Chương 2: Mất trí

Lạc Vũ Yên cảm thấy chính bản thân hiện tại đang rơi vào tình cảnh khó mà giải thích được. Nàng như thế mà lại xuyên về thời đại nào đó không có trong lịch sử, lại còn xuyên đến trên người của một tân nương tử bị phu quân ghét bỏ.

Có thể trở về hay không còn chưa biết nhưng trước mắt làm thế nào để giải thích với nam nhân kia. Nếu nói nàng là một linh hồn xuyên đến trên người của nương tử hắn xem ra hắn không thể tin được cho là nàng bị điên có không chừng còn đem nàng nhốt lại. Trước hết phải tìm cách giả vờ thương lượng với hắn.

" Vị ca ca là Vương Gia gì gì đó, ta thật sự bị mất trí nhớ thật rồi, đến bản thân cũng không nhớ nổi, ngươi phải tin ta"

Hàn Thương Nguyệt nghe nàng nói xong vẻ mặt càng âm trầm, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt. Hắn dường như không còn kiên nhẫn đi từng bước một ép nàng đến sát bên giường. Lạc Vũ Yên vì thế lo sợ mà lùi lại, chân đụng phải góc giường bị ngã nằm xuống. Bên chân truyền đến cảm giác đau nhói, nàng còn chưa kịp ngôi dậy đã bị hắn dùng thân người ép sát xuống người nàng, mắt nhìn chầm chầm vào gương mặt nàng mà lạnh giọng nói.

"Ngươi nói là bản thân bị mất trí rồi sao, thật nực cười, hôm qua vẫn còn vui mừng tuyên bố khắp nơi bản thân sắp được làm vương phi của ta. Hôm nay tân nương tử lại nói mình mất trí nhớ, nói nghe cũng hay lắm"

Lạc Vũ Yên trong lòng bắt đầu căng thẳng, hai tay dùng sức đẩy hắn ra xa mình. Đẩy thế nào cũng không xê dịch được người hắn, cơ thể cao lớn kia đang áp chế trên người nàng.

"Ngươi...ngươi tránh ra, ta thật sự không nhớ gì hết. Ngươi tin hay không ta đều mặc kệ"

Hàn Thương Nguyệt nghe vậy trong lòng nổi lên ý định muốn dò xét phản ứng của nàng. Tay đặt lên y phục của nàng từ từ cởi ra dây thắc lưng. Miệng đặt sát vào một bên vành tai nhỏ của nàng mà lúc này nó đã bắt đầu đỏ ửng cả lên.

"Ngươi khẳng định là bị mất trí nhớ thật sao, để ta xem ngươi còn giả vờ đến mức nào. Ta không tin ngươi không lộ ra mặt thật"

Miệng còn đang nói tay hắn đã bắt đầu động tác nhanh hơn, đã cởi xong lớp áo ngoại bào của nàng. Lạc Vũ Yên bắt đầu cảm thấy không ổn, một tay nắm lấy bàn tay hắn trên người nàng. Tay còn lại đưa lên đầu rút lấy một cây trầm dài hướng đến đặt ở cổ hắn, vẻ mặt tỏ ra nguy hiểm cảnh cáo hắn.

"Nếu ngươi còn không bỏ tay ra, ta trước mắt liều mạng với ngươi, lão nương nói sẽ dám làm"

Ánh mắt Hàn Thương Nguyệt có chút lay chuyển, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. Ánh mắt kiên định này hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ, nàng ta đây là...

Hàn Thương Nguyệt thu lại biểu tình trên gương mặt, nét mặt càng trở nên nguy hiểm như thể đang muốn chờ xem trò vui. Bên miệng nhẹ nhàng trầm ổn mê hoặc nói khẽ vào tai nàng.

" Ngươi thật muốn bổn vương rời đi sao? Hửm"

Trái ngược với giọng nói mị hoặc kia của hắn, Lạc Vũ Yên trái lại nghe không lọt tai. Tên này đang nghĩ nàng là loại người nào chứ? Nàng mạnh mẽ buông ra mấy chữ, thiếu chút nữa làm cho người phía trên giậc mình.

"Cút ra cho lão nương"

Hàn Thương Nguyệt dưới ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lạc Vũ Yên ngày thường không phải tìm đủ mọi cách để mê hoặc hắn sao. Có lúc còn không chịu được tự tìm cách trèo lên giường hắn, lần nào cũng bị hắn cự tuyệt, khóc lóc bỏ đi. Nhưng hôm nay ánh mắt nàng ấy lại vô cùng kiên định, khí chất tao nhã khác hẳn lúc trước làm hắn không khỏi đánh giá rốt cuộc là nàng giả vờ hay thật sự bị mất trí rồi.

