Cô về nhà giặt lại chiếc áo của Lý Bách Huân, treo trong phòng mình.
Chưa quen biết gì mà lấy áo của người ta mất rồi. Kì quá đi!
Cô ngại ngừng nhớ đến việc hồi chiều, trong lòng bồi hồi không biết ngày mai sẽ trả áo như nào cho cậu.
“Tiểu Hy, mau ra ăn cơm thôi.”
“Dạ vâng.”
Cô bước đến bàn ăn, ngồi xuống.
“Hôm nay cháu đi học thế nào.”
“Dạ cũng được lắm ạ.”
“Thế có làm quen được bạn nào chưa.” Ông Ngạn gắp miếng sườn đặt vào chén cô hỏi.
Luac này cô mới chợt nhớ, từ sáng sớm giờ chưa bắt chuyện với bạn nào cả.
“Dạ chưa.” Cô cười khổ sau đó nói tiếp.
“Lúc giải lao cháu phải đi lên phòng giáo viên hoàn thành thủ tục nhập học nên chả nới chuyện được.”
“Không sao, bạn bè mà từ từ rồi làm quen.” Bà Ngạn gọt táo xếp lên dĩa.
Ăn xong cô phụ bà Ngạn dọn dẹp rồi về phòng.
Chiếc áo khoác của Lý Bách Huân phơi ở ban công đã khô từ lâu. Cô tìm chiếc túi trong tủ, xếp áo thật gọn rồi bỏ vào, để ở bàn.
Cô bật đèn bàn học, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên những trang vở Tiếng Anh với dòng chữ nắn nót.
“Hôm nay là 14/9.” Cô nói khẽ.
Ánh mắt cô thoáng qua tí gì đó buồn bã. Ngạn Hy gạt sách sang 1 bên, lấy từ trong tủ ra một phong thư nhỏ. Cô giở ra xem.
Nội dung bức thư có vẻ khá dài, nhìn thấy chữ viết kín cả mặt giấy. Cô đọc rất lâu, có vẻ là đọc từ chữ.
Không biết có phải bức thư này quá quan trọng với cô hay không nhưng nhìn cách cô trân trọng nó là hiểu rồi.
Ngạn Hy gắp bức thư lại bỏ vào phong thư, để về vị trí cũ.
Cô trèo lên giường đắp chăn, nhẹ nhàng đi ngủ. Trên khoé mắt còn vương lại một chút nước mắt.
____________________________
Cô kéo ghế ngồi xuống thuận tay kéo vửa sổ ra. Gió lạnh thổi vào làm cô rùng mình nhẹ. Ánh mắt cô nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, cậu ấy chưa vào.
Cô nhẹ nhàng đặt chiếc túi vào ngăn bàn rồi lấy sách từ trong cặp ra đọc.
Phòng học yên ắng chỉ có tiếng gió thổi và tiếng trang sách lật sột soạt.
“Huân Ca, học xong đi chơi bida đi.”
“Không đi.”
“Sao vậy.”
“Không có hứng thú.”
“Thôi được rồi. Anh vào lớp trước đi bọn em đi mua nước đã.”
“Ừ.”
Lý Bách Huân nói xong liền đi nhanh về phòng học, cậu nghĩ bản thân sẽ là người đến sớm nhất hôm nay. Vừa mở cửa ra thì…..
Lý Bách Huân ngạc nhiên, đứng tại chỗ nhìn về phía cuối lớp. Ngạn Hy ngồi đó, lật từng trang sách, mái tóc dài được xoã xuống bay bay trong gió. Gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện sau chiến rèm của đang bay. Gương mặt cuối gằm xuống, ánh mắt dài đôi chút lại nheo vì gió bay vào.
Lý Bách Huân đứng rất lâu, chỉ khi đám anh em của cậu trở về thì cậu mới hoàn hồn.
“Huân Ca, anh đứng đây làm gì vậy.”
“Không gì.” Cậu ho ho vài cái rồi bước vào lớp.
Ngạn Hy nghe thấy tiếng động ngước lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt của Lý Bách Huân hướng về cô.
Cả hai thoáng chốc không biết nói gì, Lý Bách Huân ngồi xuống thuận tay để vào hộc bàn. Tay cậu chạm vào một chiếc túi nhỏ. Cậu liền lôi ra xem.
“Áo tớ giặt rồi đấy, trả cậu.”
“Ồ.”
Xong việc trả áo thì việc ai nấy làm. Cô đọc sách còn cậu thì ngủ, thật sự rất bình yên. Lớp học cũng bắt đầu đông hơn, mọi người nói chuyện xôn xao khiến cô nhớ đến việc làm quen bạn mới. Trong đầu cô đấu tranh ghê gớm. Giờ sao đâyy!!
Lý Băch Huân hé mắt nhìn cô bạn ngồi kế bên. Trong lòng lại không tự chỉ được mà nhớ về khoảnh khắc khi nãy. Lòng lại dâng lên cảm xúc lạ thường.
______________________________
Giờ Lý, cô ngồi vò đầu bứt tai với công thức Vật Lý. Đầu cô vận hành hết công suất nhưng vẫn không tìm được phương pháp giải. Đang loay hoay thì Lý Bách Huân nói khẽ:
“Đáp án là 87,46 công thức trang số 5.”
Cô nghe theo lật trang 5 kiếm công thức, quả nhiên áp dụng là ra ngay kết quả. Cô ngạc nhiên nhìn cậu bạn bên cạnh.
