Bạn Học Ngạn Hy Hẹn Gặp Lại!

Bạn Học Ngạn Hy Hẹn Gặp Lại!

MỞ ĐẦU

Oa….oa…oa…Từ phòng sinh truyền ra tiếng khóc trẻ con.

“ Chúc mừng gia đình, cô ấy đã hạ sinh một bé gái.”Bác sĩ từ phòng sinh bước ra và nói, tiếp theo đó là cô y tá bồng đứa trẻ trên tay.

“Người nhà có thể bồng đứa bé một chút, cháu sẽ đi sắp xếp phòng hồi sức cho mẹ bé.”

Ông bà Ngạn nhận lấy đứa trẻ mà cười tít cả mắt.

“Bà nó xem, con bé y hệt Tiểu Du lúc còn mới sinh đấy. Đúng là có phúc quá đi thôi.”

“Đúng vậy. Ông nói xem mắt với miệng con bé y chang Tiểu Du đấy. Sau này lớn lên sẽ xinh đẹp lắm đấy.” Nói rồi bà véo nhẹ má cô.

Trong khi mọi người đang vây quanh cô thiên thần nhỏ vừa chào đời thì ở phòng hồi sức của Ngạn Tiểu Du.

“Đây là đơn ly hôn mà tôi đã chuẩn bị cho hai người. Kể từ khi kí đơn này thì quyền nuôi con và chăm con sẽ thuộc về bà Ngạn.” Trong khi luật sư đang nói thì hai người đã kí vào đơn hết cả.

“Xem như tôi giải thoát cho ông cũng như giải thoát cho tôi.” Ngạn Tiểu Du nói xong thì buông bút xuống nhìn về phía cửa sổ. Tô Triết thì lặng lẽ đứng dậy ra ngoài, ông vừa định châm thuốc thì bị y tá đi ngang nhắc nhở:

“Bác ơi, không được hút thuốc ở bệnh viện.” Bị nhắc nhở ông Tô chỉ ừ một tiếng rồi rời khỏi bệnh viện.

“Này, cậu không hối hận đấy chứ.” Luật sư Kiều đứng dậy đóng cửa sổ thuận miệng hỏi.

“Hối hận gì?”

“Ly hôn với Tô Triết.” Kiều Thần trở lại chỗ ngồi rồi cầm lấy dao gọt táo cho Ngạn Tiểu Du.

“Không hối hận. Anh ấy không yêu tôi nữa nên mới tìm người khác nên hà cớ gì tôi phải ép buộc anh ấy ở bên tôi nữa chứ. Đây là cách tốt nhất cho tôi và anh ấy.” Tiểu Du cầm lấy miếng táo mà Kiều Thần gọt cho lên miệng.

“Xem ra cậu đã biết anh ta ngoại tình từ lâu rồi nhỉ. Nhìn cậu có vẻ không bất ngờ gì mấy.”

“Dù cho anh ấy có ngoại tình hay không thì tôi vẫn ly hôn.”

“Tại sao?’ Kiều Thần khó hiểu nhìn con người nằm trên giường.

Ngạn Tiểu Du không nói gì chỉ lặng lẽ ăn táo. Kiều Thần cũng không hỏi gì thêm bởi anh biết bất cứ điều gì liên quan đến Tô Triết bây giờ cô đều sẽ không trả lời hay hó hé một lời.

“Cảm ơn cậu vì hôm nay.” Tiểu Du lên tiếng phá bỏ không khí tĩnh lặng của căn phòng hồi sức.

“Có gì đâu. Ta dù gì cũng là bạn học với nhau không cần phải khách sáo.”

Một lúc sau, Kiều Thần ra về. Trước khi về còn không quên lấy nước để ở bàn cho cô.

____________________________

“Tiểu Du, con định đặt con bé tên gì?” bà Ngạn ôm đứa cháu ngoại trong lòng rồi hỏi.

“Mẹ cứ đặt đi. Nghe theo mẹ với bố hết.”

