Hương cam quế

Sau ngày hôm ấy, cô chưa từng gặp lại cậu thiếu niên đã giúp mình.

Cô ngồi thẩm thờ bên cửa sổ, nhớ lại hình bóng cậu thiếu niên ấy. Mũi cao, mắt to, ngoài ra cô chẳng biết gì nữa. Ngạn Hy thở dài, đưa tay lật cuốn sách Toán trên bàn. Bài thì cũng làm rồi, đồ thì cũng soạn rồi, vậy giờ làm gì đây???

Cô ngồi chán nản, đưa ánh mắt vô định về phía xa.

“Tiểu Hy, cháu có đó không?”

“Dạ có ạ.” Ngạn Hy lên tiếng rồi đi ra ngoài.

“Có gì không bà.”

“Bà định nhờ cháu đi đưa đồ hộ bà một tí.”

“Dạ được ạ, giờ cháu cũng không có gì làm nên để cháu đi cho.”

Bà Ngạn quay qua nhìn cô, ánh mắt có chút không tin tưởng.

“Sao bà nhìn cháu dữ vậy.”

“Bà sợ cháu đi xong thì lạc đường.” Nói xong bà cười ha hả.

“Bàaaa, cháu sẽ không lạc đâu nên bà đừng lo.” Cô hơi chột dạ.

“Hây da được rồi, mau đi đi. Nhớ mang điện thoại với ví tiền theo đó.”

“Dạ vâng.”

Cô đi giày rồi cầm theo túi đồ của bà đi xuống lầu.

Trời thu về chiều lành lạnh, chỉ cần gió nhẹ thổi qua cũng đủ nổi da gà rồi. Thân hình mảnh khảnh của cô thoát ẩn trong chiếc áo khoác dày. Cô ung dung bước đi trên đường, nhìn ngắm những hàng quán ăn đêm chuẩn bị mở cửa. Thành thị nhộn nhịp chính là về đêm.

____________________________

“Cho hỏi có ai ở nhà không ạ.”

Cô gõ cửa vài lần miệng thì hỏi, một lúc sau phía sau cánh cửa được kéo ra.

“Aa, cháu chàu dì. Dì là dì Tô đúng không ạ.” Cô thấy một ngừoi phụ nữ tầm tuổi bà Ngạn bước ra.

“Đúng rồi cháu, cháu tìm dì có gì không.”

“Dạ bà cháu nhờ cháu đưa đồ cho dì ạ.” Nói rồi cô đưa giỏ trái cây lên.

“Cháu là….” Dì Tô nghi hoặc hỏi.

“Dạ cháu là Ngạn Hy, cháu ngoại của bà Châu.” Cô vừa cười vừa nói.

“Ôi trời ra là cháu, lâu ngày không gặp mà đã lớn chừng này rồi à.” Dì cười xoà rồi xoay Ngạn Hy vài vòng.

Cô cười ngại. Nói chuyện với dì Tô vài câu rồi về nhà.

Khu dì Tô ở cũng tính là một khu chung cư nhưng nó lại khá xa so với trung tâm thành phố. Nhưng ở đây có khung cảnh mộc mạc của làng quê khiến cô đột nhiên nhớ về căn nhà ở thị trấn nhỏ.

Đang vừa đi vừa nghĩ thì chân cô dừng lại bên cạnh sân bóng rổ trong chung cư. Ánh mắt cô hướng về một nhóm người đang chơi. Bất chợt cô bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

Là cậu thiếu niên ấy.

Thân hình cao ráo với chiều cao vượt trội hơn những người còn lại nên rất dễ nhận ra. Vẫn là đôi mắt ấy, nhẹ nhàng và ấm áp dù trong hoàn cảnh nào. Cô đứng bên sân rất lâu, ánh mắt không còn vô định xa xăm mà đã có bóng hình để hướng đến.

Cô không am giểu về bóng rổ nhưng hễ thấy cậu cười lúc ghi bàn thì sẽ cười theo dù không biết ghi được bao nhiêu điểm. Lúc bấy giờ cô mới phát hiện, chàng trai này còn có một nụ cười rất tỏa nắng.

