Ân Tình Hào Môn.

Ân Tình Hào Môn.

hôn ước

Nhà họ Ninh và nhà họ Lâm có hôn ước từ nhỏ.

Nhưng cả hai đứa trẻ đều không có tình cảm.

Ninh Trường Ân đối với Lâm Trường Khanh nhiều nhất là sự sợ hãi, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt lạnh như tiền xám xịt lại ấy giống như cô đang nhìn một diêm Vương dưới địa ngục, chỉ biết run rẩy sợ sệt.

Ngày Trường Ân 18 tuổi, hôn ước hai nhà được nhắc lại trong tiệc năm mới. Gã Diêm Vương ngồi đối diện cô vẫn như hồi thuở nhỏ cả người xa cách lại khó gần, ở nơi đông người nhưng Ân lại thấy bản thân như đang lạc lõng chốn âm ti ta bà, đang đối diện với diêm vương chết chóc.

Nép sau lưng anh họ Ninh Quân, người luôn luôn dịu dàng và được Ân yêu mến. Cô cố lấy hết can đảm nói rõ to trong đám người cười đùa " cháu... Muốn hủy bỏ hôn sự này"

Một câu nói mà Ân đã ấp ủ bao lâu nay, một sự khát khao mãnh liệt về tự do.

Tiếng ồn im bặt lại, Ân nhắm chặt mắt cố giấu mình sau tấm lưng gầy của anh họ, cố vờ đi ánh mắt như dao găm của cha mình. Câu nói đó cô đã muốn nói lâu lắm rồi.

Bỗng... người chưa bao giờ lên tiếng mở lời " được"

Câu nói nhẹ tênh của gã diêm vương làm Ân mở to mắt,1 chữ thôi cũng đủ cô từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường.

Không ngờ Lâm Trường Khanh lại sảng khoái đồng ý như vậy.

Mà cũng đúng... Ngay từ đầu chỉ có nhà họ Ninh là bám víu vào mối quan hệ này.

Ông Ninh sốt ruột cười gượng gạo " cậu Lâm đừng để ý, con bé nó mới giận dỗi tôi nên nói đùa thôi. Để tôi dạy lại con bé "

Bàn tay Ân được ba kéo đi, tiếng đóng cửa khép lại lòng cô cũng chết lặng.

Cô biết... Hôn sự này không bao giờ hủy bỏ được.

" Nếu mày không chịu gả, đừng trách tại sao mẹ mày ở cái nhà này lại chịu khổ"

Ông Ninh tức giận bỏ đi, tiếng cửa phòng lại được mở ra lần nữa. Người đàn bà mặc váy sang trọng bước vào, người nọ đứng trên cao nhìn cô.

" Đây là trách nhiệm của con gái nhà họ Ninh. Không trách được ai cả, chỉ trách tại con là đứa con gái duy nhất. Hôm nay lỗ mãng như vậy không sợ ngày sau Lâm Trường Khanh vì mất mặt mà trả thù?"

Ân ngẩng phắt đầu lên nhìn người đàn bà, trong trí nhớ của cô đã thấy hai lần Lâm Trường Khanh giết người, máu vẩy trên áo hắn vậy mà người đó mặt vẫn không biến sắc.

Đó cũng là bóng ma khiến Ân sợ hắn.

Cô từ từ đứng dậy từ sàn nhà, đôi chân run rẩy nhìn người đàn bà đẹp, bà ta là vợ của ba cô nhưng không phải là mẹ cô.

" Bà Ninh... Tôi mong sau khi tôi gả đi, lợi ích nhà họ Ninh nhận được sẽ đổi lại bình yên cho mẹ tôi"

Trong đám người ồn ào đó, Ninh Trường Ân đã chấp thuận gả sang Lâm gia.

Ngày đám cưới Ninh gia náo nhiệt người người tấp nập như sắm được nhà lầu xe hơi, còn Lâm gia.... Chỉ cử 1 bà vú già đến cho có lệ.

Bà vú có gương mặt hiền hậu phủ vải voan che mặt cho Trường Ân, tiếng bà ấm áp khàn khàn " ngày cưới đáng lẽ ra thiếu phu nhân phải lộ ra gương mặt đẹp nhất của đời người, nhưng ngặt nỗi... Kẻ thù thiếu gia thì nhiều, che mặt lại sẽ đảm bảo oan toàn cho cô hơn"

Bà thở dài " cô cũng đừng trách cậu lạnh nhạt vô tình, từ nhỏ cậu ấy đã vậy. Không thích qua lại với người khác nên không muốn mời ai, không phải cậu không coi trọng cô đâu"

Người trong cuộc như Trường Ân cũng không quan tâm nhiều chuyện, ngày cô mặc lên chiếc váy cưới trắng tinh cũng là ngày cô mặc áo tang tiễn mình về với cực lạc.

Thân thể cô sống nhưng hồn đã chết từ đây.

Ông Ninh đưa cô vào lễ đường với muôn vàn lời chúc từ mọi người, bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên tay Lâm Trường Khanh.

