?
"Cậu nói gì vậy cậu Hanh, tôi vẫn là Điền Chính Quốc, người được cậu cưới về mà."
"Không phải. Chính Quốc không như vậy, em ấy không né tránh tôi, không gọi cậu Hanh, cậu hai và xưng tôi." Hắn nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ, hắn đã cảm thấy có sự bất thường từ khi em tỉnh lại, không giống như Điền Chính Quốc hắn từng biết, em hoàn toàn hoá thành người khác, một người xa lạ.
"Không né tránh? Không như vậy? Anh có bị điên không? Anh lạnh nhạt với tôi, tiếp tay cô Tuyết đánh tôi, thì việc gì tôi phải như trước yêu thương, chờ đợi anh chứ?" Uất ức trong lòng hộ thân chủ bùng phát, em không kiêng nể gì hét thẳng vào mặt hắn. Em xót cho thân chủ này, xót cho tình cảm mà thân chủ dành cho con người bội bạc, tồi tệ kia.
Điền Chính Quốc chỉ vào tim hắn, mỗi lần như vậy em đều kể hết sự nhẫn nhịn, chịu đựng của thân chủ cho hắn nghe.
"Anh!! Chính anh đã biến tôi thành một người như vậy, chính anh ép Điền Chính Quốc tôi trở nên như này, anh làm biết bao chuyện có lỗi với tôi mà anh vẫn muốn tôi ngoan ngoãn đêm nào cũng đứng cửa trông ngóng anh hay sao?"
"Anh xem lại bản thân mình đi Kim Thái Hanh, đường đường là cậu hai Kim gia, là người có ăn có học, được dạy bảo tử tế nhưng đúng sai không phân biệt được. Anh muốn tôi như trước sao anh không thay đổi đi. Tôi cưới anh, tôi yêu anh nhưng là Kim Thái Hanh của ngày trước chứ không phải bây giờ. Anh biết anh bây giờ thảm hại tới mức nào không? Anh biết anh tồi tới mức nào không? Tôi nhịn vì tôi yêu anh, anh không còn tình thì phải còn nghĩa chứ? Anh tưởng tôi sẽ ngồi im chờ anh, đợi anh cả đời hay sao, tôi còn tương lai mà, còn hoài bão mà, còn bao nhiêu ước vọng chưa thực hiện được thì lí nào phải ngồi im như con rối mặc các người tiêu khiển."
Chính Quốc nói một tràng dài, hắn ngẩn ngơ nhìn em, mấy câu đó thấm vô đầu hắn chứ? Hắn làm sai với em biết bao chuyện, để em uất ức nhiều như vậy lại còn muốn ngăn cản em ly dị với mình. Hắn đúng là một thằng tồi.
"Quốc..." Đã rất lâu rồi hắn không gọi tên em, cái tên mà trước đây hắn luôn thích, bấy kể lúc nào cũng muốn gọi để em quay ra nhìn hắn cùng một nụ cười nở rộ trên môi.
"Nếu cậu hai nghe hết rồi thì hãy thu xếp rồi làm thủ tục đi, tôi muốn chúng ta chấm dứt càng nhanh càng tốt."
"Tôi không muốn."
"Tôi không còn tình cảm với cậu nữa rồi."
Không còn tình cảm với hắn? Sao có thể chứ? Hắn không tin, không tin lời em nói đâu. Điền Chính Quốc của hắn đang gạt hắn thôi, lí nào em lại hết yêu hắn được. Không thể nào có chuyện đó đâu....
"Tôi không gạt hay lừa cậu hết á, tôi chỉ muốn ra khỏi nhà này, đi khỏi cái làng này và không bao giờ muốn gặp lại cậu." Em thở dài một hơi, em biết hắn nghĩ gì mà, nên em lên tiếng khẳng định luôn.
"Quốc, tôi sẽ không bao giờ ly dị, em đừng hòng mơ tưởng sẽ đi khỏi Kim gia này."
"Mời cậu hai về phòng cho, tôi cần nghỉ ngơi."
Em vốn dĩ không phải Điền Chính Quốc-người hắn lấy về nên chắc chắn sẽ không e sợ gì cả, chỉ hi vọng chủ thân xác sẽ hiểu cho quyết định này của em.
