tìm chồng.

Lần thứ hai Ân đến công ty Lâm Trường Khanh, hôm trước đi taxi hôm nay được tài xế riêng đưa đón. Cả công ty xôn xao không biết cô gái mặc toàn đồ hiệu được tài xế riêng của đại tổng chở là vị nào.

" Cô không cần thông báo, tôi tự lên" Ân gật đầu chào lễ tân rồi men theo đường hôm trước đến phòng Lâm Trường Khanh.

Lễ tân nói nhỏ với người bên cạnh " nghe nói đại tổng kết hôn, liệu có phải là cô gái ấy không?"

" Thôi. Chị đừng đoán già đoán non lỡ chị Nguyệt nghe được lại không hay. Vả lại chắc đại tổng không thích người quá nhỏ tuổi đâu"

Lần này Ân không gặp chị Nguyệt lại gặp được một chàng trai khác trong phòng, khi cô đứng ở trước cửa đã nghe loáng thoáng giọng nam nói vọng ra " vài hôm trước cậu còn siêng về ăn cơm, mấy hôm nay làm sao nữa vậy"

Thật bất ngờ khi chổ văn phòng cao cấp này không làm cửa cách âm, Ân đứng lại một tí cũng muốn hóng hớt lí do Lâm Trường Khanh cả tuần không về nhà.

Nhưng khá thất vọng khi không nghe được gì, Lâm Trường Khanh lại á khẩu giữ im lặng.

Ân đành buông bỏ sự tò mò trong lòng đẩy cửa bước vào,

Trong phòng một người đàn ông mặc âu phục trắng ngồi trên ghế sô pha, anh ta khá trẻ lại bảnh trai, mặc bộ vest thiết kế riêng, đôi giày da bóng loáng đắt đỏ, từ đồng hồ hay cả vạt tất cả từ người anh ta đều toát ra mùi tiền.

Ân hình như đã thấy anh ta ở đâu đó trên tạp chí doanh nhân thành đạt, nhất thời không nhớ ra được.

Nhìn lại Lâm Trường Khanh, cả người đen thui xám xịt, đến cả mặt cũng âm trầm lại như ai tới đòi nợ khi nhà hắn có tang vậy.

Tổng thể cả hai người đàn ông, khá giống.... Hắc bạch vô thường.

Bạch Vô thường cười ha hả " nhìn kìa, hai vợ chồng mấy người giống y nhau, vào phòng người khác không thèm gõ cửa. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bất lịch sự nhân đôi"

Ân nhìn Lâm Trường Khanh, anh cũng nhìn cô. Nhưng hai người không ai nói gì.

Người mặc đồ trắng tên là Quý Trịnh, anh ta xăm soi Ân mấy bận rồi chậc lưỡi than " sao lại chọn người xấu xí thế này?"

Người xấu xí? Người được mệnh danh là hoa khôi cấp ba vườn trường khi vào mắt của vị thiếu gia này lại được gọi là xấu xí. Ân hơi tức giận vì bị chê trước mặt chồng mình, cô định mở miệng nói anh ta có mắt như mù thì Quý Trịnh nhanh nhảu nói tiếp.

" Tôi hỏi cô đấy, sao cô không trả lời? Tại sao lại chọn một người vừa xấu lại vừa già như bạn tôi?"

Lời tới miệng của Ân bị sượng lại, hoá ra anh ta mắng Lâm Trường Khanh.

Nhưng mà... Lâm Trường Khanh mà già với xấu thì không ai đẹp trai mất.

Kế đó Lâm Trường Khanh túm cổ áo anh ta đá đít ra ngoài, Quý Trịnh chỉ kịp than vãn " tên khốn nạn có vợ liền quên bạn"

Nữa đường rời khỏi Quý Trịnh liền gặp Quý Nguyệt là chị Nguyệt được mọi người trong công ty gọi, thấy cô định lên phòng đại tổng liền nắm tay giữ cô lại " em thôi đi. Hôm trước bị Lâm Trường Khanh đạp ra khỏi phòng rồi còn chưa sợ?"

Quý Nguyệt gấp gáp " anh buông em ra đi, em phải xem con hồ li tinh kia giở trò gì với anh Khanh"

" Quý Nguyệt.. sao em lại cố chấp vậy? Cô gái kia là vợ của Trường Khanh, anh ta là người đã có gia đình. Cho dù không có vợ thì Trường Khanh cũng không muốn ngó ngàng gì tới em. Em nên thôi ngay tình cảm mù quáng của mình đi, là em gái của phó giám đốc biết bao nhiêu người xếp hàng muốn cưới em kìa"

" Không..." Quý Nguyệt giận dữ với anh trai " lúc nhỏ anh đã nói anh Trường Khanh sẽ cưới em"

" Chỉ là lời nói bông đùa của thiếu niên ai bảo em tin là thật"

Quý Nguyệt oán hận " lời nói bông đùa? hôn nhân của anh Trường Khanh cũng là lời nói bông đùa của trưởng bối, hôn nhân của bọn họ sẽ không bền lâu đâu"

Quý Nguyệt giận dỗi bỏ đi, chỉ để lại một đống đau đầu cho Quý Trịnh. Ai biết một lời nói chơi chơi hồi xưa của anh lại bị em gái ôm tương tư đến giờ.