“Đừng nhìn tôi như vậy.” Lý Bách Huân quay đầu đi hướng khác.
“Cậu hay thật. Không làm bài mà vẫn biết kết quả.” Cô nói.
Lý Bách Huân quay đầu lại.
“Sao nghe như là cậu đang châm chọc tôi vậy.”
“Làm gì có. Tớ đang khen cậu đó thôi.”
“Nói như cậu chẳng khác nào tôi lười biếng không làm bài tập ấy.”
“Tớ không có ý đó nha, do cậu tụe nghĩ thôi.”
Nói xong cô cầm bút lên giải bài. Lý Bách Huân cũng không thèm nói với cô nữa, ụp mặt xuống bàn ngủ.
“Chuyện gì?” Cậu cảm nhận được một ngón tay nhỏ đang chọc chọc vào vai mình.
“Chỉ tớ làm bài này đi.” Cô chìa tập ra.
Lý Bách Huân ngước lên xem đề bài rồi nói:
“Công thứ trang 6, dòng cuối cùng của sách, đầu tiên là phải tính….bla…bla….”
Cậu nói cách giải cho cô làm, còn chỉ ra cách thứ 2 để làm được bài này nữa.
“Cảm ơn nhiều.” Cô kéo tập về hí hoáy viết.
Thầy Lý đi họp xong là lên lớp.
“Bài thầy giao mấy em làm hết chưa.” Thầy đặt sách trên bàn nhìn đám học sinh hỏi.
“Dạ rồi.” Phân nửa lớp đồng thanh trả lời.
“Được rôi, vậy lên bảng giải đáp án cho các bạn ha.” Nói rồi thầy lấy danh sách lớp ra.
“Hừmmm, Châu Vực làm bài 1, lớp trưởng làm bài 2. Rồi hai em lên đi.”
Nói xong thầy đi xuống lớp. Ngạn Hy thấy thầy đang đến liền huých vai Lý Bách Huân nhưng cậu không dậy.
Cô cứ nghĩ thấy sẽ là một trận to nào ngờ ông chỉ cốc đầu cậu một cái rồi nói:
“Muốn ngủ thì xuống phòng y tế ngủ đi, đã hôm qua kêu em ở nhà ngủ rồi mà không chịu.”
Cậu bị cốc đầu làm cho tỉnh giấc ngủ.
“Tại em yêu trường yêu lớp yêu bạn bè nên em mới đi học đấy thầy.” Thầy cười khà khà rồi đi lên bục.
“Rồi tiếp theo, ai làm câu 3 đây.” Không ai giơ tay.
“Không giơ là thầy kêu đó nha.” Thầy nhìn quanh lớp. “Ngạn Hy lên làm bài này đi.”
Cô bước lên bảng cầm phấn viết những dòng chữ nắn nót, thanh mảnh của mình.
“Câu 4 là câu nâng cao, có bạn nào xung phong làm không?”
“Rồi em lên đi.”
Cô quay đầu về phía chiếc bảng trống bên cạnh, một thân hình cao cao đứng đó. Mùi cam quế lại sộc vào mũi cô như hôm trời mưa.
Cô nhanh nhẹn làm xong bài rồi đi xuống, Lý Bách Huân cũng xong rồi trở về bàn.
“Hai bạn làm rất tốt, tuy nhiên có ai tìm được lỗi sai trong bài của Lý Bách Huân không?”
Cô nhìn trong tập rồi lại nhìn bảng.
“Đâu Ngạn Hy, em nói xem.”
“Dạ thưa thầy, bạn thay lộn số rồi ạ. Đáng lẽ phải là 4 chứ không phải 8.”
“Đúng rồi, em ngồi xuống đi.”
Thật ra, lỗi này không phải cô tìm ra mà do Lý Bách Huân nói cho cô biết.
Tự sai tự sửa mà không nói, lạ thật.- cô nghĩ.
____________________________
Cuối giờ, khi mọi người đã tan học hết chỉ còn cô ngồi trong phòng. Không gian yên tĩnh khiến cô rất có nhã hứng đọc sách.
Cánh cửa chợt mở, một cô gái bước vào thở hổn hển.
“Trời ạ, đang bận mà còn bắt mình trực nhật nữa chứ.” Cô nói.
Cả hai chạm mắt nhau, cô gái đó như vớ được vàng liền vội vàng lao đến chỗ Ngạn Hy.
“Bạn học sinh mới ơi, giúp mình trực nhật được không. Mình đang có việc bận á. Bạn giúp mình nha.” Cô gái đó níu tay của Ngạn Hy, lắc lắc.
“À được chứ.” Trước một cô gái dễ thương như này thì khó lòng từ chối.
“Yeah, cảm ơn bạn. Mình là Ngô Học Thư, ngày mai sẽ trả ơn cậu sau.” Nói rồi cô phóng đi mất.
“Ngô Học Thư, nghe tên dễ thương thế.” Cô cười nhẹ rồi lấy chổi ở góc lớp hì hục quét.
Quét xong thì lau bảng, cắm hoa…. Mệt chết đi được!
Trời cũng đã chập tối, cô đeo cặp lên về nhà. Khi đi ngang cửa hàng tiện lợi, cô nhìn thấy Lý Bách Huân. Cậu ngồi trong đấy nhâm nhi cafe.
Bóng hình cô đơn và lặng lẽ.
Updated 38 Episodes
Comments