Thật lạnh lẽo và cứng ngắc, cả khi hai chiếc nhẫn đính kim cương lộng lẫy được xỏ vào nó vẫn không thể nào tăng thêm được độ ấm nào.

Cả hai người từ đây đều là người có gia đình, và cô đã có chồng khi đang ở độ tuổi 18.

Đêm tân hôn, Ân thu mình trong chiếc váy cưới co ro nơi góc giường, cô sợ hãi nơi căn phòng rộng lớn xa lạ mà lạnh lẽo, sợ hãi người đàn ông chút nữa sẽ mở cửa phòng, và rồi họ sẽ làm những chuyện chỉ có hai người họ.

Như câu nói mẹ cô nói trước ngày cưới " con phải cởi bỏ lớp váy cưới và bước đến bên chồng mình, ôm chặt hắn ta và áp môi mình trên môi hắn"

Mẹ dạy Ân rất nhiều về chuyện giường chiếu, nhưng chỉ mới lướt qua trong đầu đã khiến cô sợ hãi, thứ cô có thể tưởng tượng ra từ người đàn ông đó chỉ có máu và con dao kề cổ, chẳng thể nào nghĩ nỗi nụ hôn ướt át mặc dù hắn khá đẹp trai.

Tiếng cửa phòng vang lên khiến Ân giật bắn mình, cô báu víu vào cạnh giường để tìm thêm sức mạnh đối diện với người khiến cô sợ hãi. Chồng cô đứng ở cửa tay cầm then chốt không bước vào phòng, gương mặt lạnh lùng không có tí gì là hạnh phúc của ngày tân hôn, anh mặc bộ vest trắng lịch lãm tôn lên dáng người hoàn hảo, nhưng Ân không thể cảm nỗi vẻ đẹp ấy trong sự run rẩy, cô chỉ thấy anh mặc màu trắng hay đen đều giống hắc bạch vô thường.

Tiếng đóng cửa khép lại, căn phòng yên tĩnh như ban đầu. Lâm Trường Khanh không bước vào cứ như vậy rồi rời đi.

Ân thở dài nhẹ nhõm, lòng lại thấp thỏm không biết người mặc đồ trắng kia có quay lại không. Cứ vậy lo âu rồi ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

Sáng hôm sau tỉnh giấc mặc trời đã lên tới đỉnh, bộ đồ cô vẫn mặc như hôm qua, chiếc nhẫn cưới trên tay sáng lấp lánh làm Ân não nề.

Tất cả đều là thật, không có cơn mơ nào ở đây cả...

Nhà họ Lâm rất rộng, chỉ có cô và bà vú già ở đấy. Bà đã đi theo Lâm Trường Khanh 30 năm cuộc đời, từ ngày cậu còn đỏ hỏn cho tới khi qua nữa đời người.

Ân gọi bà là Vú Lục. Vú Lục nói với cô Lâm Trường Khanh rất ít khi về nhà, nhà bẩn thì vú sẽ gọi người tới dọn, không việc gì thì sẽ không để người trong nhà,bà thì thích huyên náo còn nam chủ nhân trong nhà này không thích ồn ào. Cũng may có Ân tới tâm sự cùng bà.

Ân cũng không thích nói chuyện, cô thường ngồi ngốc ở bên cửa sổ như hòn vọng phu, cả khu vườn đều nhẵn nhụi không một cọng cỏ hay ngọn cây nhưng cô vẫn thích ngắm, cứ thẩn thờ lạc vào thế giới riêng của mình.

Tới khi bà Ninh tới Ân mới ngồi dậy được, bà Vú thở phào nhẹ nhõm tưởng cô đã tắt thở buông tay.

Bà Ninh thật sự rất cao quý, từng cử chỉ nhấc tay nhấc chân hay nhíu mày đều thể hiện sự tôn quý của phu nhân nhà quyền quý, Ân sợ bà hơn cả cha hay mẹ mình.

Bà nhấp một ngụm trà quý, mày hơi chau lại " con để cho chồng mình mặc sức ở ngoài hay sao? Rồi người ta sẽ bàn tán con gái Ninh gia không biết giữ chồng"

" Tôi phải làm gì mới được?"

" Làm những gì mà con đã học từ ta"

Những gì mà cô đã học từ bà?... Cả khi mới sinh ra Ân chỉ được dạy làm như thế nào trở thành người con dâu đúng chuẩn, người vợ hiền đúng mẫu.

Và Ân nói " bà không thể dạy tôi cách nào giữ chồng mình"

Khi bà là người đánh mất chồng vào kẻ thứ ba.

Bà Ninh không giận đáp lời " sự thất bại của ta là từ mẹ của con gây ra, nên con có trách nhiệm đền bù vào nó. Ta không thể dạy con cách mà ta đã đánh mất, nhưng con có thể tự mình áp dụng vào việc rút kinh nghiệm trong hôn nhân của mình. Đứng lên và hãy tới nói với chồng con... Chúng ta cần một bữa cơm sau tân hôn"

" Tôi không thể"

"Thôi nào, Ta biết... Con không yếu đuối như vẻ bề ngoài của con"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play