Gặp gỡ

Trong khu chung cư có một cây rẻ quạt già đã sống rất lâu. Đó là theo lời các cô hàng xóm hay nói với bà Ngạn. Mọi người trong khu chung cư thường bảo nhau rằng: Nếu ước nguyện vào thời khắc giao thoa giữa màu thu và mùa đông dưới tán cây rẻ quạt rồi treo một vật gì đó của bản thân lên thì ước nguyện sẽ thành hiện thực.

Đó là nói vậy thôi chứ vẫn ít ai xác thực được rằng điều đó có sai hay không. Mọi người vẫn luôn nói với nhau như vậy nhưng có được mấy người tin. Và cô là một trong số những người đứng về phe” không tin.”

Mùa thu đến tất bật hơn cả mùa hè. Ý là tất bận chuẩn bị đến trường chào đón năm học mới. Ngày đi làm hồ sơ nhập học, Ngạn Hy đã có dịp tham quan ngôi trường mà sau này cô sẽ học.

Trường có diện tích lớn với phòng học có trang thiết bị đầy đủ và hiện đại nhất. Với thiết kế hình chữ U và gian nhà thi đấu ở sau trường. Tạo điểm nhất nhất chính là trường học theo lối hiện đại còn nhà ăn theo lối cổ điển của Anh. Tòa giáo đường cho việc sinh hoạt chung cũng được thiết kế theo lối cổ điển. Dây thường xuân phủ đầy quanh tòa nhà nhưng dù vậy nó vẫn rất tráng lệ. Đối với cô thì hứng thú nhất vẫn là thư viện nằm sau một rằng cây nhỏ. Theo lý mà nói thì nó cũng không phải là rừng cây mà chỉ là một khoảng đất với cây um tùm thoi.

Thư viện mà như căn cứ địa bí mật không á!- cô thầm nghĩ.

Nhập học xong cũng chẳng có gì cần làm nữa nên Ngạn Hy tự thưởng cho mình 1 chầu đi ăn. Con người mà, hứng thú chỉ là nhất thời thôi. Ngay sau đó cô đã phải hối hận về quyết định đi ăn của mình- cô lạc đường rồi.

Cô nhìn trái ngó phải xem còn có cái gì để nhận dạng được đường về không. Và đương nhiên là: Hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao. Cô ngồi trên chiếc ghế ven đường mà thở dài, đôi chân nhỏ nhắn không ngừng đung đưa.

“Ây chết, quên đem điện thoại mất rồi!!” Cô đưa tay vào túi sờ soạng.

Bản thân cô cũng phải chán nản vì tật quên trước quên sau của mình. Thế là cô vẫn phải cầu cứu mà tìm đến một bác trai có tuổi gần đấy.

“Bác ơi, cho cháu hỏi đường về khu chung cư Morista ở đâu vậy ạ.”

“À…hả. Cháu cứ đi thẳng về phía trước sẽ thấy ngã tư đường. Băng qua hết ngã tư rồi rẽ trái là sẽ thấy cổng chung cư,”

“Dạ vâng cháu cảm ơn.” Cô cúi gập người rồi quay người đi.

______________________________

“Cháu đi đâu mà giờ này mới về vậy.” Ông Ngạn đang xem thi cờ tướng quay sang hỏi.

“Cháu đi nộp hồ sơ nhập rồi sẵn đi một tí cho thoải mái ạ.” Cô cất giày vào tủ rồi đi dép vào.

“Cháu đấy, đi đâu cũng phải nói đấy nhé. Nhỡ lạc đường thì tiêu đấy.”

“Dạ cháu biết rồi ông.” Cô dạ dạ vâng vâng rồi về phòng.

Nếu mà nói cho ông biết vụ cô lạc đường thì ông lại mách bà Ngạn cho xem. Thoi thì đừng nói kẻo lại bị bà mắng cho.

Cô nằm dài trên giường vì mệt. Nếu không ham hố đi ăn thì có bị gì đâu. Nhưng mà kể ra cô cũng thu hoạch được rất nhiều điều hay ho về thành phố này đấy chứ. Bản thân cô là người rất thích khám phá, hễ thấy thứ gì lạ đều sẽ thu hút sự tò mò của cô. Mà cũng vì sự tò mò ấy mà khi còn ở nhà cũ cô gây rất nhiều chuyện dở khóc dở cười.

