Mùa thu đến rồi!

Mùa hạ đang bước vào những ngày cuối cùng nhưng vẫn không làm dịu đi được cái nắng ôi ả ấy. Những tia nắng xuyên qua tán cây to tạo thành những đóm sáng trên người chú chó con đang ngủ. Làn gió hiu hiu thổi qua dàn hoa tử đằng ở cổng khu chung cư. Ngạn Hy bước xuống xe rồi quay sang dìu bà ngoại và ông ngoại.

“Ây cha, đẹp quá đó chứ ông hen.” Bà Ngạn nhìn xung quanh rồi tấm tắc khen.

Ông Ngạn cũng tiếp lời:

“Đúng vậy, khu này trong nhìn đẹp đẻ và hiện đại đấy chứ.”

Trong khi ông bà Ngạn nhìn quanh khu chung cư thì Ngạn Hy cùng chú Ba lấy đồ xuống khỏi xe.

“ Tiểu Hy Hy có nặng không đấy con. Nếu nặng thì để đấy chú khiêng cho.”

“Dạ không sao ạ. Con khiêng được mà.”

Nói rồi cô hay tay xách hai chiếc vali xuống xe.

Sau khi ông bà Ngạn nhìn ngắm đủ xung quanh thì Ngạn Hy và Ngạn Minh(chú Ba) đã lấy đồ xuống hết.

“Khu chung cư này đúng là không tệ đó nha.”

“Đúng rồi đó ba. Đây là căn mà con tìm mãi mới kiếm được đấy. Khu này vừa có siu thị mini cho mẹ mua đồ vừa có khu đánh cờ cho bố. Ngoài ra thư viện ở đây rất hiện đại và còn dàn hoa tử đằng mà Ngạn Hy thích nữa.”

“Chà tuyệt vời vậy sao. Thế nhà mình đâu mau dẫn mẹ lên đi.” Bà Ngạn hí hửng cùng ông Ngạn đi lên nhà.

Ngạn Hy từ nãy giờ vẫn đúng kế bên chỗ đồ mà đọc sách. Ngạn Minh thấy vậy liền nói:

“Tiểu Hy, cháu mau đi cùng ông bà lên xem nhà đi. Tí nữa bên vận chuyển đưa đồ đến chú sẽ khiêng lên sau.”

Ngạn Hy ngước mắt lên nhìn chú mình vâng một cái rồi đi theo ông bà.

________________________

“Tầng 4, số 203. Tầng 4, số 203.” Ngạn Hy vừa đi vừa nhớ đến lời chú ba dặn về số căn hộ. Ông bà Ngạn đi theo sau ngó trái ngó phải tìm nhà.

“Ây, cháu tìm được rồi.”

“Đâu đâu để bà xem nào.”

Ngạn Hy lấy chìa khoá từ trong túi ra mở cửa nhà.

Cạch.

Cô nhẹ nhàng mở cửa ra rồi dòm vào trong. Mắt cô tròn xoe khi nhìn thấy căn hộ mà sau này mình sẽ sống. Ông bà Ngạn đẩy cửa bước vào mà không ngừng cảm thán.

Căn hộ tràn ngập trong ánh sáng với nền gạch men bóng. Ban công ngay phòng khách có diện tích rộng rãi, nhìn được bao quát khu chung cư. Gian bếp mở đối diện với phòng khách theo xu hướng hiện đại. Căn hộ có hai phòng cho ông bà Ngạn và Ngạn Hy. Mỗi phòng được bố trí một phòng tắm. Nếu có thêm trang thiết bị hiện đại thì đây như là một ngôi nhà hoàn hảo.

Khi cô vẫn còn đang đắm chìm trong không khí của căn hộ thì ông bà Ngạn đã đi tới phòng ngủ rồi. Hai người chọn một phòng có khung cửa sổ to bự hướng ra vườn cúc đang chuẩn bị nở hoa. Phòng của cô có màu trắng nhạt không như phòng của ông bà Ngạn với tông màu chủ đạo là xám khói. Cô thích căn phòng này hơn bởi vì ánh mặt trời luôn chiếu thẳng vào phòng mang cảm giác ấm áp.