Lạc Vũ Yên thấy hắn từ từ buông nàng ra, nàng vội ngồi dậy đi đến chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống mà tự nhiên rót trà uống hết một hơi rồi mới thả lỏng cả người. Lúc nãy sợ chết nàng rồi, Lạc Vũ Yên chỉ tay về phía hắn nói lớn.

" Ngươi cũng biết sợ rồi sao, tốt nhất đừng đến gần ta, làm Vương Phi gì đó ta thật sự không cần. Ta đã không còn nhớ gì hết thì việc ngươi thích ta hay không ta cũng không quan tâm"

Hàn Thương Nguyệt châm chú nhìn mọi biểu hiện trên mặt nàng, hắn bây giờ mới khẳng định chẳng lẽ nàng thật sự mất trí nhớ. Nếu không là vậy thì nàng cũng không có lí do nào để làm như vậy.

Vừa rồi hắn đã thử khảo nghiệm nàng, quả thật nàng lúc này và lúc trước khác nhau hoàn toàn. Hàn Thương Nguyệt lúc này tuy không hoàn toàn tin, việc nàng có thật sự mất trí hay không hắn cũng không có ý định quan tâm, hắn cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

"Nếu ngươi thật sự mất trí nhớ cũng không hẳn là việc xấu, từ nay ta cũng không còn bị ngươi làm phiền. Ngươi cứ ở yên đây mà làm vương phi trên danh nghĩa, ta cũng không muốn làm khó ngươi"

Lạc Vũ Yên nghe nói vậy có chút yên tâm, trong lòng có một số thắc mắc muốn hỏi hắn.

"Ta hiện tại không còn nhớ chuyện của trước kia, có nhiều việc không hiểu được ngươi có thể hay không nói qua ta nghe một chút"

Hàn Thương Nguyệt lúc này vẫn rất lạnh lùng nhìn nàng, hắn đi đến phía ghế gỗ ngồi xuống.

" Bổn vương lại không có thời gian như vậy, mọi việc ngươi cứ hỏi tỳ nữ cận thân của mình. Còn về sáng mai lúc dâng trà ngươi cứ coi như không có chuyện gì về việc đêm nay ta không ở lại tân phòng, ta không muốn bọn họ biết được. Ngươi vẫn là hiểu ý ta chứ... "

Lời nói còn chưa dứt thì hắn đã vội vàng đứng lên hướng cửa lớn mà rời khỏi trong màn đêm.

Lạc Vũ Yên lúc này mới chợt nhớ điều gì đó nhìn về hướng hắn gọi lớn.

"Còn việc ta bị mất trí nhớ phải nói thế nào đây"

Từ xa chỉ nghe giọng nói ngắn gọn truyền tới.

"Tự giải quyết"

Lạc Vũ Yên chỉ còn biết thở dài, đóng cửa phòng, mệt mỏi nằm trên giường suy nghĩ. Trước hết cứ ở lại đây, về sau nàng sẽ tìm cách thâm dò biện pháp trở về. Nếu nàng xuyên được đến nơi này thì chắc hẳn phải có biện pháp trở về, suy nghĩ miên man một lúc hai mắt bị cơn buồn ngủ đánh úp.

Sáng hôm sau...

" Tiểu thư, tiểu thư, người mau mau tỉnh dậy, đã trễ lắm rồi "

" Mẹ à, con muốn ngủ một chút nữa..."

" Tiểu thư, là nô tỳ đây, người phải dậy dâng trà rồi, muộn lắm rồi "

Lạc Vũ Yên mở ra đôi mắt mơ hồ, còn tưởng là đã được trở về nhà nhưng nàng không khỏi thất vọng vì trước mắt là một tiểu cô nương chừng 13,14 tuổi. Mặc y phục cổ đại không ngừng thúc giục nàng.

Lạc Vũ Yên cuối cùng cũng chịu theo tiểu cô nương kia tấm rửa thay y phục. Theo như nàng đoán đây chính là nha hoàn cận thân hầu hạ Lạc Vũ Yên ở nơi này đi, hỏi ra mới biết tên gọi là Tiểu Hương.

Vừa chảy tóc cho nàng, Tiểu Hương vừa hỏi không ngừng, giọng vừa khóc lóc.

"Tiểu thư, như người nói người thật sự mất trí nhớ thật sao? Tên của Tiểu Hương cũng không nhớ, nô tỳ làm sao ăn nói với lão gia phu nhân đây, tiểu thư một đêm sao thành ra như vậy rồi"

Lạc Vũ Yên nghe nàng khóc lóc đến khổ sở cũng chỉ biết im lặng thở dài. Cuối cùng cũng cùng nàng đi về phía đại sảnh để dâng trà theo như tục lệ.