Thái Hanh đứng nhìn cánh cửa đã đóng từ bao giờ, hắn không về buồng mình, hắn đứng mãi trước cửa buồng em. Vậy là ý gì? Hắn đang hối lỗi và xin em tha thứ sao? Đó là cách bày tỏ sự chân thành của hắn...?
Đêm đó, Thái Hanh không ngủ, hắn dựa lưng vào cửa ngẫm nghĩ lại những chuyện xảy ra, cả mảng kí ức ùa về.
/Vào một ngày hè khá mát mẻ, Thái Hanh đi lên đầu làng tìm đán bạn mình bất chợt gặp em đang đi ngược hướng. Lúc đó em đẹp lắm, đẹp muốn hớp hồn hắn, hắn say mê nhìn em lướt ngang qua, bóng hình em xa dần rồi biến mất khiến hắn tiếc nuối.
Bỏ qua chuyện tìm bạn bè, Thái Hanh chạy nhanh về hướng em về đi, cố hỏi mấy người đi đường để tìm nhà Chính Quốc.
Tìm được rồi ngay hôm sau hắn lấy cớ qua nhà em để được gặp người, cái người làm hắn si mê ngay lần đầu đang ngồi đọc sách trong vườn, Kim Thái Hanh say mê ngắm nhìn em tới nỗi đứng đó mãi cũng không thấy mỏi chân.
"Cậu hai Kim?" Bà Điền từ trong nhà đang tính ra kêu em vô ăn cơm thì thấy hắn đứng như trời trồng ở cổng, mắt cứ hướng vè phía con mình.
"Má... à không bác ạ." Hắn lễ phép chào hỏi bà.
"Cậu qua đây có gì không? Sao không vô nhà mà đứng giữa trời nắng chang chang chi cho cực vậy."
"Con tới tìm con bác, đứng tí không sao đâu."
"Thôi, cậu vô nhà đi, đúng lúc nhà chúng tôi chuẩn bị ăn cơm, cậu không chê thì.."
"Không chê không chê, con xin phép ạ." Chẳng để bà nói cho hết câu, hắn đã nhảy bổ vào chen lời.
Thái Hanh mặt mày tươi tắn như hoa nở đi vào trong nhà Điền Chính Quốc.
"Nhà mình có khách sao má?" Chính Quốc từ ngoài vườn đi vào, trên tay còn cầm cuốn sách ban nãy đọc dở.
"Quốc, lại đây chào hỏi cậu hai Kim đi con." Bà Điền hướng em nhẹ giọng nhắc nhở.
"Con chào cậu hai, cậu hai mới qua." Em cũng nghe lời lắm, đối diện hắn cúi cháo thật lễ phép.
Kim Thái Hanh vẫn còn ngẩn người từ khi em bước vào. Hắn vậy mà nhìn em đắm đuối, tới cái chớp mắt cũng keo kiệt. Em đẹp, đẹp như đoá hồng đang ở độ nở rộ. Cái dáng người mảnh khảnh cùng bộ áo bà ba màu sữa khiến em trong thật nhỏ bé và mỏng manh. Hắn nhìn từ trên xuống dưới của em thầm đánh giá, em có nét đẹp hơn hẳn mấy tiểu thư trong làng mà hắn từng gặp qua.
"Tôi hơn em chắc cũng khoảng hai đến ba tuổi thôi, xưng anh em được rồi." Hắn cười tươi rói nhìn em mà nói.
"Dạ vâng, cậu nói sao em nghe vậy."
Cả hai sau lần gặp mặt đó, Chính Quốc cũng có chút ấn tượng tốt với hắn. Em nghe lời đồn về con người hắn không ít, tưởng chừng sẽ là một kẻ ngạo mạn, không coi trên dưới ra gì nhưng quả thật khác một trời một mực. Mấy lần sau, em chủ động mời hắn không biết bao lần, mưa dầm thấm lâu mới tới giai đoạn yêu đương, sau đó là loạt biến cố mới tới được hôn nhân./
"Quốc..."
Updated 24 Episodes
Comments