Sau khi đã đi quanh quẩn hết căn hộ thì chú ba gọi đến cho Ngạn Hy:

“Tiểu Hy, đơn vị vận chuyển đến rồi. Lát nữa con mở cửa cho họ vào nhé.”

“Dạ vâng.”

Ting….tonggg

Cô chạy ra mở cửa liền thấy những người của đơn vị vận chuyển chuyển đồ lên. Từ sofa, giường nằm, bàn ghế, tủ quần áo… Đến bây giờ cô mới thấy rằng nó nhiều đến vậy. Ông bà Ngạn cũng không phải đem hết tất cả đồ từ dưới nhà lên mà chỉ là một phần thôi.

Nhưng có vẻ hơi nhiều- cô nghĩ.

Tính ra mà nói thì vận chuyển đồ không mệt bằng sắp xếp lại đồ nhỉ.

Cô mệt nhọc nằm trên giường nhìn đống quần áo và sách vở đang chất ngổn ngang dưới sàn. Mái tóc dài che phủ gần hết gương mặt thanh tú của cô. Rồi bỗng cô thiếp đi mất. Gió len qua cửa sổ làm những trang sách lật tung lên.

Trong đó có một cuốn sách bị gió thổi lật đến một trang nhất định. Bên trong là một tấm hình cùng với một mẩu giấy nhỏ.

_______________________________

Tiếng huyên náo của các cô chú đang tập thể dục buổi sớm ở công viên trung tâm. Tiếng nước chảy trong gian bếp nhỏ và tiếng tivi đang chiếu bản tin thời sự. Tất cả những thứ tưởng như hằng ngày đều thấy nhưng lại có cảm giác khác hoàn toàn.

Đã lâu rồi Ngạn Hy không được ngủ ngon giấc như vậy. Mỗi sáng thức dậy khi còn ở nhà cũ đầu cô đều nhức đến lạ. Vậy mà ở căn hộ này cô lại có thể ngủ đến mức ánh sáng ban sớm chiếu vào mặt vẫn không khó chịu.

Đến một lúc sau, cô mới lờ mờ mở mắt. Cô nằm đó một hồi lâu, cứ nhìn lên trần nhà mãi rồi mới xuống khỏi giường. Ngạn Hy nhìn vào gương rồi chớp mắt vài cái.

Ông bà Ngạn đã dậy từ sớm. Không biết có phải là do lạ chỗ hay là do thói quen nữa. Bà Ngạn thì đi siêu thị tại trung tâm khu chung cư để mua đồ ăn sáng. Ông Ngạn thì đi đánh cờ tướng cùng các cụ ông. Căn nhà giờ chỉ còn mỗi cô. Cô lê chân đến phía tủ lạnh lấy 1 chai sữa tươi. Thật ra mà nói thì cô thích luồng không khí thanh mát ở nhà cũ hơn nhưng cô lại thích cái sự hiện đại ở chốn thành thị này.

Đang mãi nhâm nhi ly sữa ngoài ban công thì bà Ngạn đã về.

“Tiểu Hy, cháu dậy rồi đó à.”

“Dạ vâng.” Cô quay trở vào trong cất ly sữa đi rồi xem bà Ngạn mua được gì.

“Bà mua gì mà nhiều thế. Hai ba túi đồ lận cơ.”

“Đồ ăn cả đấy thôi. Đi 1 lần mua cho hết luôn để đỡ chạy tới chạy lui.”

Cô lục trong túi đồ ăn bà mua xem có gì ngon không.

“Cháu đừng lục nữa. Mau lại đây phụ bà đi.”

Cô cười hì hì rồi xách đồ đi đến bên bà. Gió trời càng trở nên lạnh hơn nữa. Lá cây cũng đã bắt đầu trở nên vàng hơn. À thì ra: Mùa thu đến rồi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play