[ Đam Mỹ ] Chờ Người Nói Tiếng Yêu
"Không!!" Em mở mắt chồm dậy hét lớn, cái đầu đau như búa bổ làm em phải đưa hai tay lên xoa.
Đảo mắt nhìn xung quanh khiến em phải há hốc mồm, nơi này là đâu, lạ lẫm mà quen thuộc quá đa. Ngay cả quần áo cũng đổi, thứ áo bà ba lụa trắng này từ khi nào đã khoác lên người em thế. Không lẽ..em xuyên về thời này ư?
"Mình xuyên không rồi sao? Vãi thật." Cú sốc này quá nặng đi tới nỗi có người đi vào em cũng chẳng hay biết.
"Cậu Quốc, cậu tỉnh rồi." Cái Duyên đặt chậu nước xuống bàn tiến lại chỗ em hỏi han. Nó thấy cậu nó ngồi trơ như bức tượng thì nhẹ lay cánh tay. Cậu Quốc nhà nó là đang buồn hở.
"Cô..cô là ai?" Em giật mình lùi vào trong, đứa con gái trước mặt em có dung mạo ưa nhìn, cũng mặc kiểu áo như em nhưng sần sùi và bụi bẩn hơn.
"Cậu, cậu không nhớ con hở? Con, Duyên hay hầu bên cậu đây mà. Cậu đang đùa với con thôi đúng hông cậu." Nó sốt sắng nói một tràng, cậu Quốc sao có thể quên nó chứ.
"Từ từ." Em bịt miệng nó lại, nói cái chi mà nhiều thế hông biết.
Em còn chưa kịp hỏi câu gì, nó đã khóc nức nở quỳ xuống ôm chân em. Em vội vàng đứng dậy đỡ nó, thân là con trai sao có thể để đứa con gái ôm chân mình được.
"Cô khóc cái gì? Tôi đã làm gì cô đâu?"
"Cậu..hức..cậu quên con rồi."
"Nín đi rồi tôi hỏi chuyện."
Duyên nghe theo, nấc vài tiếng rồi im bặt, nước mắt nước mũi cũng ngừng chảy, nó đứng im chờ cậu chủ của nó hỏi.
"Cô tên Duyên?"
"Dạ phải cậu."
"Thế tôi tên gì? Đây là đâu?"
"Cậu bị ngã nên mới quên hết mọi chuyện ạ?"
"Phải. Cô mau giải thích đi, biết đâu tôi sẽ nhớ ra vài chuyện." Ngã sao? Ở thời hiện đại em bị người khác đẩy ngã mới xuyên về đây, cũng trùng hợp quá đi.
"Dạ, cậu tên Điền Chính Quốc, là vợ cả cậu Hanh, cậu hai của Kim gia này. Dăm ba hôm trước, cậu nằm bất tỉnh ở ven sông, có người phát hiện nên chúng con mới chạy ra mang cậu về đó." Nó giải thích cặn kẽ cho em, tới chi tiết em nằm bất tỉnh trên đất ánh mắt nó hừng hực lửa, như muốn thay em trừng phạt ai kia.
"Cô nói tôi là vợ cả cậu hai Hanh? Ý là tên này còn có nhiều vợ sao?" Đây mới là điều em quan tâm, chồng của chủ thân xác này bội bạc quá đi mất.
"Dạ vâng, sau cậu là mợ hai Tuyết."
Em gật gù như đã hiểu. Em bắt cái Duyên ngồi đó kể lại hết tất tần tật chuyện về chủ thân xác này cả buổi chiều. Người này tên Điền Chính Quốc, trùng hợp lại giống y đúc tên em chỉ khác cuộc đời người này đáng thương quá, yêu chồng mình mà ngày đêm phải chung chồng với người khác, nhìn chồng với người con gái kia ân ái bên nhau. Nhu nhược khi cứ giữ chặt tình cảm không bao giờ được hồi đáp này.
Chính Quốc này sẽ giúp cho thân chủ tỉnh ngộ, buông bỏ tất cả.
[...]
Cả buổi chiều nghe kể chuyện em cũng hiểu phần nào hoàn cảnh của mình sắp trải qua, hiểu cả tính tình của từng người trong cái phủ này.