Cô nhìn mãi nhìn mãi rồi chợt nhớ ra rằng còn phải về nhà nữa. Lúc cô đi, cậu thiếu niên ấy nhìn về phía hàng rào. Nhìn một lúc rất lâu, rất lâu như thấy gì đó.

“Lý Bách Huân, cậu nhìn gì vậy.”

“À, không có gì.” Nói rồi cậu chụp lấy chai nước cậu bạn kia thải qua.

Giá như cô ở lại thêm một tí nữa có lẽ họ sẽ có thể chào nhau, dù chỉ là cái gật đầu.

__________________________

Hôm nay cô dậy từ sớm. Cô gội đầu, sấy tóc, thay đồ… Bộ đồ vừa vặn với thân hình mảnh khảnh của cô, làm tôn lên làn da trắng mịn màng của mình.

“Đồng phục trường đẹp thật.” Cô đứng trước gương quay qua quay lại.

Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học vào trường mới với tư cách là học sinh lớp 11.

Bà Ngạn cũng biết hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học nên đặt biệt chuẩn bị bữa sáng cho cô.

“Nào Tiểu Hy mau lại ăn đi.”

“Dạ vâng.”

Bữa dáng nhẹ nhàng đã nằm gọ trong bụng, giờ chỉ còn lên đường thôi.

Cô đi từng bước chậm rãi, vượt qua những hàng cây xanh còn vương chút sương sớm. Tiếng xe cộ inh ỏi vị bỏ lại ở đằng sau. Giờ thì cô chỉ muốn xem ngày hôm nay sẽ có gì thú vị.

“Em là Ngạn Hy à.” Thầy giáo nhìn cô hỏi.

“Dạ vâng ạ.” Cô đáp.

“Thành tích của em thật sự khiến thầy bất ngờ lắm đó, tự nhiên lại được dạy một học sinh có thành tích cấp tỉnh như vậy thật không quen.” Thầy giáo sắp xếp giáo án vừa làm vừa nói.

Cô cười cười rồi đi theo thầy đến lớp.

Dù gì năm nay cũng là năm học mới của đám học sinh mới lên 11. Nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay cô sẽ thành tâm điểm chú ý.

Thầy giáo kéo cửa lớp, bên trong trở nên im lặng hơn.

“Được rồi các em, năm nay là lớp 11 rồi nên giữ thói quen đừng làm ồn thế chứ.”

Thầy nói với đám học sinh một tràng dài.

“Năm nay, không có gương mặt nào thay đổi hết nhỉ.”

“Đúng rồi ạ.” Cả lớp đồng thanh.

“Vậy thì hôm nay chúng ta cùng chào đón học sinh mới đi ha.”

Nói rồi thầy ra hiệu cho cô vào lớp, cô có hơi hồi hộp. Cô chầm chậm bước vào lớp trước bao ánh nhìn, đứng ngay bục giảng đưa mắt nhìn mọi ngừoi phía dưới.

Cả lớp ồ lên một cách đầy kinh ngạc.

“Trật tự đi.” Thầy giáo nói.

“Em giới thiệu bản thân cho các bạn đi.”

“Xin chào mọi người, mình là Ngạn Hy. Rất mong được giúp đỡ.” Cô cúi đầu.

Tiếng vỗ tay vang lên rất to. Cô không nghĩ là bản thân sẽ được chào đón nhiệt tình như vậy.

“Được rồi, em xuống bàn cuối cạnh cửa sổ ngồi nha.”

Cô gật đầu với thầy rồi lặng lẽ đi xuống.

Ánh mắt cô va trúng thân hình quen thuộc mà mình đã từng thấy. Cậu thiếu niên nằm dài trên bàn, chắc là đang ngủ. Cô nhẹ nhàng vòng qua rồi kéo ghế ke khẽ, ngồi xuống.

“Rồi được rồi, chào đón học sinh mới xong thì chúng ta sẽ đến phần bầu cử lớp trưởng và lớp phó.”

Cả lớp trở nên xôn xao.

“Trật tự nào. Thế năm vừa rồi ai làm lớp trưởng lớp chúng ta.”