Trong phòng Ân vẫn đứng ngay ở cửa, cô không biết phải mở miệng nói chuyện sao với Lâm Trường Khanh.

Còn anh cứ xem cô như không khí chui đầu vào đống tài liệu.

Cô nhớ lại lời Ninh Quân nói lúc sớm " em sợ gì anh ta, lúc nhỏ không phải em cũng khóc nhè quấn lấy anh ta đòi mua kẹo sao? Lâm Trường Khanh chỉ cần thấy em khóc liền chìu chuộng em vô bờ bến"

Làm gì có chuyện tốt như thế, kí ức đẹp đó Ân không nhớ được tí tẹo nào.

Giờ cô chỉ chờ vào vận may thôi.

" Tôi đắc tội gì với anh sao?"

Lâm Trường Khanh ngẩng đầu nhìn cô, suy nghĩ một tí rồi trả lời " không có"

Sao cô lại hỏi vậy?

" Vậy sao anh không về nhà?"

Lâm Trường Khanh định nói mình bận, chưa kịp nói thì lại nghe được cô chất vấn.

" Anh đừng nói mình bận, không có giám đốc nào bận cả 24/24 giờ như vậy. Anh không thích tôi thì kéo nhau ra toà li hôn đi, sau cứ phải trốn tránh như con chuột nhắt thế"

Hôm trước mình còn nấu cơm cho ăn, giờ đây liền xem như người xa lạ. Đúng là đốn mạt.

Ân nói mà tức cả người, cả gương mặt cô đều quạo đi trông thấy rõ. Lâm Trường Khanh nhướn mày hỏi cô " hình như... Cô hết sợ tôi rồi?"

Mấy tháng trước còn run rẩy khi thấy hắn, nói chuyện ấp a ấp úng. Bây giờ thì rành mạch như con sư tử chúa muốn dỡ nóc nhà.

Nghe vậy Ân càng tức hơn, bây giờ là lúc nói chuyện này sao?

Cô hậm hực " Sợ cái gì mà sợ, từ trước giờ tôi chưa từng sợ anh"

Mặc dù hơi chột dạ nhưng Ân vẫn mạnh mẽ ươn bướng vứt túi xách trên bàn, cô ngồi trên ghế sô pha rồi giận dỗi " hay là Anh lấy con dao đâm tôi chết quách cho rồi, hôm trước đã hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng trong hai năm. Bây giờ cả ngày không về nhà, mẹ hỏi tôi không biết trả lời thế nào, ông Ninh bảo tôi dắt chồng về ăn cơm, anh không về tôi lấy đâu ra chồng để dắt về cho họ"

Nói xong cô còn vờ như lấy khăn lau nước mắt, tủi thân vô độ.

Bề ngoài thì mạnh miệng như vậy, nhưng trong lòng thì lo lắng khôn nguôi. Đây là Lâm Trường Khanh không phải là Ninh Quân, nước mắt của cô e là không có tác dụng.

Lâm Trường Khanh thắt chặt lại cà vạt, anh hình như nhớ lúc đó mình không có gật đầu đồng ý, nhưng khi thấy người đẹp khóc hắn cũng có chút mủi lòng " khi nào về nhà họ Ninh?"

Ân ngẩng đầu quên cả giả vờ, cô bất ngờ với sự đồng thuận của người đàn ông. " Bây giờ về..."

Lần này Lâm Trường Khanh mới biết mình là nạn nhân của cô. Đành trở thành tài xế bất đắc dĩ đưa cô về nhà mẹ đẻ.

Càng tới gần nhà họ Ninh Lâm Trường Khanh mới phát hiện tâm trạng Ân có chút khác thường, thường ngày cô khá yên tĩnh nhưng bây giờ vừa yên tĩnh lại vừa thẫn thờ, hồn vía như đang lạc trôi trên chín tầng mây.

Trước đây hắn không quan tâm tới nhà họ Ninh lắm, bây giờ có chút tò mò.

" Cô làm sao vậy?"

Ân hoàn hồn lắc đầu " không sao. Hơi đau lưng một tí"

Là một thành viên trong nhà nhưng Ân lại không có tí tình cảm gì với người nhà, nhà họ Ninh giống như một phi vụ làm ăn, tất cả mọi thứ trong nhà đều được mua bán hoặc đổi để kiếm tiền.

Cả cô cũng không ngoại lệ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play