Hàn Thương Nguyệt buổi trưa hôm đó mới trở về phủ liền nghe người hầu trong phủ đồn đãi ầm ĩ cả lên.

" Vương Phi sau một đêm động phòng với Vương Gia, hiện tại đã mất đi trí nhớ"

Nhìn ánh mắt dò xét, lại còn vẻ mặt cười ý nhị của mẫu thân cùng với tổ mẫu. Hắn tức giận đến đen mặt, tức tốc hướng đến phòng của Lạc Vũ Yên, khắp người hắn hàn khí ngút trời.

Hot

Comments

Hien Lam Pham Nguyen

Hien Lam Pham Nguyen

Mình thấy cốt truyện mở đau OK

2024-02-04

0

Phí Phí

Phí Phí

2 chap đầu thấy 1 số bạn chê. nhưng m cảm thấy khá ổn. bản thân cũng k phải là 1 người đọc quá dễ dãi. vì vậy tg đừng quá để tâm đến những lời chê bai kiểu như vậy nhé. chúc tg ngày càng viết lên tay

2023-02-16

2

con nghiện bl

con nghiện bl

1like cho bà này

2022-10-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên không
2 Chương 2: Mất trí
3 Chương 3: Ép Hôn
4 Chương 4: Làm Điểm Tâm
5 Chương 5: Háo Sắc
6 Chương 6: Tình tình ý ý
7 Chương 7: Diệp Uyển Như
8 Chương 8: Nhìn trộm
9 Chương 9: Cùng ngủ
10 Chương 10: Chê ta nói nhiều
11 Chương 11: Thích Trêu Nàng
12 Chương 12: Hội Hoa Đăng
13 Chương 13: Vọng Nguyệt Lâu
14 Chương 14: Nợ Tiền
15 Chương 15: Một khúc hát liền nổi danh
16 Chương 16: Lại Gặp Mỹ Nam Nhân
17 Chương 17: Nữa đêm đến gây rối
18 Chương 18: Ta là siêu diễn xuất
19 Chương 19: Đỏ mặt
20 Chương 20: Ta hối hận rồi
21 Chương 21: Ôm chân
22 Chương 22: Canh an thai
23 Chương 23: Thiên ý
24 Chương 24: Sơn tặc
25 Chương 25: Bị lộ
26 Chương 26: Thích ai?
27 Chương 27: Ghen
28 Chương 28: Vào Cung
29 Chương 29: Hương Liên quận chúa
30 Chương 30: Đánh được
31 Chương 31: Nàng là Vương Phi của ta
32 Chương 32: Ăn được không?
33 Chương 33: Phạt rượu
34 Chương 34: Đảo ngược tình thế
35 Chương 35: Ta tin nàng
36 Chương 36: Say rượu
37 Chương 37: Hôn
38 Chương 38: Tức chết nàng
39 Chương 39: Cứ ngắm bản vương
40 Chương 40: Ra oai
41 Chương 41: Thử vận may đổi bạc
42 Chương 42: Bách Hoa lâu
43 Chương 43: Tên biến thái
44 Chương 44: Đánh nhau
45 Chương 45: Trừng Phạt
46 Chương 46: Thủ Cung Sa
47 Chương 47: Muốn làm gì?
48 Chương 48: Tư Tình
49 Chương 49: Mắt nàng rất đẹp
50 Chương 50: Ta hôn ngài
51 Chương 51: Thích Khách
52 Chương 52: Bị dọa sợ
53 Chương 53: Chàng là phu quân của ta
54 Chương 54: Viên Phòng
55 Chương 55: Ta nhớ hết rồi
56 Chương 56: Cáo tội
57 Chương 57: Thổ Lộ
58 Chương 58: Còn dám nói ta làm không được
59 Chương 59: Kiếm tiền không khó
60 Chương 60: Cùng ăn cơm
61 Chương 61: Vương Phi không dễ làm
62 Chương 62: Mở tửu quán
63 Chương 63: Minh Nhật lâu
64 Chương 64: Thích người như thế nào?
65 Chương 65: Rót rượu
66 Chương 66: Tâm nàng sớm đã thuộc về người khác
67 Chương 67: Tính kế
68 Chương 68: Nhầm lẫn
69 Chương 69: Bị bắt
70 Chương 70: Bị Hạ Dược
71 Chương 71: Là ta đây
72 Chương 72: Phục Thủy miếu
73 Chương 73: Tuyệt Vọng
74 Chương 74: Hỉ
75 Chương 75: Mẹ quý nhờ con