“Dạ Lâm Thiên Thư.” Cả lớp đồng thanh.

“Thế Thiên Thư, năm nay em làm lớp trưởng nữa đi.”

Từ phía ngoài của lớp, một cô gái với gương mặt kiều diễm đứng dậy.

“Dạ vâng.”

“Rồi, tiếp theo là lớp phó học tập. Ai muốn làm không.”

Thầy Lưu nhìn quanh lớp học, chẳng có ai giơ tay cả.

“Ôi trời ạ, không ai muốn làm luôn sao. Lớp phó học tập năm trước đâu.”

“Dạ bạn ấy chuyển trường hồi đầu năm rồi ạ.” Cô bạn bàn đầu nói với ông.

“Thế bây giờ lớp muốn bầu ai đây.”

Cả lớp im thinh thích.

“Không chọn là thầy chọn đó nha.” Thầy nới với giọng nửa đùa nửa thật.

Ngạn Hy ngồi ở phía cuối chăm chú đọc quyển sách trên bàn, ánh mắt đôi lúc lại liếc qua nhìn cậu thiếu niên kia.

“Rồi, không ai bàu thì thầy bầu….học sinh mới làm nha.”

Cả lớp quay đầu nhìn về phía cô.

Còn cô đang đọc sách thì bị réo tên nên phải ngước mắt lên nhìn.

“Ngạn Hy, em làm lớp phó học tập được không.”

Cô đứng dậy, do dự không biết nói như thế nào.

“Thành tích của em đồ sộ vậy mà lại sợ không làm được à.”

Đây là chiêu khích tướng mà thầy mới học nhỉ? Có vẻ cũng hơi có tác dụng.

“Dạ vâng.”

“Đấy, thế là chúng ta bầu xong lớp phó học tập rồi.”

Tiếp theo đó là bầu lớp phó kỉ luật, lao động và văn nghệ.

“Được rồi, vậy là xong phần bầu cử rồi. Giờ thì lấy sách ra học bài đầu tiên của Lý lớp 11 đi.”

____________________________

Sau giờ học, tất cả học sinh ra về thì trời đổ mưa to. Ngạn Hy đứng trong một góc nhìn ra phía trời đang lất phất mưa. Chân tay cô lạnh đến mức tê.

Biết vậy mình đã mang theo áo khoác rồi- cô thầm nghĩ.

Thân hình mảnh khảnh, đôi chân nhỏ bé không tì vết của cô run nhẹ, tay thì nắm chặt vào nhau. Cô co ro ngồi xuống chẳng khác nào một chú thỏ đang sợ hãi.

“Ây trời, mưa vầy sao đi đánh bóng được đây.”

“Chắc phải đợi tạnh mưa rồi.”

“Mưa lớn vậy có mà không tạnh luôn đấy.”

“Ủa mà, Huân ca đâu rồi.”

Từ xa vọng lại tiếng nói của một đám con trai.

“Này khoác vào đi.” Tiếng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu cô, một chiếc áo rơi xuống phủ kín cả thân hình nhỏ.

Cô ngước nhìn lên. Là cậu ấy.

“À cảm ơn cậu.” Cô nhanh nhẹn quấn áo quanh người.

Mùa hương của chiếc áo xọc vào mũi cô. Hương thơm nhè nhẹ của cam cùng với quế hoà lẫn vào nhau. Dễ chịu thật!

Lý Bách Huân nhìn cô một hồi lâu, cô cũng nhìn cậu. Cả hai không biết nói gì cả.

Lý Bách Huân rời đi, trươc khi khuất bóng còn nói với cô:

“Ngày mai nhớ trả lại áo cho tôi đó.” Cong rồi vẫy tay rời đi.

Từ phía xa xa, cô thấy đám anh em của cậu.

“Huân Ca, anh đi đâu vậy.”

“Trú mưa.”

“Ủa áo khoác anh đâu rồi.”

Ánh mắt cậu liếc về phía cô gái đang nhìn lên trời kia.

“Đem cất đi rồi.”

Nói xong câu đó, cậu lại cười khẽ. Ánh mắt thoáng qua nét ấm áp lạ thường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play