Cô còn nhớ: Hôm ấy là ngày nhà trường tổ chức đi tham gia hoạt động leo núi để hưởng ứng tinh thần thể thao. Cô cùng cả lớp ngồi xe một chặng dài đến khu leo núi. Lưc ấy còn có bé tí nên cô chả biết leo núi mệt đến mức nào. Khi xuất phát cô là ngừoi hăng hái nhất trong đoàn, cứ đi mãi đi mãi, leo lên các bậc thang một cách tràn đầy sức sống. Nhưng mà đến cuối cùng cô lại là người đến đỉnh chót của đoàn.

“Ôi trời ơi, mệt chết đi mất.” Cô ngồi bệt xuống đất mặc cho các bạn cùng lớp kéo đi xem mặt trời lặn.

“Không đi nổi nữa, tớ muốn nghỉ, các cậu đi đi.” Cô lết lại phía ghế dài mà nằm ịch xuống. Uống một ngụm nước mà mặt thì như bị bỏ khát mấy ngày liền.

Đến tối, cô ăn một hơi hết 3 phần cơm. Quá khinh khủng! Mọi ngừoi trong đoàn há hốc mồm, tròn xoe mắt nhìn cô ăn.

“Ngạn Hy, cậu ăn chậm thôi không lại nghẹn đấy.” Hàng Nghi Linh đưa nước cho cô rồi bảo.

“Không sao không sao, tớ phải ăn để có lại sức mới được.” Cô gắp thịt bỏ miệng vừa nhai vừa nói.

Còn mọi người thì cười phá lên. Có người nói:

“Ai bảo em không giữa sức chi giờ lại than.”

“Lúc leo thấy em hăng hái lắm cơ mà.”

……..

Mọi ngừoi trêu chọc cô đủ thứ, cô mặc kệ vẫn ăn tiếp. Sau khi ăn no nê rồi thì đám bạn trong lớp rủ cô xuống núi chơi.

“Tối quá rồi đi có ổn không đấy?” Cô hỏi.

“Không sao, tớ có đem đèn pin và điện thoại rồi yên tâm.” Một cậu bạn lên tiếng.

Lúc ấy ngây thơ chỉ nghe lời cậu bạn đó nói vậy mà cả đám 5-6 đứa kéo nhau xuống núi.

Bọn xon trai soi đèn đi trước còn cô và đám con gái đi theo sau. Trên núi buổi tối gió lạnh lại còn to. Mỗi lần gió thổi là y như rằng muốn cuốn bay luôn nguyên đám. Thế mà bọn nó lại ko chùng bước còn cố đi tiếp, tự nhiên….

“Ê tụi bây có gì ở đằng ấy kìa.”

“Hả gì gì.” Cô chạy lên hỏi.

“Không biết nữa, nó cứ đung đung đưa đưa.”

“Mấy cậu đứng đây đi tớ qua xem cho.” Nói rồi cô bật đèn pin lên đi về phía đó thì….

Một thứ gì đó nhào ra từ bụi cây phía trước, cả đám hét toáng lên chạy về khu dựng lều.

“Aaaaaaaa có ma có ma ai đó cứu với.”

Mấy anh chị trong đoàn leo núi nghe thấy tiếng la của bọn trẻ thì vội đi xuống tìm.

“Có chuyện gì vậy mấy đứa?”

“Chị ơi có ma. Em sợ lắm.” Thằng bé gan dạ lúc nãy rủ cả đám đi bây giờ lại co ro kéo tay áo chị hướng dẫn.

“Hả ma gì. Mấy đứa nói gì vậy.”

“Chị ơi, lúc nãy bọn em xuống núi giữa đường thì phát hiện bụi cây có động tĩnh. Ngạn Hy xung phong đi lại xem thì có thứ gì đó nhào ra và…và….” Hàng Nghi Linh ấp úng nói.

“Và gì cơ. Ý em là Ngạn Hy chứ lên à.”

Hàng Nghi Linh gật gật đầu.

“Ôi trời ạ, mấy đứa mau về lều đi để chị cùng mấy anh đi tìm cho.”

Cả đám ngoan ngoãn về lều thoe lời dặn còn chị hướng dẫn và 2 anh trong đoàn thì soi đèn xuống núi tìm Ngạn Hy.

Đến giữa khúc quanh của tảng đá thì 3 ngừoi thấy 1 thân hình nhỏ đang ngồi làm gì đó. Họ bước tới gần luôn miệng hỏi để xác định có phải cô không.