76 Chương 76: Nương tử, tin ta!
77 Chương 77: Dạo Phố
78 Chương 78: Hiểu Lầm
79 Chương 79: Ta Thích Nàng
80 Chương 80: Hóa giải hiểu lầm
81 Chương 81: Bệnh
82 Chương 82: Yên Nhi...Chờ Ta.
83 Chương 83: Âm Hiểm Khó Lường
84 Chương 84: Biến Cố
85 Chương 85: Đại Kết Cục ( hoàn )
86 Ngoại Truyện 1: Đoàn Viên
87 Ngoại Truyện 2: Tương Ngộ
88 Gửi Truyện Đến Đọc Giả
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không
2
Chương 2: Mất trí
3
Chương 3: Ép Hôn
4
Chương 4: Làm Điểm Tâm
5
Chương 5: Háo Sắc
6
Chương 6: Tình tình ý ý
7
Chương 7: Diệp Uyển Như
8
Chương 8: Nhìn trộm
9
Chương 9: Cùng ngủ
10
Chương 10: Chê ta nói nhiều
11
Chương 11: Thích Trêu Nàng
12
Chương 12: Hội Hoa Đăng
13
Chương 13: Vọng Nguyệt Lâu
14
Chương 14: Nợ Tiền
15
Chương 15: Một khúc hát liền nổi danh
16
Chương 16: Lại Gặp Mỹ Nam Nhân
17
Chương 17: Nữa đêm đến gây rối
18
Chương 18: Ta là siêu diễn xuất
19
Chương 19: Đỏ mặt
20
Chương 20: Ta hối hận rồi
21
Chương 21: Ôm chân
22
Chương 22: Canh an thai
23
Chương 23: Thiên ý
24
Chương 24: Sơn tặc
25
Chương 25: Bị lộ
26
Chương 26: Thích ai?
27
Chương 27: Ghen
28
Chương 28: Vào Cung
29
Chương 29: Hương Liên quận chúa
30
Chương 30: Đánh được
31
Chương 31: Nàng là Vương Phi của ta
32
Chương 32: Ăn được không?
33
Chương 33: Phạt rượu
34
Chương 34: Đảo ngược tình thế
35
Chương 35: Ta tin nàng
36
Chương 36: Say rượu
37
Chương 37: Hôn
38
Chương 38: Tức chết nàng
39
Chương 39: Cứ ngắm bản vương
40
Chương 40: Ra oai
41
Chương 41: Thử vận may đổi bạc
42
Chương 42: Bách Hoa lâu
43
Chương 43: Tên biến thái
44
Chương 44: Đánh nhau
45
Chương 45: Trừng Phạt
46
Chương 46: Thủ Cung Sa
47
Chương 47: Muốn làm gì?
48
Chương 48: Tư Tình
49
Chương 49: Mắt nàng rất đẹp
50
Chương 50: Ta hôn ngài
51
Chương 51: Thích Khách
52
Chương 52: Bị dọa sợ
53
Chương 53: Chàng là phu quân của ta
54
Chương 54: Viên Phòng
55
Chương 55: Ta nhớ hết rồi
56
Chương 56: Cáo tội
57
Chương 57: Thổ Lộ
58
Chương 58: Còn dám nói ta làm không được
59
Chương 59: Kiếm tiền không khó
60
Chương 60: Cùng ăn cơm
61
Chương 61: Vương Phi không dễ làm
62
Chương 62: Mở tửu quán
63
Chương 63: Minh Nhật lâu
64
Chương 64: Thích người như thế nào?
65
Chương 65: Rót rượu
66
Chương 66: Tâm nàng sớm đã thuộc về người khác
67
Chương 67: Tính kế
68
Chương 68: Nhầm lẫn
69
Chương 69: Bị bắt
70
Chương 70: Bị Hạ Dược
71
Chương 71: Là ta đây
72
Chương 72: Phục Thủy miếu
73
Chương 73: Tuyệt Vọng
74
Chương 74: Hỉ
75
Chương 75: Mẹ quý nhờ con
76
Chương 76: Nương tử, tin ta!
77
Chương 77: Dạo Phố
78
Chương 78: Hiểu Lầm
79
Chương 79: Ta Thích Nàng
80
Chương 80: Hóa giải hiểu lầm
81
Chương 81: Bệnh
82
Chương 82: Yên Nhi...Chờ Ta.
83
Chương 83: Âm Hiểm Khó Lường
84
Chương 84: Biến Cố
85
Chương 85: Đại Kết Cục ( hoàn )
86
Ngoại Truyện 1: Đoàn Viên
87
Ngoại Truyện 2: Tương Ngộ
88
Gửi Truyện Đến Đọc Giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play