Ông bà Ngạn nhìn nhau rồi lại nhìn đứa cháu nhỏ.

“Vậy đặt là Ngạn Hy đi.”

“Tên hay tên hay.” Ông Ngạn cười khà khà.

“Mẹ, mẹ bồng con bé lại đi con xem với. qua giờ đến mặt con bé con còn chưa được nhìn nữa.”

“Đây đây trả con gái về với mẹ đây.” Nói rồi bà Ngạn ôm đứa cháu lại cạnh giường đặt vào tay Tiểu Du.

Ngạn Tiểu Du nhẹ nhàng vuốt má con bé rồi nói:

“Nhìn giống con lúc bé thật đấy.” Nói rồi cô rơi nước mắt. Ông bà Ngạn thấy vậy liền an ủi cô.

Ngạn Tiểu Du bảo mệt nên muốn nghỉ ngơi. Ông bà Ngạn cũng không muốn làm phiền nên bồng cháu ngoại rời đi.

Một tháng sau, mẹ và bé đã có thể về nhà. Mỗi ngày Ngạn Tiểu Du đều 1 tiếng “Tiểu Hy Hy”, 2 tiếng “Tiểu Hy Hy.”

Con người cô rất thích đọc sách. Hầu hết thời gian cô đều dành cho việc đọc sách. Nhưng kể từ khi có con, số lần đọc sách của cô còn không bằng một phần 10 thời gian cô ở cạnh Ngạn Hy. Mặc dù biết là mẹ lúc nào cũng kề bên con khi mới sinh nhưng kể cả Ngạn Hy ngủ cô cũng ở cạnh.

Ông bà Ngạn có vẻ cảm nhận được gì đó nhưng lại không nói. Họ biết rằng bây giờ họ nói gì cũng vô dụng cả nên cứ để vậy đi.

Và có lẽ cảm nhận của ông bà Ngạn đã đúng. Sau ngày thôi nôi của Ngạn Hy thì Tiểu Du đã mất tăm. Trước khi cô đi đã để lại một lá thư và 1 khoản tiền tiết kiệm khổng lồ.

Bố mẹ, có lẽ khoảng thời gian này con cần phải tìm một nơi yên tĩnh trước đã. Con không biết tâm trạng con bây giờ như thế nào nữa nên là nhờ bố mẹ chăm sóc Tiểu Hy Hy giúp con. Trong phong thư là khoản tiền con tiết kiệm được, một khoản là tiền học của Tiểu Hy Hy còn một khoản là tiền con gửi bố mẹ. Hy vọng bố mẹ sẽ hiểu cho con.

Tiểu Du của bố mẹ*

Sau khi đọc xong bức thư thì ông bà Ngạn chỉ biết thở dài rồi nhìn Ngạn Hy đi say giấc trong nôi.

___________________________

“Nào Tiểu Hy Hy lại đây với ông nào.” Ông Ngạn bế cô lên rồi vừa đi vừa hỏi:

“Hôm nay đi học có gì vui không nào kể ông nghe xem.”

“Không ông ạ. Hôm nay mấy bạn cứ chọc cháu thoi.” Mặt cô ủ rũ.

“Sao thế, ai dám chọc cháu ngoại cưng của ông.”

“Mấy bạn chọc cháu là đồ không có mẹ, cháu mới nói là mẹ đi làm xa mà mấy bạn không tin.” Cô rơm rớm nhìn ông.

Ông Ngạn im lặng hồi lâu rồi mới nói:

“Không sao, sau này ai mà chọc cháu như vậy nữa thì cứ nói ông ông sẽ xử hết.”

“Thật không ạ.” Cô mở to mắt nhìn ông.

“Thật chứ. Vậy Tiểu Hy Hy đừng khóc nữa nhé ông dẫn cháu đi mua đồ về cho bà nấu cơm chịu không.”

“Dạ chịu. Đi thoiiii.”

Hai ông cháu cứ vậy mà chạy về hướng chợ nhỏ của thị trấn trong ánh chiều chiều của mùa thu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play