Ông Ninh thấy bọn họ vừa xuống xe đã chất vấn " cả con gái lẫn con rễ tốt quá nhỉ, cưới nhau hai tháng cũng không thèm về thăm cha mẹ ruột"
Ông muốn mắng phũ đầu ra oai trong thân phận cha vợ, nhưng tiếc thay người con rễ kia khá lạnh lùng, con gái lại cứng đầu. Cả hai đều im lặng không ai đoái hoài tới ông.
Giờ ông có nỗi giận không cho bọn họ vào nhà, hai người họ cũng không thèm quan tâm quay đít đi về.
Con rùa vàng tới cửa làm sao để vụt mất, ông đành thay đổi thái độ cười ha hả " ba đang diễn kịch đấy, hai đứa có vui không? Mau mau vào nhà nào"
Nhìn hai gương mặt vợ chồng không cảm xúc nọ có thấy vui được miếng nào không?
Tất nhiên là không rồi.
Bữa cơm tới ngay sau đó, bàn cơm được thiết kế với dạng dài hình chữ nhật, gỗ đều là loại tốt nhất. Ông Ninh ngồi ghế chính điện, phía tay trái ông là Bà Ninh, kế tiếp là anh hai, anh ba, anh trai sinh đôi của Ân.
Đối diện ông Ninh là chú Ninh.
Chú Ninh là Em trai của ông Ninh và là ba của Ninh Quân.
Phía tay phải ngồi cạnh ông Ninh là Lâm Trường Khanh, Ân rồi tới anh họ Ninh Quân.
Nhiều lúc nhìn bốn gương mặt trầm tĩnh đối diện, Ân có đôi khi chợt nghĩ tại sao bà Ninh và hai anh trai của mình cộng chêm chú Ninh lại giống một gia đình như vậy?
Còn cô giống như một người xa lạ tới ăn nhờ bữa cơm.
Bàn cơm 6 người đàn ông, hai người phụ nữ bắt đầu. Tất cả đều theo châm ngôn " ăn không nói" im lặng thưởng thức món ăn.
Chỉ có ông Ninh là ồn ào huyên náo hỏi về tình hình công việc của Lâm Trường Khanh, thấy anh không trả lời liền nhắc lại câu chuyện ngày xửa ngày xưa, nhà họ Ninh vì giúp nhà họ Lâm vực lại công ty mà cả nhà bể vốn trở nên sa sút.
Nhắc lại câu chuyện đó Ân liền cảm thấy không vui, cô giống như sinh ra là để cho nhà họ Ninh đạt được mục đích trả ân tình hào môn.
Ông Ninh nói " giờ đây chúng ta đã là người một nhà, con phải giúp đỡ nhà chúng ta cùng tiến cùng tốt.... Lần này.."
" Con no rồi, con xin phép" Ân cắt đứt lời ông Ninh, cô đứng dậy toan đi thì bị bà Ninh gằng giọng quở
" Đứng lại... Có no cũng phải ngồi xuống chờ mọi người ăn xong rồi hãy đi. Ta dạy con như thế nào?"
Ân nhìn mặt bà, rồi nhìn gương mặt khó chịu của ông Ninh, cô cảm thấy áy náy với Lâm Trường Khanh. Đáng lẽ ra có chết cô cũng không nên đưa anh đến đây, nghe những lời hãm tài của ba mình.
Hai người anh của cô vẫn im lặng quan sát tình hình, chỉ có Ninh Quân là kéo cô xuống nhỏ giọng nói " nãy giờ em đã ăn được gì đâu" anh gắp cho cô ít rau nói thêm " cứ dùng tuyệt chiêu giả điếc giả mù mà sống, không dễ gì có bữa ăn free "
Nhưng mà Ân nuốt không nổi, cô cũng không biết mình phải chịu đựng những lời nói ấy đến bao lâu, cũng không biết làm sao mới có thể rời được bàn ăn đó.
Nhân lúc mọi người ở dưới uống trà, Ân lên lầu ba thăm mẹ mình.
Bà bị nhốt trong một căn phòng ở lầu ba, ngoại trừ không được ra ngoài còn lại mọi thứ đều được chu cấp đầy đủ.
Khi thấy Ân bà đã vui mừng chạy ùa tới ôm lấy cô, vuốt ve gương mặt của cô như báu vật. Bà hỏi thẳng " con ở bên nhà họ Lâm có quen không? Hai đứa đã lên giường chưa?"
Nụ cười của Ân cứng lại, trông thật xấu xí và gượng gạo.
Trong lòng cô nỗi lên ít chua xót khó diễn tả " tại sao mẹ không hỏi con đã ăn chưa?"
Tại sao mẹ không hỏi con có nhớ mẹ không, có vui hay buồn, về nhà có được mọi người chào đón không?
Gương mặt của mẹ cô nhăn nhó " nhà họ Ninh này bỏ đói con chắc, con phải lo cho thân già của ta đây này. Bọn họ ở dưới vui đùa xum họp có nhớ ở nơi này còn có người không? Đến cơm còn không cho ta ăn"
Ân cười nhạt nhìn mâm cơm đầy ắp sơn hào hải vị chưa kịp dọn trên tủ, cô đúng là không thể nào trông chờ được tình thương của mình trong ngôi nhà này, cô là món đòi nợ, thân phận của cô sinh ra chỉ để nhà họ Ninh đòi nợ.