“Ngạn Hy, là em đấy à.”

Khi mọi ngừoi soi đèn tới gần hơn thì cô liền quay đầu lại khiếng mọi ngừoi giật bắn mình.

“Ây da, hai anh đừng soi vào mắt em nữa. Chá mắt lắm.”

Sau khi chắc chắn là cô thì 2 anh chàng khi dời đèn đi chỗ khác.

“Em đang làm gì đấy biết đêm hôm trên núi nguy hiểm lắm không.”

Chị hướng dẫn mắng cô mấy câu, địa khái như là không được đi xuống núi lúc ban đêm rồi còn tự ý đi xem tình hình 1 mình….

“Em có sao đâu nào. Chị nhìn đi.”

Nói rồi cô xoay vài vòng cho 3 người coi.

“Thế sao em lại không chạy về thoe mấy bạn mà ở đây làm gì.”

Một anh lên tiếng hỏi cô.

“À, là vì ban nãy lúc đi lại lùm cây thì con mèo nhỏ này bỏ nhào vào em đấy. Em cũng hoảng hết cả hồn.”

Cô chỉ cho 3 ngừoi xem con mèo nhỏ, thuận tay ôm chặt nó vào lòng vuốt ve.

“Thế sao em lại không nói với mấy bạn rằng đó không phải ma.”

Chị hướng đãn chống nạnh hỏi.

Cô cười ha ha rồi nói:”Em chỉ muốn doạ hộ một tí thoi. Nào ngờ….”

Thế là vấn đề đã được giải quyết xong.

______________________________

Khi nhớ về chuyện đó cô lại bất giác cười khẽ. Suy cho cùng thì cả đám vẫn là học sinh tiểu học làm sao biết được nào ma nào người.

Đang cười ha hả thì bà Ngạn mở cửa bước vào.

“Cháu đang làm gì đấy.”

Cô bị làm cho hết hồn mém tí nữa là té xuống giường.

“Dạ không ạ.” Cô chống tay xuống giường ngồi dậy.

“Nếu vậy thì đi xuống siêu thị mini trong chung cư mua cho bà ít trái cây đi. Tí nữa chú thím Ba lên đấy.”

“Dạ vâng.” Cô nhanh nhẹn xỏ dép vào chân.

Bà Ngạn dặn cô mua táo, nho và dưa hấu.

“Chẳng có cái nào mình thích.”

Thế là chỗ tiền dư còn lại cô đem hết vào đống đào đang giảm giá mạnh.

“Mãi mới chen vào được, hưmm… xem nào.”

Cô chọn đi chọn lại giữa mấy quả đầo. Cuối cùng mua hẵng 1 bọc to.

Siêu thị mini cách nhà chỉ mấy cây cổ thụ, nhưng do mua nhiều quá thành ra xách chưa được mấy bước là cô đã nghỉ rồi.

Cô xóc bọc lên chuẩn bị đi tiếp sau lần thứ N nghỉ mệt thì….

“Ây cẩn thận.”

Rầmmm

“Aaaaaaaaaaa”

Nghe là biết bị gì rồi đó. Cô ngồi sổng soài dưới nền đất, táo và đào lăn ra khắp nơi. Chân cô bị trầy một lằn dài đang rướm máu. Mọi ngừoi thi nhau lại giúp cô còn người vừa mới đụng cô thì chạy mất tăm. Cô thầm chửi rủa trong lòng

“Để bà gặp lại được thì mi sẽ không xong đâu.”

“Đụng ngừoi ta xong còn không xin lỗi nữa chứ. Đáng ghét!”

Cô cố gắng đứng dậy nhưng chân đau đến mức sắp ngã.

“Này đưa tay ra đây tôi đỡ.”

Tiếng nói phát ra từ trên đỉnh đầu của mình. Cô ngước mắt lên liền thấy một khung cảnh tuyệt mĩ. Đôi mắt to tròn, mũi cao, trán rộng. Ôi con người gì mà đẹp vậy trời!!!

Dưới cái nắng ấm áp của buổi chiều hoàng hôn. Cậu thiếu niên đưa tay đỡ lấy cô gái ngồi trước mặt mình. Động tác tinh tế lại nhẹ nhàng. Cô gái thoáng thẩn thờ vài giây. Bóng hai người hoà lẫn vào màu vàng nhạt của buổi chiều hôm ấy.

Vừa đẹp lại vừa thơ mộng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play