Thêm một chút nữa cũng tới giờ cơm tối. Em chỉnh chu lại mình rồi đi ra bàn với gương mặt, tâm trạng, thái độ tự nhiên nhất có thể. Cả buổi rúc trong phòng nên chả tham quan được mấy. Nhà giàu có khác, cái nhà to bự chà bá lửa, mấy cái cột tròn giữa nhà toàn làm bằng gỗ xịn không. Chủ thân xác có phúc thật đó, gả vô nhà này ăn sung mặc sướng cả đời cũng không hết.
Cái bản tính tò mò hay nhìn xung quanh của em bị mọi người quanh bàn ăn để ý tới.
"Quốc, con không ăn đi nhìn lung tung đi đâu đó." Bà hội đồng thấy em không ăn được miếng nào, chỉ nhìn quanh nhà rồi ồ lên cũng thấy lạ, bộ em vẫn chưa quen nơi đây sao đa.
"Dạ không có ạ, con ăn ngay đây."
"Cậu Quốc, cậu đã khoẻ hẳn chưa?" Hai Tuyết ngồi bên cạnh hắn bắt chuyện. Còn chu đáo gắp miếng cá kho vào bát em.
"Đủ khoẻ để nắm đầu mấy con rắn độc."
"Cậu nói đùa được như vậy xem ra cũng rất khoẻ ha." Ả cười cười, có ngu ả mới không biết em đang ám chỉ mình.
Tâm trạng bị ai kia phá hỏng khiến em không hề vui tí nào. Bực tức ăn cho xong bát cơm rồi đi ra ngoài vườn vừa uống trà vừa hóng gió.
"Duyên, lại đây cậu hỏi."
"Dạ cậu nói đi ạ."
"Cái người tên Hanh gì đó có vẻ lạnh lùng ha." Em để ý thấy cả bữa ăn hắn chả nói câu gì, đến liếc nhìn cậu một cái cũng chả có, hắn chán ghét chủ thân xác này tới mức đó luôn hở.
"Cậu đừng nhớ lại làm gì cho buồn thêm."
"Kể cậu nghe coi." Em năn nỉ nó kể em nghe, em hay tò mò lắm.
"Cậu sẽ không muốn nghe đâu."
Nó lắc đầu, nó không muốn cậu nó nhớ lại những ngày đầy u buồn và đau khổ đó. Mỗi lần thấy cậu Quốc vùi mặt vào gối khóc nức nở, mỗi lần chịu oan ức nhưng chẳng được giải thích, bị đánh cũng chỉ biết nhẫn nhịn, bởi lẽ...điều cậu Hanh nói cậu nó lúc nào cũng nghe theo. Thái Hanh bảo không được rơi giọt nước mắt nào cậu nó cũng làm theo, cậu Hanh bảo tối nhịn cơm cậu nó cũng làm theo, cậu Hanh muốn Chính Quốc đứng im cho mợ hai Tuyết tát cậu nó cũng làm theo. Còn nó? Nó chỉ biết đứng bên nhìn chủ nó ra sức nhịn, khóc không được khóc, đau không được kêu, không được phản kháng lại.
Mỗi lần như vậy nó đều khuyên ngăn cậu nên bỏ đi tình cảm đó, Chính Quốc gật đầu chấp thuận ý nó nhưng nó biết cậu nào để tâm cơ chứ.
Duyên rất muốn nhìn chủ nó như hiện tại, không đau buồn gì, không nhu nhược. Cậu của nó đã khổ quá rồi, nó mong muốn cậu nó hạnh phúc, nhanh chóng tìm được người thật lòng thương cậu.
Cái Duyên nghĩ lại chuyện trước kia nước mắt tự động rơi, em hoảng hốt bật dậy hỏi han nói sao tự nhiên lại khóc, rồi dỗ nó bảo nó nín em sẽ không bắt nó kể nữa. Duyên đang khóc cũng phải phì cười, cậu nó lúc nào cũng quan tâm nó như đứa em gái vậy, càng như thế nó càng muốn bảo vệ em hơn.
"Quốc!!"
Updated 24 Episodes
Comments
Nguyệt Trung Sương Lý
Hi
2022-12-07
0