" Con gái con mau nói đi..." Mẹ Ninh giật tay cô " hai đứa đã lên giường chưa?"
" Mẹ hỏi chuyện này làm gì?"
" Con cứ trả lời đi, hỏi tới hỏi lui làm gì?"
" Chưa"
Chát.
Tiếng tát rõ to trong phòng vang lên, Ân đưa tay che mặt mình lòng đau như cắt nghe mẹ Ninh chửi " đã hai tháng trôi qua mà con đang làm cái gì vậy? Không phải ta đã dặn con phải tiến tới chủ động dâng hiến thân thể mình sao? Rốt cuộc con nghe lời ta hay nghe lời của ả đàn bà Tố Lam kia?"
Tố Lam là bà Ninh. Vợ chính thức của ông Ninh.
" Nghe lời ai thì có quan trọng sao? Tất cả mọi người trong nhà này có ai quan tâm tới cảm nghĩ của con không?"
" Cảm nghĩ của con thì có gì, con được nuông chiều như công chúa, ăn sung mặc sướng có cực nhọc sao? Chỉ khổ cho ta đây này.." mẹ Ninh đấm vào ngực mình ấm ức mắng " ta sinh con ra rồi bị người đàn bà kia dạy cho hư hỏng, bị nhốt vào nơi chẳng khác nhà tù này, Ninh Trường Ân ơi là Ninh Trường Ân. Ta nói con cứu ta rồi con trả ơn ta bằng cách này sao?"
Ân nhìn mẹ mình, người mẹ vừa thân thiết vừa xa lạ. Cô ngậm ngùi " có phải mẹ là tiểu tam nên chỉ có thể dạy con gái mình làm sao lên giường với đàn ông không?"
Mẹ Ninh đưa tay lên muốn tát vào mặt cô lần nữa, bà thấy con gái mình cương quyết nhắm mắt hứng chịu cái bạt tai của mình, bà đã ngưng lại đổi thành cái xoa má đầy dịu dàng.
" Mẹ xin lỗi con gái, mẹ cũng chỉ là quá khổ thôi. Mẹ muốn con mau mau có được tình cảm của con rễ. Nhanh chóng cứu mẹ ra khỏi địa ngục trần gian này. Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Sau này mẹ sẽ không ép buộc con nữa"
Mẹ khóc, con cũng khóc. Hai người ôm chầm lấy nhau rồi khóc nấc lên. Ân cảm thấy nhớ về ngày nhỏ, ngày mẹ cô còn dịu dàng ôm cô vào lòng như bây giờ.
Thật xa vời.
Mẹ Ninh buông cô ra khụt khịt đi lấy chai rượu vang trong tủ, bà nở nụ cười dịu dàng rót ra ly thuỷ tinh " mẹ chưa được uống rượu cưới của con gái, bây giờ con uống với mẹ một ly nhé"
Ân bị tình thương của bà làm cho yếu lòng, cô cầm ly rượu mỉm cười uống hết một ly đầy không suy nghĩ gì.
Giá như ngày nào cũng được mẹ yêu thương như vậy.
Nhưng khi cô uống xong nụ cười của mẹ Ninh cũng tắt lịm, gương mặt của bà hả hê gian xảo.
" Con gái ngoan, con có biết mình mới uống cái gì đó không? Xuân dược mạnh nhất mà ta để dành cho cha con, bây giờ nó thuộc về con. Con phải lên giường với người đàn ông đó, quyến rũ anh ta, mê hoặc hắn. Nắm hết quyền lực của hắn rồi tống cổ người đàn bà kia ra khỏi nhà. Con sẽ có mẹ có cha có tất cả tình thương của mọi người"
Li thủy tinh trượt ra khỏi tay Ân, vang vọng dưới nền rồi vỡ vụn. Cô con gái đau đớn nhìn mẹ mình thay đổi chóng mặt, cô tuyệt vọng đau khổ quay người chạy ra khỏi phòng, không thể tin vào sự thật nghiệt ngã này.
Mẹ lấy tình thương để lừa dối cô, muốn đạt được mọi thứ mà không tiếc ra tay với con gái mình.
Thật đau đớn.
Cả người Ân nóng lên, đầu óc quay cuồng. Trái tim của cô hiện tại rất đau.
Người cô gặp đầu tiên là bà Ân, ngay chân cầu thang tầng hai bà đã phát hiện Ân trúng thuốc khi thấy người cô khác thường.
Cả như thế bà vẫn cao ngạo nói với cô " hãy quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ cho con giải dược"
Ở trong cơn nóng như lửa, Ân chỉ cười khẩy một cái khinh thường.
Cô sẽ không tin tưởng ai trong nhà này nữa, càng không cầu xin bất cứ ai ở đây.
Thà cô nhảy xuống từ tầng hai chết quách đi cho xong.
Bà Ninh kéo cô lại, người đàn ông ở dưới nhà đi lên. Chú Ninh nhìn thấy hai người dằn co mới hỏi " con bé sao vậy?"
" Chú cho tôi viên giải dược" hai người âm thầm đưa mắt ra hiệu liền hai người hai ngã.
Updated 28 Episodes
Comments
nho cuti🍇
em trai ba nu9 sao nu9 gọi Ninh Quân là anh họ?
2022-12-10
1